🍾Chap 1: I see you, again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: I see you, again

Trời vào thu, không khí thủ đô dường như càng se lạnh hơn. Những cơn mưa bất chợt làm phiền người đi đường tạo nên khung cảnh hỗn loạn nho nhỏ trước cửa tiệm rượu cũ kĩ vắng vẻ của James. 

Trong tiệm lúc này chỉ có James và Estella, em họ anh và cũng đang làm nhân viên cho anh. Anh nhàm chán nằm nhoài người ở quầy tiếp khách, vừa nhẩm theo lời nhạc đang phát trên radio vừa ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa kính. Tiếng chuông treo cửa rung lên, James quay lại

"Chào mừng..." anh nói được nửa thì sững người, người khách đầu tiên của chiều nay lại là người mà anh không muốn gặp lại chút nào, Cordon Muller, người yêu cũ đã chia tay hai năm. 

James không ngần ngại quay đi, anh chẳng muốn gặp lại hắn ta chút nào.

 Estella thì chạy ra niềm nở đón khách, cô hơi thắc mắc thái độ của James nhưng cũng không bận tâm quá nhiều. 

Cô nhiệt tình giới thiệu những chai vang có tiếng, những chai vang VSOP. Cordon cũng rất am hiểu rượu nên hai người nói chuyện rất thoải mái. James ở trong buồng gỗ nghe cuộc đối thoại thì không vui vẻ nổi.

 Sau một hồi, Cordon lại chọn một chai Cognac 3 stars của một nhãn hiệu không mấy tên tuổi. James nghe được thì bĩu môi, thầm nghĩ tên này vẫn không thay đổi chút nào, tội Estella. 

James đang định chờ anh ta thanh toán xong thì mới bước ra nhưng không ngờ khi định mở cửa lại nghe thấy hai người nói chuyện về mình.

"Tôi nghe nói ông chủ của cô rất giỏi thưởng thức và thẩm định rượu"

"Anh nói James hả, anh ấy đúng là biết thưởng rượu, nhưng gần đây anh ấy không nhận thẩm định nữa đâu. Tôi cũng có biết vài người có uy tín ở vùng này, nếu anh cần thì tôi sẽ giới thiệu cho anh"

"Tôi chỉ tò mò về ông chủ của cô thôi, vì nghe nói anh ấy còn rất trẻ nhưng đã là thành viên của Hội đồng"

"Anh..." Estella định nói thêm nhưng James đã đẩy cửa gỗ chen ngang cuộc nói chuyện

"Estella, tới giờ đóng cửa rồi, mau đi thu dọn đi"

"Nhưng..." rõ ràng 6 giờ mới đóng mà bây giờ mới 4 giờ, Estella định cãi lại nhưng nhìn biểu cảm khó chịu của James thì cô lại thôi

"Còn quý khách, James quay sang, tiệm chúng tôi chuẩn bị đóng cửa, mong quý khách thông cảm, tạm biệt"

Cordon có hơi bất ngờ vì bị đẩy ra ngoài nhưng anh vẫn hi vọng

"James, anh mới..."

"Quý khách, tôi không thích bị gọi thẳng bằng tên, xin hãy gọi tôi là Wilson" James cắt ngang câu nói và đóng sầm cửa lại, anh dứt khoát quay vào trong để không phải dây dưa thêm chút nào nữa.

Cordon gãi đầu cười bất đắc dĩ nhưng cũng không níu kéo thêm.

"Anh lại gặp lại em rồi, bé con " Cordon khẽ nói theo bóng lưng của James.

Trời nổi gió lớn, những đám mây xám xịt chầm chậm bay từ phía Nam, mùi nồng ẩm trong không khí cuộn lên báo hiệu một cơn giông sắp đến trước bữa tối.

Cordon ngửa mặt cảm nhận mùi âm thoáng trong không khí, khóe miệng cong lên đầy ranh mãnh, anh sải bước về phía đại lộ lớn, trong lòng anh đã có một vài tính toán.

Trong cửa tiệm, Estella hơi thắc mắc thái độ bất thường của James hôm nay. Tuy bình thường anh cũng không thân thiện mấy nhưng không phải cáu kỉnh như vậy.

"James, hôm nay anh..."

"Hả?" James đang ngẩn người thì giật mình

Estella chau mày nhìn người anh họ của mình, cô chắc mẩm là có chuyện gì đó giữa vị khách vừa rồi và người anh của mình. Cô xoay bảng "đóng cửa" rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về, thấy James vẫn thơ thẩn nên đành quay lại nhắc anh.

"Anh mà không nhanh lên là trễ giờ gặp khách đấy"

"Hả? À, anh chuẩn bị ngay đây" 

Cuộc gặp bất ngờ hôm nay với Cordon làm tâm trí James thoáng dao động mà suýt quên đi mất công việc chính hôm nay. "Khách" trong lời của Estella không phải khách mua rượu mà là khách mua đất. hôm nay James có hẹn giới thiệu và bán lâu đài nhà Wilson, căn nhà của bố mẹ anh để lại cho anh. 

Từ ba bốn năm trước công ăn việc làm của gia tộc Wilson đã  không được ổn định, cuối cùng khi có một lô rượu lớn có vấn đề về thùng chứa dẫn đến ảnh hưởng chất lượng làm danh tiếng nhà Wilson giảm sút. 

Sau đó liên tiếp nhiều chuyện xảy ra dẫn đến nhà Wilson chính thức phá sản, bố mẹ James trong một lần đi tìm người giúp đỡ đã không may bị tai nạn nghiêm trọng. Cuối cùng nhà Wilson chỉ còn James và anh trai anh đang ở Harper với nhà vợ.

Gia đình phá sản, chủ nhân thì qua đời, James lúc đó bỏ dở việc học, may mắn còn lại của anh là cửa tiệm rượu này nhưng rồi James cũng không phải người phù hợp với việc kinh doanh, lâu như vậy mà một đồng lãi cũng không có. 

Anh dần không chống đỡ nổi nữa, anh trai nhiều lần muốn bán lâu đài Wilson đi, cả hai đều không còn đủ kinh tế để trả nợ rồi chăm lo cho nó nữa. Nhà anh trai còn có chị dâu và hai đứa cháu, công việc của hai người không liên quan tới rượu, thu nhập cũng không cao, họ không thể kham nổi nữa. Anh trai cũng nói với James, biết đâu sẽ còn dư một chút cho James quay lại học viện.

James băn khoăn mãi cuối cùng cũng quyết định bán. Ban đầu không muốn bán vì đây là nơi anh sinh ra và lớn lên và một phần, đây cũng là nơi mà anh và Cordon lần đầu gặp mặt bảy năm trước.

Việc gặp gỡ Cordon bất ngờ chiều nay làm anh thoáng chốc có suy nghĩ không bán nữa, nhưng cuối cùng anh chỉ cười trừ. Anh đã không còn là thiếu niên ngây ngô dễ xúc động nữa, mọi việc không thể bồng bột mà quyết định được.

***

Khi hai người về tới nhà Wilson thì trời bắt đầu đổ mưa, bầu trời tối sầm lại, chớp lóe liên tục. Thời tiết này không tốt chút nào. Khi James đi vào tới nhà chính đã thấy có người ngồi trên ghế bành, người đó quay lưng nên anh không nhận ra đó là ai.

Ngay khi James cúi xuống vẩy vài giọt nước đọng lại trên áo khoác, người đó cũng quay lại chào anh

"Ồ James, em không bị mưa xối ướt chứ"

Trong giây phút giọng nói kia cất lên, James tưởng như tim mình ngừng đập.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro