3♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đầy năm phút, điện thoại của Seok Woohyun reo lên thông báo yêu cầu theo dõi được chấp nhận và Hanbin còn theo dõi lại instagram của cậu, đây là điều nằm ngoại dự đoán của Woohyun vì cậu nghĩ Hanbin chỉ theo dõi bạn bè thân thiết thôi.

Khác với mình, Hanbin toàn đăng video nhảy của cậu ấy, hoặc nếu là ảnh thì cũng là ảnh đi tập nhảy, nhưng mà cả chụp và quay đều xa, chẳng thấy rõ được tóc.

Woohyun bấm vào một video để xem thử Sung Hanbin nhảy nhót đến đâu, kết quả là còn chưa kịp 'vạch lá tìm sâu' thì bản thân đã bị cuốn vào từng đường chuyển động mạnh mẽ của Hanbin, đến nỗi Woohyun phải tự đặt ra câu hỏi liệu rằng mình học rồi nhưng mà có nhảy được như cậu ấy không?

Tấm ảnh hiếm hoi mà Hanbin chụp cận mặt cũng đã là ba tháng trước, Seok Woohyun cố nhớ lại dáng vẻ hồi tối hôm qua của Hanbin, màu tóc và kiểu tóc trong ảnh với ngoài đời có lẽ là khớp rồi đó. Woohyun quyết định chụp màn hình lại, đây là việc cậu sẽ thực hiện đầu tiên trong kế hoạch của mình.

Việc thứ hai cần làm đó là học nhảy, rồi sau đó tham gia vào câu lạc bộ của Hanbin.

Một kế hoạch vô cùng hoàn hảo sắp được thực hiện, chỉ không biết là kết quả ra sao.

Kết thúc hai buổi học liên tiếp của ngày hôm đó cũng đã hơn năm giờ chiều, trên đường về nhà, Seok Woohyun quả thật đã đi làm một kiểu tóc y hệt Sung Hanbin, cũng may là mặt Woohyun dễ chịu với mọi kiểu tóc nên thành ra khá ưng ý.

Seok Woohyun nhìn thành quả trong gương, ngó nghiêng qua ngó nghiêng lại, đẹp trai như Sung Hanbin chưa nhỉ?

"Chắc chắn là đẹp hơn." Woohyun nói không to không nhỏ, đủ cho bản thân nghe một câu tự luyến.

...

Keita nói hạn tuyển thành viên trong nhóm nhảy của Hanbin không còn lâu, Woohyun muốn tham gia vào thì phải mau nhanh chóng học một bài nhảy đơn giản nào đó đi. Cũng thật là cầu kỳ quá thể, chỉ là câu lạc bộ mới thành lập nhưng tính làm việc thì vô cùng chuyên nghiệp, phải đi tuyển chọn trực tiếp nếu có thực lực thì mới được chọn.

Xưa giờ nói về hoạt động thể chất thì Seok Woohyun được môn võ mẹ cho đi học chung với Seol Ji từ tiểu học, Seol Ji thì nghỉ giữa chừng nhưng Woohyun học tới Taekwondo đai đen hẳn hoi. Ngoài đam mê với game và công nghệ thông tin ra thì căn bản là chưa từng đụng tới nghệ thuật, mà tập nhảy thì một mình mày mò chắc cũng phải đợi tới Tết năm sau mới hoàn thành được một bài nhảy cho ra hồn, đến lúc đó chắc Ha Seol Ji đã cùng Sung Hanbin nắm tay nhau cao chạy xa bay rồi.

Do đó, ông bà ta có câu "Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy", muốn biết nhảy nên Woohyun tìm đến giáo sư Keita - một người từng học nhảy điên cuồng từ hồi cấp hai nhưng vì một chấn thương mà tạm nghỉ cho đến bây giờ.

"Seok Woohyun, mình làm một lần thôi nên cậu nhìn cho kỹ."

"Không, tay thấp xuống, cậu che mặt như thế không muốn cho ai nhìn à??"

"Seok Woohyun, lần thứ mấy rồi mà cứ tới đây là cậu quên vậy?"

"Chậm nhịp rồi, dừng đi dừng đi."

"..."

Mỗi buổi tối như thế tại phòng tập nhảy mà Woohyun vừa mới thuê, không gian không lớn lắm nên bị khuấy đảo bởi tiếng giày ma sát trên sàn, tiếng nhạc cứ một hai phút lại dừng một lần, cộng thêm với tiếng gào bất lực của Keita, tất cả hợp lại như một mớ hỗn độn.

Woohyun chưa kịp làm quen với việc nhảy cùng nhạc, khi Keita tập động tác cho thì cậu tiếp thu vô cùng nhanh, Keita ban đầu còn bất ngờ với sự học nhanh của cậu nữa là. Nhưng tập động tác là một chuyện, khi ghép nhạc vào lại là một chuyện khác. Lúc chú ý nhạc để nhảy đúng nhịp thì lại quên động tác, lúc tập trung vào đúng động tác thì lại không đúng nhịp, người đã tập nhảy chắc chắn sẽ hiểu nỗi khổ tâm này.

Mỗi lần bị Keita mắng như vậy, Seok Woohyun đều không dám cãi lại một lời nào, chỉ biết bày ra vẻ mặt biết lỗi đến đáng thương.

Trò hối lỗi nên thầy nào có dám giận.

Keita kiên nhẫn dạy cho Woohyun chăm chỉ, một tổ hợp vừa vặn hoàn hảo. Và thế là đến ngày thứ năm học nhảy, Seok Woohyun có thể tự mình hoàn thành bài nhảy mà không xảy ra một lỗi nào.

...

Sáng chủ nhật tại trường cấp ba Cheongnyeon, dù là ngày nghỉ nhưng vẫn có kha khá học sinh tập trung tại trường. Tất cả đều ăn diện rất đẹp, đi về hướng phòng hội trường lớn, đó là nơi diễn ra buổi tuyển sinh cho câu lạc bộ.

Seok Woohyun bình thường không thích mặc đồ có màu sặc sỡ, do đó phối đại một cây trắng từ trên xuống dưới. 'Mentor' Keita lại thấy không ổn một chút nào, ý là so ra với những người khác thì Woohyun không nổi bật, chống hông suy nghĩ một hồi, anh chàng nhảy số cởi chiếc áo khoác màu xanh lá của mình ra bắt bạn mặc vào.

Seok Woohyun ngoan ngoãn làm theo, và với chiếc áo màu xanh lá làm điểm nhấn, bộ trang phục càng trở nên hài hoà và có cá tính hơn. Cùng ngoại hình sẵn có, bây giờ trông cậu không khác gì một thực tập sinh sắp sửa được ra mắt, mỗi khi đi lướt qua ai đó cậu đều cảm nhận được mắt của họ ánh lên vẻ trầm trồ.

Đã xong chuyện quần áo, trên đường đi tới hội trường, Seok Woohyun bắt đầu nhẩm lại bài nhảy của mình, vừa đi vừa động tay động chân còn quay ra sau cho Keita xem nên cái gì ở sau lưng mình đều không thấy, không biết.

"Tới đây.." Woohyun ngân nga giai điệu bài Hot của Seventeen "..Rồi làm như vậy hả?"

"Đúng rồi, chút nữa cứ.. Ê, cẩn thận!"

Cách Keita và Woohyun một khoản rất gần có hai người đang đứng nói chuyện.

"Cậu thông cảm vì phải chờ đợi hơi lâ..."

Bịch!

Vì không thấy được nên hậu quả là đã đụng trúng người ta dù cho Keita đã nhanh miệng cảnh báo.

Cả người đụng và người bị đụng đều quay lại, bốn mắt nhìn nhau.

Seok Woohyun mở to mắt nhìn Sung Hanbin ở trước mặt. Chỉ trong phút chốc tự cảm thấy hổ thẹn, dù sao người ta cũng muốn giữ hình tượng trước mặt tình địch mà..

"Không sao chứ?" Là người bị đụng trước nhưng Sung Hanbin vẫn lịch sự đỡ lấy Woohyun, hỏi thăm một câu.

"Không sao, không sao." Seok Woohyun tự động tách ra, vẫn còn bị 'quê' vì chuyện vừa rồi nên cười gượng trông ngố hết sức "Xin lỗi đã làm phiền đến cậu.."

Qua mắt ai đó, hình ảnh này được ghi lại một cách vô cùng đáng yêu, không hề có một chút ngố nào.

Keita nãy giờ ở đằng sau xem kịch hay, không nhịn được nói khẽ vào tai Woohyun: "Phải chi Ha Seol Ji thấy được cảnh này, Seok Woohyun đụng độ với Sung Hanbin yêu quý của cậu ấy."

Hanbin đương nhiên là không nghe thấy được, chỉ biết là Woohyun nhìn cậu bạn kia trông rất tức tối, sau đó rất nhanh thu hồi ánh mắt, trở về bộ dạng hiền hoà.

Chưa dừng lại ở đó, Keita còn có nhã hứng bắt chuyện với Hanbin, dã tâm là muốn chọc ghẹo Woohyun:

"Thông cảm cho bạn mình, vì cậu ấy rất đặt kỳ vọng vào câu lạc bộ của các cậu đó nên cứ tập luyện mãi á."

Seok Woohyun: "..."

Cậu nhớ lúc đó Hanbin có "Ồ" một tiếng, vẻ mặt thoáng chút bất ngờ, sau đó anh cười đáp lại Keita nhưng ánh mắt lại đổ dồn về phía mình.

"Câu lạc bộ luôn chào đón những bạn có tâm huyết như vậy." Hanbin chìa tay ra, ý muốn cụng tay với Woohyun, nói tiếp: "Cố lên, cậu sẽ làm tốt mà."

Seok Woohyun lần đầu tiên có cảm giác bối rối trước một người con trai. Cậu luống cuống đưa tay ra nhưng không hiểu ý người đối diện tưởng là bắt tay, không thấy Hanbin có động tĩnh gì bèn rụt tay lại, rồi lại chìa tay ra một lần nữa.

Và đương nhiên, lần này Woohyun không phạm sai lầm nữa.

Mây cao gió nhẹ, nắng mùa thu đổ vàng lên bức tường khi ấy, phản chiếu hình bóng hai người nhẹ nhàng cụng tay với nhau.

Cái va chạm đầu tiên mới thật vụng về và ngây ngô làm sao..

...

Ai đó có biết không? Cụng tay chỉ là khởi đầu cho những sự va chạm nhiều hơn thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro