17♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh Sung Hanbin đứng một mình trong quán sau khi Seok Woohyun đã bước ra ngoài khiến trái tim cậu đau nhói.

Đi trên con đường quen thuộc, nếu như thường lệ, Sung Hanbin sẽ đưa cậu đến ga tàu điện, trước lúc đó thì hai đứa thi thoảng sẽ ghé tiệm sách để đọc truyện, tất nhiên là Sung Hanbin lôi kéo cậu vào chứ bằng không thì cậu đã rẽ vào tiệm game, cũng có khi là ghé quán nào đó ăn tối, hoặc đơn giản là tản bộ một vòng công viên gần đó rồi mới về ga tàu.

Hôm nay không như thế nữa, khoản cách giữa họ đã về lại con chữ ban đầu là người lạ.

Có một chuyện làm cậu lưu tâm hơn, đó là những lời trần thuật lúc nãy của Sung Hanbin. Những lời thú nhận thật sự, thật sự rất chân tình, cùng với sự đối đãi và cư xử vừa qua của Sung Hanbin cho thấy rằng, anh là một người rất tốt.

Seok Woohyun nào phải cục đá, cậu có cảm xúc và đương nhiên những điều đó đã làm cậu cảm thấy rung động.

Cậu đã rất muốn tiếp tục tình bạn này, nhưng rồi chuyện kia xảy ra, Sung Hanbin lại thừa nhận chuyện anh thích cậu là thật, Ha Seol Ji cũng biết điều đó. Seok Woohyun với tư cách là bạn thân của Ha Seol Ji, cậu đã không còn cách nào khác là tự mình vứt bỏ tình bạn ấy.

Seok Woohyun cố tình nói những lời khó nghe và dối lòng để làm tổn thương Sung Hanbin nhưng cậu cũng đã bị lưỡi dao của chính mình làm bị thương.

Trên tàu, có một người cố tình lựa một khoang ít người nhất sau đó ngồi xuống. Không ai để ý đến cậu, nước mắt từ khoé mi bắt đầu rơi trong vô thức.

Sung Hanbin, thích một người như mình, không đáng một chút nào.

...

"Cậu đeo kính Happy Birthday làm gì vậy Seok Woohyun?"

Kim Taerae há hốc mồm khi thấy bạn mình đang đeo một chiếc kính gọng tròn, mặt kính màu đen, viền bên ngoài có hình chiếc bánh kem màu hồng, phía trên phần kem có để chữ, bên phải là Happy còn bên trái là Birthday.

"Cậu nhỏ nhỏ cái miệng đi."

Giọng cậu hơi khàn khàn, có lấy tay che mặt mình nhưng không đáng kể.

Hôm nay Keita và hai người họ Kim kia mới thấy lại bộ dạng trễ học của Seok Woohyun, lần trước cách đây không lâu thì là do mất ngủ vì uống cà phê, lần này lại là vì một lí do trời đánh khác.

Tối hôm qua có người khóc liên tục hơn hai tiếng liền, ngủ cũng không ngon giấc, sáng thì dậy sát giờ đi học.

Lúc soi gương trông mặt mũi mình tiều tuỵ không khác gì con ma, nếu không có cặp mắt kính Happy Birthday từ cái sinh nhật năm nảo năm nào để che đi con mắt sưng to của cậu thì chắc bọn họ còn giật mình hơn.

Thôi thà là chịu quê một chút, còn hơn là chịu nhục vì bị phát hiện sưng mắt do khóc vì ai kia.

Kim Gyuvin thấy cậu như bị cấm chat, liền hối thúc cậu trả lời:

"Thế rốt cuộc là hôm nay vì sao đi trễ mà còn đeo cái thứ dở hơi kia lên mặt nữa?"

"Bị đau mắt đỏ."

Kim Gyuvin nghe vậy liền ngả người cách xa cái người bàn phía trên mình một chút: "Sao mà giọng lại khàn thế kia?"

"Bị đau họng."

Kim Gyuvin quay qua nhìn Kim Taerae, người kia gật đầu, cả hai cùng đồng lòng kéo ghế kéo bàn của mình cách xa cái bàn của cái người kia nhiều chút.

Cách ly khu vực có nguy cơ lây nhiễm chủng mới Covid và đau mắt đỏ.

"Cậu thông cảm, khó khăn lắm chúng ta mới được quay lại trường học, nên cậu cảm phiền kể từ giây phút này hãy đeo khẩu trang vào và đừng nói chuyện với mình cho đến khi cậu hết bệnh." Kim Taerae vô cùng ôn nhu nói, sau đó hướng mắt đến Keita: "Cả cậu nữa, F1."

Keita bặm môi liếc lại như một đứa con nít, biểu tình muốn nói đừng có mà vu khống cho bạn tui, OK?

Kim Gyuvin cũng rất quý trọng sức khoẻ của mình, vô cùng tán thưởng câu nói của Kim Taerae. Nếu không may cậu ta bị Seok Woohyun nhiễm bệnh cho, chắc chắn sẽ rất lâu cậu ta mới được gặp Han Yujin của mình. Nghĩ đến đó thôi mà Kim Gyuvin sợ run người.

Seok Woohyun không còn tâm trí để tức giận, vòng tay ra phía sau lưng mình giơ ngón giữa đáng yêu để thay lời muốn nói.

Còn nữa, khẩu trang, sao cậu ta dám nhắc tới cái khẩu trang ngay lúc này??

Cậu có biết vì cái khẩu trang mà đã có người "fall in love" với mình không?

Nhưng hình như bây giờ... chuyện đó đã là quá khứ rồi. Người đó bây giờ chắc là ghét cậu nhất cuộc đời. Đến tên còn không muốn gọi, đến mặt cũng không thèm nhìn tới.

Đã vào tiết học nhưng Keita vẫn thấy bạn cùng bàn của mình ngồi thẫn thờ như một bức tượng, cộng thêm cái mắt kính loè loẹt kia, trông cậu không khác gì bệnh nhân tâm thần bị ép đến lớp học tình thương.

Từ hôm Seok Woohyun đi nói chuyện với Ha Seol Ji về, Keita biết chắc chắn suy luận của mình đã đúng vì hai người kia đến bây giờ còn chưa nói chuyện lại bình thường được với nhau câu nào.

Còn lần này, cậu ta không tin là Seok Woohyun bị bệnh đâu. Mà là Seok Woohyun đã làm rõ ràng mọi chuyện với Sung Hanbin. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà bạn mình trông thảm đến như vậy, còn hơn là cái ngày mà bị Ha Seol Ji từ chối tình cảm rồi nảy sinh cái kế hoạch nhảm nhí kia nữa?

Với tính cách của Seok Woohyun, khi bị dồn tới đường cùng chịu hết nỗi rồi thì sẽ tìm đến mình để xin giúp đỡ, và Keita đang rất mong chờ đến ngày đó.

Có một người đeo chiếc kính hầm hố của mình đó học suốt cả buổi, giáo viên nào vào nhìn thấy cũng hỏi và một câu trả lời tự động: "Em bị đau mắt đỏ nhưng mà kính mát của em bị gãy rồi ạ."

Đến giờ ra về, Seok Woohyun kéo chiếc mũ của áo hoodie mình đang mặc lên cao đầu, trông không đỡ ngu lắm nhưng mà làm vậy sẽ đỡ quê hơn.

Cậu và Keita ra khỏi lớp cuối cùng.

Đừng hỏi hai tên kia đâu vì đáp án đã quá rõ. Cũng vì cái sự lanh lẹ hay nói thật lòng là tài lanh của Kim Taerae nên chuyện đó được lan truyền hết lớp, ai gặp cậu cũng tự động né xa giống như là cậu thật sự đang bị cách ly vậy.

Thôi không sao, nếu biết được sự thật đằng sau thì cậu còn khó sống hơn.

Hay là chi bằng cậu thực sự nghỉ học một thời gian luôn vì cũng đã lỡ có tin đồn rồi, cậu thề, cậu đang không có hứng đến trường một xíu nào.

Nhưng mà nghĩ tới kỳ thi giữa kỳ vào tuần sau, nếu không đi thi là sẽ phải thi lại một mình, cậu liền không có ý định đó nữa.

Hai người họ muốn xuống được tầng trệt thì phải đi thang bộ xuống từng tầng, trong đó có tầng của lớp Sung Hanbin.

Seok Woohyun thầm cầu trời là đã cố ý về trễ rồi thì đừng có mà gặp người quen nữa, nhất là Sung Hanbin.

Nhưng mà hình như ông trời ở xa quá, chưa nghe thấy lời cầu nguyện của cậu.

"Sung Hanbin kìa."

Rất tiếc, dù Keita có nhanh miệng cũng không nhanh mắt bằng Seok Woohyun, nguyên nhân làm cậu khóc một tràn dài suốt đêm đang đứng đó sừng sững.

Nghe thấy tên mình được nhắc đến, theo phản xạ Sung Hanbin ngước mặt lên, hai người đã chạm mắt với nhau.

Một thoáng nhìn rất nhanh, sau đó đã cụp mắt.

Cậu thấy Sung Hanbin đang cầm một chồng sách to, như đang đứng đợi ai đó vì chưa thấy anh rời bước.

Seok Woohyun đột nhiên quên ngang đi bộ dạng hết sức khó coi của mình, còn cố ý đi chậm lại để quan sát người ở phía dưới kia.

Bỗng cậu nghe thấy âm thanh lịch bịch như tiếng chạy, không lâu sau đó xuất hiện một bạn nam khác trên tay cũng đang cầm một chồng giấy trắng trông giống tài liệu.

Cậu bạn đó quay qua nói với Sung Hanbin: "Nhặt xong hết rồi, đi thôi. Cũng may có cậu giúp mình, chứ mà mình một thân đem hết đống này xuống thư viện nữa chắc trên đường lại tiếp tục rơi tiếp.."

Hai người kia bắt đầu di chuyển xuống, hai người trên cầu thang cũng nối đuôi ở đằng sau.

Seok Woohyun nghe lỏm được câu chuyện, ngầm hiểu là lúc nãy cậu bạn kia bị rơi đống sách và tài liệu này nên Sung Hanbin bằng một cách nào đó đã xuất hiện và giúp đỡ người ta.

Cậu bạn kia còn hỏi tên và lớp của Sung Hanbin để sau này mời anh ăn cơm, cảm ơn vì chuyện hôm nay.

"Mình là Sung Hanbin, lớp mình ở cạnh lớp cậu. Là ai thì mình cũng sẽ giúp thôi, cậu đừng khách sáo."

"Dù gì cậu cũng có lòng mà, hay là mai mình mua nước cho cậu nhé? Nếu cậu không chịu nhận gì, mình thật sự rất ngại."

"Cũng được."

Cũng? Được?

Keita đi vài bước thì phát hiện bạn mình đột nhiên đứng khựng lại ở phía sau.

"Woohyun? Seok Woohyun?"

Giọng của Keita không hề nhỏ, cho nên cậu bạn kia đã nghe thấy được, lúc này mới quay đầu nhìn về phía trên theo hướng âm thanh phát ra.

Cậu ta trông thấy một người rất kỳ quặc, liền không nhịn được cười, quay qua nói với Sung Hanbin:

"Trông bạn kia buồn cười quá, nhỉ?"

Seok Woohyun bây giờ mới nhớ đến cái cặp kính Happy Birthday mình đang đeo, lại còn còn chẳng thèm đeo khẩu trang, phô cái bản mặt đang rất khó coi của mình ra nữa.

Hay là bây giờ cậu phóng xuống từ hành lang luôn? Chạy trốn.

Ý định ngu ngốc đó bị dập tắt khi mà cậu nghe Sung Hanbin trả lời cậu bạn kia:

"Ai trông buồn cười?"

"Đằng sau chúng ta, cậu nhìn thử xem."

"Mình chẳng thấy ai hết."

Nói xong, Sung Hanbin tăng tốc, để cậu bạn kia hốt hoảng đuổi theo mình.

Hai người kia mất dạng, Seok Woohyun dấy lên cảm giác vô cùng khó chịu.

Bây giờ thì xem cậu là không khí luôn rồi chứ gì? Sắp có bạn mới nữa, thích lắm chứ gì?

"Keita à, tội giết người có hung khí, bao lâu thì được thả?"

Ai đó với cặp kính cận của mình, vô cùng sợ hãi nói: "Tử hình hoặc chung thân."

"Vậy thì chọn một ngày đi, chúng ta gặp nhau lần cuối."

Vì có lẽ mình sắp phải vô nhà lao một chuyến rồi đó?

Keita thầm cười cợt bạn mình, hình như Seok Woohyun đang dần lộ ra tâm ý của bản thân.

Như cậu ta đã nói, tình cảm là thứ khó giấu nhất, sơ hở một chút là sẽ bị người khác nhìn ra ngay.

Seok Woohyun, thái độ của cậu đang tự bán đứng cậu rồi.

Keita khoái chí khoác vai Woohyun tiếp tục sải bước mặc cho sự đằng đằng sát khí của bạn mình.

Tại thư viện của trường, sau khi giúp cậu bạn lớp kế bên trả sách và tài liệu xong, cậu bạn kia muốn ngỏ ý mời Sung Hanbin đi ăn bây giờ luôn vì cũng đã giữa trưa, nhưng anh đã từ chối.

Sau đó một mình âm thầm đến đứng nấp sau một hàng cây gần cổng ra về của trường.

Thời tiết buổi trưa đương nhiên là không dễ chịu một chút xíu nào, gương mặt Sung Hanbin đã hơi đỏ hồng lên vì nóng, áo đã lấm tấm mồ hồi, vậy mà vẫn kiên định đứng nguyên ở đó để được nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Lúc nãy, Sung Hanbin không dám nhìn Seok Woohyun quá lâu, cho nên mới quay mặt đi nhanh như thế.

Sợ người kia thấy mình sẽ không vui, nghe lớp đó nói là cậu ấy còn đang bệnh.

Có rất nhiều điều Sung Hanbin muốn trực tiếp làm cho người kia, mua thuốc, hỏi han và chăm sóc. Nhưng hình như, Seok Woohyun không cần mình nữa.

Vì bản thân đã hết giá trị lợi dụng rồi.

Tối hôm qua sau khi Seok Woohyun rời bước, Sung Hanbin đã hỗn loạn trong suy nghĩ của mình rất nhiều.

Cảm thấy mình đã đánh mất một người quan trọng.

Vừa muốn níu kéo, cũng vừa không.

Tự trách bản thân đã tự mình làm lộ bí mật của mình, vì nếu không, ít nhất bây giờ họ vẫn có thể làm bạn.

Cho dù là lợi dụng cũng được, Sung Hanbin chẳng cảm thấy mình bị thiệt thòi ở chỗ nào kể từ ngày làm bạn với Seok Woohyun cả.

Nhưng những chuyện đã xảy ra là thứ bất di bất dịch, không có cách nào thay đổi quá khứ.

Sung Hanbin chỉ có thể luyến tiếc quãng thời gian tươi đẹp đã từng có, và trân trọng nó ở một góc ở trong tim.

Tiếng động vang lên từ xa xa, Seok Woohyun cùng Keita đã gần tới cổng trường. Khi đi ngang hàng cây, không biết Keita nói gì mà Seok Woohyun đứng lại, khoanh tay nói với cậu ta:

"Mình đang rất cáu. Đừng có nhắc đến chuyện đó trước mặt mình."

"Người ta cũng đã làm gì đâu?"

"Như vậy mà không làm gì? Cậu bênh người lạ hả?"

Hai từ người lạ, không cách nào thoát khỏi sự quanh quẩn trong đầu Sung Hanbin khi đó.

...

Cảm giác bị người khác chiến tranh lạnh là thứ rất kinh khủng, nhưng có lẽ lần này cũng không tính là chiến tranh lạnh lắm, vì bọn họ đã tuyệt giao rồi mà.

"... Sau này, cậu muốn thế nào thì quyết định như vậy đi."

Seok Woohyun muốn thay đổi quyết định còn kịp không?

Cậu cứ nhấn vô rồi lại thoát ra đoạn tin nhắn của mình và người dùng @Beeeeen_0613

Tin nhắn cuối cùng là của cậu, Seok Woohyun nói: "Mình bận học, đừng nhắn nữa."

Vậy mà anh không nhắn thật nữa.

Suốt một tuần đó, không nhắn tin, không nói chuyện, không gặp mặt với Sung Hanbin. Cậu cảm thấy mình đã thật sự bị bỏ rơi rồi trong khi chính cậu mới là người bỏ rơi Sung Hanbin trước.

Mỗi lúc cảm thấy tệ, cậu sẽ đi nói chuyện với Hin Ban, cậu tưởng tượng mình đang được nói chuyện với người đó. Một ngày vào trang cá nhân của người đó còn nhiều hơn là ôn bài thi giữa kỳ nữa.

Kết quả thì sao, Seok Woohyun làm bài thi không được tốt. Tâm trạng rơi xuống cực âm luôn rồi.

Lúc cậu cảm thấy mình sắp rơi xuống vực thẳm đến nơi thì bỗng nhiên, trên group tin nhắn của câu lạc bộ nhảy, Sung Hanbin thông báo một tin.

Chuẩn bị văn nghệ cho lễ kỉ niệm bốn mươi năm thành lập của trường cấp ba Chyeongnyeon. Ban nhảy cuối tuần này sẽ họp để tập bài mới.

Phải rồi, sao cậu có thể quên được, bản thân mình vẫn là một thành viên của câu lạc bộ mà?

Nhưng mà sao mình vui thế nhỉ?

Chỉ cần thấy Sung Hanbin gửi một tin nhắn vào trong nhóm là cậu đã ôm lấy điện thoại của mình cười ngây ngốc sau khi suốt bao lâu không có lấy một nụ cười thật sự vui vẻ.

Seok Woohyun mơ hồ, sờ vào trái tim mình, nó lại đập thình thịch một cách đến đáng ngờ.

Bây giờ thì cậu đột nhiên khôn ra rồi.

Seok Woohyun biết mình thích Sung Hanbin rồi.

_____________

*Ảnh minh hoạ cho cái kính được để ở bìa chap này vì wattpad lỗi tui không chèn vô được, xem thử để trông anh Oppa Canada buồn cười như thế nào :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro