5♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tích tắc, bầu trời từ xanh trong vắt đã ngả màu hoàng hôn, mặt trời dần lặn đi rồi từ từ khuất bóng sau những toà nhà để mây cùng gió chiều ở lại.

Quán cà phê cứ tấp nập người ra vào, khách cũ vừa đi, khách mới lại đến, cũng vì thế mà khâu chuẩn bị nước bị kéo dài thời gian hơn. Cũng trong lúc đó thì ở một nơi trong quán, bao trùm lấy là không khí nhộn nhịp và tiếng nói chuyện ríu rít như thể những người bạn đã lâu ngày không gặp.

Được nhân viên thông báo đã có nước, thấy Hanbin rục rịch định đứng lên, Haruto phẩy tay ý bảo anh ngồi yên đó, lập tức xung phong là người đi lấy, Woohyun cảm thấy phải cần đến hai người mới có thể mang đủ nên cũng nhanh chóng đứng dậy khoác tay đi cùng người anh em dễ thương mới nạp vào danh sách bạn bè của cậu.

Người nào đó vẫn hướng mắt nhìn theo, trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác hơi tiếc.

Seok Woohyun và Haruto quay trở về với hai mâm đồ uống to đùng trên tay.

"Yayyyyy"

"Nekkoyaa" Này của tuii

"Đưa cho em, đưa cho emmm"

Một màn hoà âm lộn xộn của rất nhiều các thanh niên đều đã xấp xỉ cái tuổi trưởng thành, trong đó câu cuối là giọng của thanh niên nhỏ tuổi nhất, Han Yujin. Người ngồi bên cạnh Woohyun nhìn em xoè hai tay ra xin nước, không giấu được nụ cười mê tít.

Đến phân phát nước mà cái hội này cũng nhốn nháo...

Sau khi mọi người đều có đủ nước hết rồi, Seok Woohyun cuối cùng cũng có thể ung dung uống ly nước của mình. Cậu cầm ly nước lên, không chút e ngại đặt môi xuống ống hút, chỉ uống một ít đã cau mày nhăn mặt, chỉ hận không thể nhè ra.

Đắng khiếp.

Seok Woohyun từng uống ké cà phê với mẹ nhưng là dạng pha loãng, không biết ở đây lại làm đậm đặc đến vậy, mùi cà phê thơm nức nhưng mà vị đắng này làm cậu liên tưởng đến thuốc đắng mà trong phim các lang y vẫn hay sắc, cũng thật khó uống quá đi mất.

Nhìn Sung Hanbin cũng uống một ly như mình nhưng mà vẻ mặt rất điềm tĩnh, ngược lại còn có cảm giác anh đang rất tận hưởng vị đắng đó, cậu khẽ rùng mình.

Gyuvin để ý biểu hiện của Woohyun, huých vai cậu: "Sao vậy, đắng lắm hả?"

Sung Hanbin nghe thấy Gyuvin hỏi vậy, không lộ liễu mà đưa mắt nhìn cậu, lúc này Woohyun đang gật đầu, sau đó lại lắc đầu lia lịa.

Thế rốt cuộc là đắng hay không đắng?

Hanbin đột nhiên nhớ ra trong túi của mình luôn có vài gói đường nhỏ đóng sẵn, mỗi lần pha nước cho khách anh đều rất mệt mỏi với việc canh chuẩn mấy cái thành phần nguyên liệu, mà đặc biệt đường là thứ khó cân đo nhất, do đó những gói đường này có thể giúp Hanbin không vướng phải vấn đề là pha theo trực giác mách bảo, dẫn đến lúc này vị như thế này, lúc này vị như thế kia, nhìn chung Hanbin là một người rất kĩ tính.

Anh không chậm chạp mà lấy một gói ra, cẩn thận để lên bàn đẩy sang cho Woohyun: "Bỏ vào một ít đi sẽ dễ uống hơn."

Thật ra thì Hanbin dù đã uống quen cà phê nhưng công tâm mà nói thì ở đây làm đậm đặc thật, có thể sẽ hơi kén người uống nhưng đối với những người đặc biệt yêu thích cà phê đen thì đây là một sự lựa chọn không tồi.

Seok Woohyun nhìn cái gói giấy nhỏ màu xanh dương nhạt ngay trước mắt mình, dòng chữ trắng để là Sugar thì biết là đường. Cậu cầm lên, hơi do dự một chút, hỏi:

"Sao tự nhiên cậu mang theo đường vậy?"

"Bệnh nghề nghiệp thôi, mình hay dùng để pha cho khách."

Seok Woohyun gật gù, cũng đúng vì Hanbin đang là nhân viên của một quán nước mà. Nhưng mà Woohyun ấy, đang muốn tỏ ra là mình biết uống cà phê như Hanbin, vậy bây giờ bỏ đường vào có hơi mất mặt không?

Nhìn bạn mình chần chừ mà Gyuvin có chút mất kiên nhẫn, lập tức xé gói đường ra cho vào hết, rồi khuấy khuấy lên cho đường tan ra. Nhoáng một cái đã xong, Seok Woohyun cơ bản là còn chưa kịp làm gì đã có người làm giúp, cậu dè chừng đưa lên môi uống lại, và bây giờ đã đỡ hơn lúc nãy rất nhiều rồi.

"Cảm ơn cậu." Seok Woohyun cảm thấy vẫn là nên cảm ơn anh một tiếng.

Hanbin lắc đầu: "Chuyện nhỏ thôi."

"Sao cậu không cảm ơn mình? Mình cũng vừa mới giúp cậu mà."

Không nhắc tên cũng biết Kim Gyuvin là người nói câu này.

Seok Woohyun liền chiều theo ý bạn mình, cậu quay sang nắm tay Gyuvin, nhìn cậu ta thật trìu mến: "Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm..."

Gyuvin liếc mắt nhìn sang em Yujin, lập tức gạt tay cậu: "Được rồi, mình đã cảm nhận được sự chân thành của cậu."

Sau đó hai người không nói gì nữa, Hanbin bắt đầu chuyển chủ đề về những kế hoạch sắp tới của câu lạc bộ. Việc cần làm nhất bây giờ là chuẩn bị một số bài nhảy để chính thức ra mắt câu lạc bộ trước toàn trường, sau đó là văn nghệ của hội xuân, nhưng việc này chưa gấp vì còn khoản hơn hai tháng nữa mới đến mùa xuân. Seok Woohyun cứ ngồi nghe rồi gật gù, nhìn chung là Hanbin nói về địa điểm tập và số quỹ cần đóng để hoạt động trước mắt. Cậu cười ngốc khi nghe Haruto nói đùa, đại loại cậu bạn kia nói là không phải quan ngại đâu vì đã có đại gia vừa trẻ vừa cao vừa đẹp ở đây không phải sao? Bây giờ thì Woohyun nhớ rồi, cái người mặt lạnh đẹp trai kia là Shen Quan Rui, cậu ta bảo mọi người gọi mình bằng nickname Ricky cho tiện.

Thời gian trôi qua chừng mười phút.

Woohyun thoạt đầu còn hưởng ứng đôi ba câu, bẵng đi một lúc lại không nói gì nữa, nằm gục mặt xuống bàn, giống như học sinh ngủ gật khi đi học.

Cậu cảm thấy cơ thể mình không ổn, tim đập nhanh hơn bình thường, còn có cảm giác bồn chồn, tai ù đi khó có thể nghe rõ âm thanh. Woohyun nằm đó và thở khó khăn, tay cũng bắt đầu có cảm giác run.

Hanbin là người phát hiện ra sự bất ổn đầu tiên của cậu trong khi Gyuvin mới chính là người ngồi kế bên cậu.

"Woohyun à, cậu buồn ngủ hả?"

Vì không nghe rõ nên cũng không trả lời lại, mọi người đều đang lắng nghe Hanbin, nghe anh hỏi vậy thì liền chuyển sự chú ý đến cậu.

Kim Gyuvin ngờ vực lay tay của Woohyun: "Sao thế? Không khoẻ à?" vừa chạm tay mình vào tay bạn, Gyuvin đã cảm giác được cái run rất khẽ từ tay cậu truyền sang "Woohyun, cậu không sao chứ? Sao tay lại run như vậy?"

Han Yujin có hơi sợ hãi, em nói đầy lo lắng: "Có khi nào anh ấy uống cà phê rồi bị ngộ độc không ạ?"

"Có lẽ không phải, Hanbin cũng uống cà phê nhưng mà có bị làm sao đâu." Gyuvin trả lời.

Sung Hanbin dường như gấp gáp hơn dưới vẻ ngoài bình tĩnh của mình, anh đứng dậy và đồng thời cũng nhẹ nhàng để Woohyun ngồi thẳng lên, tay không ngừng sờ vào trán, vào mặt của cậu, rồi từ từ áp tay vào ngực trái của cậu, cảm nhận được nhịp tim thình thịch, thình thịch đang đập liên hồi.

Trong cơn mơ màng, Seok Woohyun nửa tỉnh táo nhìn thấy Hanbin dưới góc độ này, làm cho cậu có một cảm giác kỳ lạ, nhưng cái cơn khó chịu vẫn đang diễn ra và rất nhanh đã lấn át đi cảm giác đó.

Hanbin nhớ lại câu nói của Han Yujin, đúng là Woohyun đã uống cà phê, nếu không phải bị trúng thực thì chỉ còn một trường hợp khả thi nhất hiện tại. Sung Hanbin còn chưa kịp mở miệng, một giọng nói của con gái đã cất lên:

"Cậu ấy bị say cà phê thôi." Ha Seol Ji đưa ly nước của Seok Woohyun lên mũi ngửi ngửi.

Đây là điều mà Hanbin định nói.

Ha Seol Ji nói xong, cảm tưởng như đang có hơn một chục cặp mắt dõi theo mình, làm cô ngượng đến muốn chui xuống gầm bàn trốn.

Sung Hanbin cơ bản là nãy giờ chỉ toàn tâm toàn lực chú ý đến một người, xung quanh có diễn ra cái gì đều không biết.

Từ lúc Ha Seol Ji thấy mọi người đứng dậy, đổ dồn ánh mắt lo ngại về phía Seok Woohyun, cô khổ nỗi là không thể thấy được Woohyun đang bị gì vì cậu ngồi quay lưng lại so với cô, vậy nên mới đánh liều chạy qua xem thử. Lúc Seol Ji tới cũng chẳng được bao nhiêu người để ý, cô ngửi thấy đâu đó mùi cà phê, đầu nhảy số nhanh tay lén lấy ly nước của Woohyun vì nghi ngờ nguyên nhân đến từ cái này, và chuyện sau đó diễn ra như trên.

Ha Seol Ji cảm giác như mình cần phải giải thích một chút: "Mình ngồi ở bên kia" cô nàng chỉ tay về chỗ ngồi của mình "Mình là Ha Seol Ji, bạn cùng lớp với Woohyun, chỉ là vô tình gặp cậu ấy ở đây rồi thấy cậu ấy bị như vậy nên mới chạy qua xem thử." Seol Ji ái ngại nhìn Sung Hanbin, nói: "Có hơi đường đột, mong mọi người thông cảm.."

Sung Hanbin nghe đâu đó phía bên trái mình có tiếng xì xầm: "Ồ, bạn cùng lớp mà hiểu nhau đến vậy thì chắc là bạn gái rồi." không kiềm lòng mà dấy lên đôi chút nghi hoặc.

Nhưng trước mắt phải tìm cách giúp Woohyun đã. Hanbin để lại cậu cho Seol Ji và Gyuvin cùng nhóm của mình, một mình tới quầy lễ tân để dặn nhân viên làm gấp một ly chanh mật ong.

Từ xa, Sung Hanbin trong lúc chờ đợi vẫn luôn giương mắt dõi theo cậu. Rồi Ha Seol Ji đột nhiên quay về phía Hanbin, cười với anh một cái, Sung Hanbin cũng gật đầu đáp lại, sau đó cúi đầu nhìn xuống chân mình với sự ngổn ngang trong lòng.
...

Ly chanh mật ong lúc đó như một liều thuốc tự nhiên giúp Seok Woohyun thoát khỏi cảm giác say cà phê ấy, một trải nghiệm đáng sợ mà cậu không đời nào muốn trải qua thêm lần nữa, tuy không nguy hiểm đến tính mạng như ngộ độc nhưng cảm giác rất khó chịu.

Lúc tỉnh táo hẳn rồi thì cậu cũng đã trở về nhà, bây giờ mới bắt đầu cảm thấy hổ thẹn vì sự ấu trĩ của mình. Lại còn bày đặt uống cà phê, muốn giống người ta cơ?

Kết quả thì sao, vừa hết say cà phê thì cậu tỉnh như sáo, chính là tỉnh đến mức đêm hôm rồi cũng không thấy buồn ngủ, dự là cả đêm nay có khi còn không thể chợp mắt được một giây nào.

Đang nằm chán chường lướt điện thoại thì cậu nhận được một tin nhắn.

Là tin nhắn đầu tiên đến từ tài khoản @Beeeeen_0613

[Cậu vẫn ổn chứ?] 23:25

Ở bên kia, Seok Woohyun đâu nào hay biết. Hanbin từ lúc về nhà, vệ sinh cá nhân xong thì đã lấy sách ra học bài, đầu óc rất tỉnh táo nhưng cứ học hai chữ lại quên một chữ, vài phút lại nhìn điện thoại một lần.

Vấn đề vẫn nằm ở cái điện thoại, Sung Hanbin muốn nhắn tin cho hỏi thăm Woohyun nhưng vẫn đắn đo không biết Woohyun còn thức không, phần nhiều Hanbin nghĩ là cậu còn thức vì tác dụng của cà phê. Cuối cùng, cảm thấy học bài không có hiệu quả, Hanbin gấp tạm sách lại, vớ lấy điện thoại của mình rồi nằm lăn lóc trên giường, soạn tin gửi cho ai đó.

Mắt Hanbin sáng rực như sao trong đêm khi thấy dòng chữ 'đang nhập' từ Woohyun.

[Cũng ổn, bình thường mình uống cà phê đều không sao, chắc do lúc nãy để bụng đói uống nên mới bị như thế.] 23:27

Hanbin ngây thơ, đương nhiên Woohyun nói gì đều tin hết cả.

Rất nhanh anh gửi liên tiếp hai tin nhắn:

[Ổn là tốt rồi, sau này cẩn thận hơn một chút.] 23:27

[Giờ này vẫn chưa ngủ, có phải là bị khó ngủ rồi không?] 23:27

[Đúng vậy, bây giờ mình cực kỳ tỉnh táo, giống như có sức mạnh của Ma Cà Rồng vậy ㅋㅋㅋㅋ] 23:28

Hanbin có thể tự tưởng tượng ra giọng cười của Woohyun ở phía cuối dòng tin nhắn, bản thân cũng đã nở một nụ cười từ khi nào.

[Vậy cho mình hỏi, ngài Ma Cà Rồng có dự tính gì cho đêm nay chưa?] 23:29

[Hút máu cậu đầu tiên đó, cho nên là đừng có ngủ, không thôi mình sẽ lén qua nhà cậu, đợi khi cậu ngủ say rồi mình sẽ lập tức cắm răng nanh vào cổ cậu, sau đó hút sạch máu của cậu] 23:30

[Được, mình sẽ cho cậu địa chỉ nhà, cậu qua nhanh một chút, mình đợi] 23:30

[ ... ]

Seok Woohyun đọc tin nhắn của người kia xong mà không biết nên trả lời cái câu nửa đùa nửa thật kia như thế nào.

Đang suy nghĩ xem nên trả lời anh như thế nào thì Hanbin đã vội vàng nhắn tiếp:

[Giỡn thôi, ý mình là đêm dài như vậy, cậu đã mất ngủ cũng sẽ cảm thấy rất chán, không tính làm gì giết thời gian hay tìm cách nào đó giúp dễ ngủ hơn sao?] 23:32

[Mình đang định chơi game thì cậu nhắn đó.] 23:32

[Pubg sao? Mình chơi cùng cậu nhé?] 23:33

Seok Woohyun đang nằm trên giường mà ngồi bật dậy, vô cùng thích thú trả lời:

[Cậu cũng chơi nữa hả Sung Hanbin? Vậy kết bạn đi, tụi mình chơi Duo*] 23:33

[Được, id của mình đây] 23:34

...

Ba mươi phút, bốn mươi lăm phút, rồi lại một tiếng trôi qua.

Căn phòng đáng lẽ ra sẽ yên ắng vì chủ nhân của nó giờ này đã chìm trong giấc mộng, đêm hôm nay lại tràn ngập tiếng cười nói, âm vang cả căn phòng.

Seok Woohyun chơi giỏi hơn Hanbin, cho nên anh rất nghe lời theo sự chỉ dẫn của đồng đội mình.

Giọng Woohyun vang lên qua tai nghe của Hanbin, làm anh cảm tưởng như có cậu đang ở đây, ngồi ngay bên cạnh.

Seok Woohyun dự cảm phía trước có địch, liền nhắc nhở Hanbin:

"Đi ra đằng sau mình đi."

Mình sẽ bảo vệ cậu.

Sung Hanbin nhìn nhân vật của mình lẽo đẽo theo sau Woohyun, cảm thấy vô cùng dễ thương, không nhịn được mà nói một câu:

"Trong game cậu bảo vệ mình, đổi lại, ngoài đời để mình bảo vệ cậu nhé?"

"..."

Trong nháy mắt, Woohyun cảm giác như lòng mình đang có một sự chuyển biến gì đó rất mơ hồ..

...

Đêm hôm đó có người mải mê chơi game cùng ai kia mà quên mất học bài, cũng quên luôn điều cần hỏi.

Woohyun cậu có biết không? Mình đang rất nôn nao mong trời sáng nhanh hơn một chút để được gặp cậu đó..

_____________

*Duo: chế độ hai người một đội của PUBG.

**Say cà phê: là tình trạng uống quá liều caffeine có trong cà phê. Lượng caffeine cao có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như rối loạn nhịp tim, chân tay run rẩy, chóng mặt, buồn nôn,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro