4♡♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thích ai à Kim Gyuvin?"

"Nghe rõ trả lời ?"

Seok Woohyun đó giờ muốn cái gì là phải tìm cách có cho bằng được, giả dụ như hiện tại cậu rất muốn biết người Kim Gyuvin thích là ai, vậy nên là từ lúc xuống xe nãy giờ cậu cứ luyên thuyên không ngớt.

Kim Gyuvin: "..."

"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn giấu diếm, làm như cậu thích con trai không bằng." Seok Woohyun nói xong mới ngẫm lại, hình như đúng là trong nhóm nhảy không có một bóng hồng nào vì nhóm mình chỉ toàn con trai mà?

Vẫn là Kim Gyuvin: "!!!"

Woohyun lẽo đẽo theo sau Kim Gyuvin nên làm gì mà thấy được vẻ mặt bị nói trúng tim đen của cậu ta bây giờ.

"Ai thích ai cơ?"

Bất thình lình.

Như một cơn gió, Ha Seol Ji từ ở đằng sau bước lên đập tay vào vai Woohyun và Gyuvin, thành công khiến hai chàng trai bị doạ đến kinh hồn.

Cả hai đều đứng sững lại, cùng đồng thanh hét lên: "Gì vậy??" Và tình thế đã đảo ngược, bây giờ Ha Seol Ji mới là kẻ sợ sệt hai cái con người đang hốt hoảng kia.

"Này, cậu theo dõi bọn mình thật đó hả?" Seok Woohyun nhìn Ha Seol Ji ở đây, vô cùng khó tin.

Cớ sự là hôm qua Ha Seol Ji biết được cậu và Gyuvin hôm nay sẽ đi họp mặt câu lạc bộ, mà câu lạc bộ thì có Sung Hanbin nên Ha Seol Ji muốn tranh thủ đi ngắm người ta một chút xíu, sẵn tiện quan sát xem mối quan hệ của Sung Hanbin và Woohyun ra sao. Dù gì cô vẫn nhớ Woohyun thích mình nhưng chỉ là thời gian qua muốn hai đứa không bị ngượng ngùng nên mới chủ động tỏ ra như bình thường mà thôi.

Đương nhiên là Seok Woohyun thông minh, nhìn ra được ý đồ của Seol Ji nên không đồng ý cho cô đi theo, càng dặn dò Gyuvin không được nói địa chỉ cho cô biết.

Nhưng mà Seok Woohyun đâu có biết, trong lúc cậu và Gyuvin nói chuyện về buổi gặp mặt đó ở trên lớp thì Ha Seol Ji bằng một cách nào đó đã nghe lén được vài thông tin quan trọng rồi, và thế là kết quả như hiện tại.

"Hehe, yên tâm, mình chỉ ngồi ở ngoài thôi, hứa sẽ không làm phiền gì đến mấy người các cậu đâu." Ha Seol Ji vô tội giơ tay làm dấu xin thề: "Mình mà nói dối, thì tí nữa người bạn thân nhất Seok Woohyun sẽ là người gánh hoạ thay mình!"

Khốn nạn là Seok Woohyun của mười mấy phút sau nữa mới cảm thấy lời thề này linh nghiệm, chẳng những một lần mà là hai lần.

Woohyun vuốt mặt, bất lực không thèm nói gì nữa, chẳng lẽ lại đuổi con gái nhà người ta đi về? Kim Gyuvin thì không có biểu tình gì lắm, chỉ là cảm thán sao dạo này có nhiều người vì tình yêu mà làm nhiều chuyện không tưởng thế nhỉ? Nhưng mà nói chi cho tự mình hổ thẹn với mình, khi Kim Gyuvin chính là một trong những người đó.

Đứng lải nhải có một xíu mà cũng đã tới giờ hẹn, thế là ba người không chậm trễ nữa mà bước thật nhanh tới quán cà phê ở phía trước. Quán dường như mới khai trương vì khắp nơi đều treo hoa với lời chúc khai trương hồng phát.

Bốn mặt của quán đều là cửa kính, tông màu chủ đạo là màu xám, gồm hai tầng, Woohyun đứng ở ngoài nhìn một lượt đã xác định được nhóm của mình đang ngồi ở tầng trệt, đập vào mắt cậu đều là những gương mặt không mấy quen thuộc, vì hôm đó có khá nhiều người thi mà Woohyun đâu thể nào nhớ hết mặt của từng người, có điều cậu nhận ra duy nhất một người là Sung Hanbin.

Từ hướng nhìn của Woohyun thì có thể thấy được Hanbin đang ngồi quay lưng lại, không thấy mặt chỉ thông qua bóng lưng mà cậu cũng nhận ra được, chắc tại cái gì 'không ưa' thì thường nhớ lâu.

Vừa mở cửa, cái chuông được treo ở cửa liền reo leng keng, báo hiệu có người đến. Sung Hanbin đang ngồi thong thả nói chuyện cũng bị tiếng chuông thu hút sự chú ý, quay đầu lại liền nhìn thấy Woohyun cùng Kim Gyuvin bước đến, theo sau là một bạn nữ, thoạt nhìn Hanbin đã nhận ra trông bạn này rất quen, chính là vị khách thường xuyên tới quán nước của mình.

Ha Seol Ji rất tự giác tách ra theo lời hứa, như không có gì, bình bình ổn ổn lựa một chỗ có góc nhìn thẳng về phía Hanbin đang ngồi.

Mới hơn giờ hẹn có vài phút nên mọi người chưa tới đông đủ lắm, cả nhóm có 15 người nhưng hiện tại mới có khoản 8 người tới đã bao gồm cậu và Kim Gyuvin mới đến.

Seok Woohyun và Kim Gyuvin chào hỏi qua một lượt xong thì cũng tìm ghế trống ngồi xuống. Hai bên Hanbin đều đã có người ngồi, hàng mà anh đang ngồi còn trống đúng hai ghế, vừa vặn đủ cho Woohyun và Gyuvin. Cậu đang dự định kéo ghế ra thì thế quái nào người anh em của cậu lại đi lướt qua như một cơn gió, không ngồi ở chỗ kế bên mà lại ngồi ở hàng đối diện, cảm thấy có người quen ngồi cạnh vẫn hay hơn nên Woohyun dừng tay lại, để ghế vào chỗ cũ sau đó đi theo Kim Gyuvin ngồi cạnh cậu ta.

Loay hoay mãi, ngẩng mặt lên thì Woohyun mới biết ngồi đối diện mình là Sung Hanbin.

Anh vẫy tay chào cậu, Seok Woohyun cũng mỉm cười lại thay cho lời chào, một màn chào hỏi không cần nhiều lời, thiên về sự gượng gạo.

Ha Seol Ji ngồi từ xa theo dõi, thầm nghĩ, xem ra mối quan hệ không tệ như mình đã suy đoán.

Lúc này, một giọng nói rất dễ thương cất lên:

"Hello anh Gyuvin, mình lại gặp nhau rồi nè!" sau đó quay qua chào Woohyun: "Em chào anh ạ."

Hình như vẫn sót lại một người chưa chào hỏi, chính là người vừa nói câu này, ngồi đối mặt với Kim Gyuvin, trông vẻ ngoài rất ưa nhìn và nom giống như một chú thỏ bạch.

Kim Gyuvin lúc nãy vẫn còn bình thường, bây giờ lại nói chuyện lắp bắp: "À..ừ nhỉ, lại g-gặp nhau rồi." sau đó quay mặt đi, ho khan vài cái.

Seok Woohyun liếc mắt nhìn vẻ ngại ngùng của bạn mình, cộng thêm câu nói không rõ ràng của người kia, chắc chắn Kim Gyuvin đối với cậu em có vấn đề, biết ngay là cậu giấu đầu lòi đuôi mà Kim Gyuvin. Nhưng hiện tại đang có mặt người lạ nên không truy cứu cậu ta được, Woohyun đành để lúc khác.

"Chào, em tên gì thế? Em học lớp nào?" Woohyun đáp lại cậu bé, đồng thời cũng muốn biết thêm về em hơn.

"Em là Han Yujin, em học 10T1 ạ."

Han Yujin? Cái tên từng được Keita đề cập với cậu trong tờ giấy, ghi là chơi thân với Sung Hanbin, vậy mà Woohyun trước giờ đều nghĩ hai người họ cùng tuổi, học cùng lớp với nhau.

"Ồ, anh cứ tưởng em thân với Hanbin nên cũng bằng tuổi với bọn anh." Seok Woohyun trả lời một cách vô cùng thản nhiên.

"Cậu biết mình chơi thân với Yujin luôn hả?"

Seok Woohyun: "..."

Ai hỏi mà khai vậy Seok Woohyun?

Sung Hanbin nãy giờ vẫn ngồi nghe hai người nói chuyện, nghe thấy Woohyun nhắc đến việc Yujin là bạn thân của mình thì không khỏi thắc mắc vì rất ít người biết ngoài Zhang Hao ra thì Hanbin còn có một đứa em thân thiết là Yujin.

"À, thì... mình chỉ là nghe nói thôi. Gyuvin cũng biết nữa ấy, không phải chỉ mỗi mình biết đâu." Ở phía dưới bàn có ai hay, Seok Woohyun liên tục ra dấu hiệu cầu cứu bằng cách lay đùi Kim Gyuvin "Đúng không?"

Sung Hanbin nghiêng đầu hơi nghi hoặc, miệng bật cười vì dáng vẻ của người đối diện.

Woohyun chỉ tìm cách chữa cháy nên nói đại mà thôi. Kim Gyuvin lúc này mới ngước mặt lên, thấy bạn mình ra hiệu nên gật đầu liên tục: "Đúng, đúng!"

"Thật ra là em với Hanbin hyung quen biết hồi học cùng lớp nhảy rồi thân tới giờ ạ, mà bình thường lớp em với lớp ảnh học ở hai khu khác nhau nên cũng ít khi đụng mặt nhau trong trường, vậy mà mấy anh biết được, hay ghê!"

Sung Hanbin nhìn em mình gật đầu đồng tình, đúng là hay thật.

Sau khi nghe Yujin nói thì Seok Woohyun càng khâm phục tài nắm bắt thông tin của bạn mình hơn nữa.

Mới nghĩ vẩn vơ một chút, Woohyun bắt gặp ánh mắt chớp chớp của Yujin vẫn đang nhìn mình, lúc này cách hay nhất có lẽ là nên cười một cái nhỉ? Cậu cười trông vô cùng gượng gạo, căn bản bây giờ là muốn nhanh chóng chuyển chủ đề nên nghĩ gì nói đó: "Quán đẹp quá, mới mở hả?" vừa nói vừa ngó xung quanh.

"..." Kim Gyuvin ở kế bên cảm thấy câu hỏi này không khác gì rõ ràng đã biết một người đang ngồi xem phim xong còn đi hỏi ngược lại 'đang làm gì vậy?', Seok Woohyun bạn cậu đúng là đầu óc mụ mị thật rồi.

Thế mà vẫn có một người rất nghiêm túc trả lời câu hỏi vô tri của ai kia: "Người anh họ của mình vừa mới đi du học về, thời gian ở nước ngoài cũng học hỏi được chút kinh nghiệm nên về nước kinh doanh làm nghề tay trái."

Đó cũng là lí do Sung Hanbin kéo cả bọn qua đây để ủng hộ anh mình, một công đôi việc.

...

Chỉ khoản một lúc mọi người đến cũng đã đầy đủ, tình thế lúc này đã chuyển sang màn lần lượt từng người giới thiệu bản thân.

Ngay tại đó thì Woohyun chỉ nhớ có vài người mà mình có ấn tượng, một người tên là là Wang Zi Hao, màn nhảy của Zi Hao hôm đi thi thật sự rất đỉnh nên cậu nhớ khá rõ. Người thứ hai là Haruto, người bạn này rất có khiếu khôi hài, lúc giới thiệu về mình còn làm trò khiến ai nấy đều cười ầm lên. Còn một người mang họ nghe khá lạ lẫm với cậu, đó là họ Kum, Kum Junhyeon, hôm thi nhảy thể hiện cũng không tồi một tí nào. Woohyun còn ấn tượng với một người trông khá là lạnh lùng, đặc biệt thích màn giới thiệu ''Mình cao và đẹp, mình trẻ mà mình giàu nữa!" của cậu ta, chỉ là chưa nhớ rõ được tên. Cảm nhận đầu tiên là mọi người đều hoà đồng và rất dễ làm quen, tạm thời ngoài Hanbin và Gyuvin, Han Yujin ra thì Woohyun biết được từng ấy người thôi.

Sau màn chào hỏi vô cùng náo nhiệt, đội trưởng Sung lấy điện thoại mình quét mã QR in trên góc bàn để lấy menu, sau đó giúp mọi người gọi order thông qua điện thoại đã được kết nối với nhân viên bên quán. Quán được xây theo kiểu tự phục vụ nên cũng khá ít nhân viên, tất nhiên là thu ngân, quản lí và nhân viên pha chế đều không thể thiếu.

Tất cả mọi người cùng lấy điện thoại quét mã QR, xem menu sau đó chỉ cần nói cho Hanbin loại mà mình muốn uống.

Đã xem xong hết menu mà Seok Woohyun vẫn chưa quyết định được mình sẽ uống cái gì, tình cờ là nghe thấy Han Yujin hỏi Hanbin uống gì để em uống theo, thằng bé nghe anh trả lời là cà phê liền lắc đầu sợ hãi, chọn ngay trà sữa vị trái cây tươi.

Seok Woohyun không biết là có dự tính gì mà quay người lại nhìn Ha Seol Ji, cô nàng ở đằng kia thấy vậy liền hất mặt lại với cậu, đọc khẩu hình miệng có lẽ là Seol Ji nói: "Làm sao?"

Sung Hanbin thấy được màn trao đổi âm thầm gì đó của hai người họ nên nghiêng đầu qua xem thử, vừa chạm mắt với Hanbin, Ha Seol Ji đã chột dạ, lập tức nhìn đi chỗ khác.

Thấy Woohyun trở lại vị trí cũ, Hanbin cũng thu lại ánh mắt, quay về bộ dạng ban đầu.

Seok Woohyun rất nhanh đã chắc nịch nói:

"Mình muốn uống cà phê." Nói xong, cậu nghe thấy Kim Gyuvin ồ một tiếng rõ to.

Cậu bổ sung thêm: "Không đường."

Sung Hanbin vì tối nay phải thức khuya ôn bài để kiểm tra nên mới chọn cà phê, chỉ là không ngờ một người có bề ngoài dễ thương như Seok Woohyun hẳn là sẽ hảo đồ ngọt hơn lại chọn cái thức uống đen đắng đó, vì hầu như bạn bè cùng lứa với Hanbin đều nói không với cà phê.

Sự thật thì Woohyun không hề thích cà phê, phải gọi là hiếm khi uống, chẳng qua là muốn uống theo ai đó để được người kia để ý.

Thì đúng là được để ý thật, nhưng mà hình như không phải là người mà Seok Woohyun nghĩ đến.

...

Đừng lo vị cà phê đắng, vì cậu sắp có đường rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro