4♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi gặp mặt bất đắc dĩ kết thúc chóng vánh khi Hanbin được gọi vào hội trường để chuẩn bị cho buổi thi tuyển, dù ban đầu có chút bất ổn nhưng đổi lại là hình ảnh của đội trưởng Sung trong lòng Woohyun có thiện cảm hơn đôi phần.

Keita và Woohyun cũng không rề rà mà vào hội trường ngay sau đó. Hiện tại đang có khoản hơn năm mươi người ngồi đợi, ở đây khá rộng nên không hề có cảm giác ngột ngạt một tí nào, còn có thể nghe rõ được tiếng nói chuyện xì xầm đang dần lấn át đi tiếng nhạc được bật trong thời gian chờ đợi.

Woohyun nhìn sơ qua một lượt, sân khấu được bài trí không quá cầu kỳ, đèn và âm thanh cũng đã được set up xong, trước sân khấu là bàn cho người chấm thi. Lúc đến đây, Seok Woohyun nghe mọi người nói chuyện thì mới biết, câu lạc bộ của Hanbin được thành lập có sự chấp thuận và ủng hộ nhiệt tình từ phía nhà trường nên mới được hỗ trợ tổ chức quy mô như vậy, sắp tới có khả năng sẽ mở rộng thêm ban hát.

Cũng dễ hiểu thôi, vì môi trường học tập của chương trình trung học phổ thông có thể nói là vô cùng áp lực, do đó những hoạt động ngoại khoá được tạo ra nhằm cho học sinh giải trí, từ đó rất cần các câu lạc bộ như vậy xuất hiện.

Sau khi đi lấy số thứ tự và gửi beat nhạc đã được chuẩn bị từ trước cho ban tổ chức, Seok Woohyun cùng Keita quay trở về chỗ ngồi. Yên vị chưa được ba phút, người anh em của Woohyun bắt đầu tung ra tuyệt chiêu "nắm vùng" của mình:

"Người đang bước vào là Kim Hyun học siêu giỏi, woa không ngờ cậu ấy cũng có hứng thú với nhảy cơ đấy." Rất nhanh Keita đã chỉ điểm thêm một người nữa "Nhìn qua bên đây, người mặc áo đen ngồi ở đầu là thầy dạy nhảy của Sung Hanbin đó, thầy ấy được mời đến để dự chấm thi."

"Ồ, ra là vậy." Seok Woohyun trầm trồ, thật lòng nghe xong cũng cảm thấy hơi bị áp lực.

Đang nói Keita tự dưng im bặt, chớp mắt nhìn một bóng người vô cùng quen mắt đang từ từ di chuyển vào hội trường.

Keita nhiệt tình lắc lắc người Woohyun: "Ê, nhìn, nhìn!"

"Cậu lắc mình làm gì?" Seok Woohyun cảm thấy đầu mình sắp rụng hết tóc nếu cứ tiếp tục bị lay như vậy.

"Hehe, xin lỗi, nhưng mà Kim Gyuvin kìa."

Seok Woohyun nheo mắt lại nhìn theo hướng mà Keita chỉ, đích thị là Kim Gyuvin ăn mặc bảnh bao đứng sừng sững trông như một cái cây.

Nhìn thấy Kim Gyuvin xuất hiện ở đây, Seok Woohyun có chút không vui.

Chuyện là mấy ngày trước Woohyun có nói với Ha Seol Ji rằng cậu sẽ thi vào câu lạc bộ nhảy, mong muốn là được Seol Ji đi để xem mình thể hiện, dụng ý sâu xa là muốn Seol Ji biết Sung Hanbin nhảy được thì mình cũng nhảy được đó. Nhưng cậu không thể nào đoán trước được Ha Seol Ji lại cười vào mặt mình, bảo là: "Cậu mà cũng nhảy được hả?". Một mình Seol Ji thôi đã đành, Kim Gyuvin còn là người hưởng ứng theo Seol Ji sôi nổi nhất, nào là bày tỏ thái độ khinh thường tài năng nhảy của cậu, còn dám nói là mấy cái nhảy nhót này nhàm chán vô vị. Chỉ có Taerae là không xem thường cậu, ngược lại còn cổ vũ.

Buồn phiền trong lòng nên Seok Woohyun không thèm nói chuyện với hai cái người kia, thật ra là chỉ mỗi mình Kim Gyuvin bị cậu chiến tranh lạnh thôi, Ha Seol Ji là ngoại lệ của Seok Woohyun.

Còn với tư cách là người dạy nhảy cho Woohyun, Keita cảm thấy bất bình cho học viên của mình nên cũng chơi trò chiến tranh lạnh với Gyuvin, nhưng mà yếu lòng, có lúc lạnh, có lúc không.

Trở về hiện tại, Keita còn chưa kịp gọi Gyuvin thì cậu bạn đột nhiên ra ngoài nghe điện thoại, chỉ một lúc sau quay trở lại cùng Taerae hí hửng kế bên. Mắt Kim Taerae đảo quanh trông như một cái máy quét, rất nhanh đã tìm ra chỗ Woohyun và Keita đang ngồi, cậu xốc tay Gyuvin cùng đi thật nhanh về phía hai người bạn.

"Hi!"

Giáp mặt với Kim Taerae đang cười tí tởn, Seok Woohyun hỏi:

"Mình tưởng là sáng chủ nhật cậu phải đi học thêm mà?"

"Mình cúp!" Kim Taerae đáp gọn, vừa nói vừa chen qua trước mặt Keita và Woohyun, "Được xem cậu nhảy là cảnh tượng nghìn năm có một mà, sao có thể bỏ lỡ chứ."

Seok Woohyun thực lòng cảm động muốn rơi nước mắt, nhưng cậu thu hồi lại ngay cảm xúc vì còn một người cậu cần phải chất vấn.

"Còn Kim Gyuvin, cậu đến đây làm gì?"

Kim Gyuvin híp mắt lại, trả lời vô cùng gợi đòn: "Ây da đừng giận nữa mà, mình đóng cửa hối lỗi mấy ngày nay rồi, đã biết lỗi rồi." Cậu ta cười, nửa thật nửa đùa: "Có bí mật này, tí nữa sẽ chuộc lỗi với cậu." nói xong còn nháy mắt với Woohyun một cái.

Nhân lúc mọi người không để ý, Kim Gyuvin dáo diếc tìm một người nào đó, khi đã thấy được thì âm thầm nhoẻn miệng cười.

Seok Woohyun vừa mới mở miệng định chỉnh đốn lại Kim Gyuvin thì Keita lên tiếng: "Người trong mộng cậu tới kìa."

Woohyun quay ra sau, phát hiện Ha Seol Ji xinh xắn đang giơ tay thành số hai vẫy chào mình. Seok Woohyun bỗng chốc hạ hoả, ngược lại còn có chút phấn chấn hơn.

Vậy là những người mà Woohyun tưởng chừng không đến lại đến đông đủ hết cả.

Seok Woohyun lặng lẽ quan sát những người mà cậu yêu quý đang vây quanh mình, tâm trí khắc sâu tiếng cười và giọng nói của họ, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Rồi, khi vô tình nhìn ra xung quanh, cậu bâng quơ chạm phải ánh mắt với một người.

Sung Hanbin.

...

Buổi thi hôm đó diễn ra xuyên suốt cả buổi sáng, đến hơn 11 giờ trưa mới bế mạc. Seok Woohyun diễn xong phần thi của mình còn cảm thấy lâng lâng, lần đầu đứng một mình dưới ánh đèn sân khấu, bên tai có thể nghe thấy rõ tiếng vỗ tay và hò reo, ngước mắt lên có thể thấy từng ấy con người đang dõi theo mình.

Ngay tại thời điểm đó, khi nhìn Sung Hanbin cười thật tươi vỗ tay cho mình, Seok Woohyun cũng thực lòng muốn...cảm ơn chiếc tình địch dễ ghét kia. Nếu không có Hanbin là cái cớ cho cậu học nhảy để ghi điểm trong mắt Ha Seol Ji thì kỳ thực, Seok Woohyun sẽ không bao giờ biết được bản thân mình có thể đứng trên sân khấu, làm điều mà mình tưởng chừng như sẽ không thể làm tốt được.

Chuyện đó mới đây cũng đã ba ngày, kết quả đã được gửi về email cho từng người. Seok Woohyun rất đúng hạn lật đật đi kiểm tra hộp thư, dĩ nhiên là cậu được chọn rồi, không có gì phải bàn cãi.

Những bước đầu trong kế hoạch của cậu đều hoàn thành một cách suôn sẻ, Seok Woohyun vui vẻ lấy sổ ghi chép kế hoạch, tích vào hai ô đầu tiên: cắt tóc và nhảy.

Chính ra hôm nay là ngày Woohyun đi gặp mặt các thành viên trong nhóm nhảy của mình, có thể nói là lần đầu tiên cậu có một buổi gặp mặt chính thức với Sung Hanbin. Buổi hẹn diễn vào năm giờ chiều, và bây giờ Seok Woohyun đang trên đường cùng Kim Gyuvin đến điểm hẹn.

Không sai, là đi cùng Kim Gyuvin.

Bí mật mà tên đó nói rằng muốn chuộc lỗi với cậu chính là: Kim Gyuvin cậu ta hôm đó là một trong những thí sinh thi nhảy!

Bảo sao khi mà Woohyun đã thi xong thì Gyuvin cứ kỳ kèo muốn mọi người ở lại xem đến cuối, và khi đọc số thứ tự của người thi cuối cùng, Kim Gyuvin đứng lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Không ai ngờ đến nước đi này của Kim Gyuvin, và cũng không ai có thể hiểu nỗi mục đích của Gyuvin là gì.

Còn khó tin hơn là Kim Gyuvin - một người từng nói nhảy nhàm chán, hôm đó lại nhảy rất ra gì và này nọ, bây giờ còn nghiễm nhiên trở thành một thành viên trong câu lạc bộ của Sung Hanbin.

"Cậu nói thật đi Kim Gyuvin, mục đích của cậu vào đây là để phá mình đúng không? Hay là Seol Ji ép cậu thi để cậu quản lí mình, lo sợ mình ám sát tên Hanbin kia?"

Seok Woohyun nhìn qua Kim Gyuvin đang ngồi trên xe cùng mình đến chỗ họp mặt, vẫn còn có chút mơ hồ, không biết cậu ta đã chuẩn bị bài nhảy từ lúc nào lại có thể thuận tiện vào câu lạc bộ như vậy.

Kim Gyuvin nói dối không chớp mắt: "Mình nói rồi mà, mình sợ cậu vào đó một mình cô đơn nên mình mới tham gia."

Seok Woohyun còn lâu mới tin Kim Gyuvin có lòng tốt như vậy "Thôi, một là cậu nói thật cho mình nghe, hai là chúng ta không làm anh em nữa." sau đó cậu giả vờ ngoảnh mặt đi.

Trò giận dỗi đã thành công làm cho Kim Gyuvin lay động.

"Thật ra thì, mục đích của cậu vào câu lạc bộ, xuất phát từ tình yêu mà, đúng chứ?"

Kim Gyuvin nói không sai, nhưng cậu cảm thấy nó cứ cấn cấn, nghe cứ giống như cậu vì thích Sung Hanbin nên mới muốn vào câu lạc bộ của cậu ấy vậy..

Seok Woohyun tự cảm thấy xấu hổ với suy nghĩ của mình, bình tĩnh ừ một tiếng: "Rồi sao, chuyện đó thì liên quan gì đến cậu?"

Kim Gyuvin nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy xe sắp rẽ vào trạm, cậu ta cúi thấp xuống lấy túi của mình đang để ở dưới ghế, trả lời: "Thì mục đích của mình cũng vậy đó!".

Seok Woohyun đơ ra với câu trả lời của bạn mình, mất gần nửa phút mới hiểu ra, trong nhóm của Hanbin có người cậu ta thích?

...

Tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám làm.

Đúng là quãng thời gian ai đã đi qua cũng đều nuối tiếc muốn quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro