🍾Chap 2: Tiệc tối ở vườn nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 2: Tiệc tối ở vườn nho 

James quả thật rất bất ngờ về sự xuất hiện đột ngột của Cordon tại cửa tiệm. 

Lần cuối hai người gặp nhau đã là 2 năm về trước, khi ấy Cordon đã là người thẩm định rượu có tiếng ở Mille, khách quan mà nói, có lẽ tài thẩm định của Cordon còn xuất sắc hơn James nhiều, đó có lẽ cũng là điều khiến James ấn tượng về người ấy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Thành thử, James đã sững người khi nhìn Cordon ngồi ở ghế bành nhà mình.

***

7 năm trước, biệt thự nhà Wilson.

Tối nay căn biệt thự nhà Wilson có vẻ náo nhiệt hơn thường ngày, thậm chí vườn nho phía sau cũng được cải tạo để phục vụ cho bữa tiệc tối nay càng làm cho căn biệt thự trông lộng lẫy xa hoa nổi bật như viên ngọc trong đêm trăng tròn.

Khiến gia chủ đầu tư kĩ lưỡng như vậy, lý do chính là cậu út nhà Wilson đã đỗ vào một học viện ẩm thực danh tiếng, đối với một gia tộc chuyên về đồ uống, đặc biệt là rượu như nhà Wilson đây thì quả thật là cơ hội tốt để giới thiệu con cháu cũng như có cơ hội giao lưu với các danh gia vọng tộc khác. 

Hay nói cách khác, tiệc mừng chỉ là cái cớ, mở rộng quan hệ làm ăn mới là thật.

Một trong những gia đình được chào đón nhất tối nay phải kể đến nhà Muller, một trong những gia tộc nắm giữ mạch máu kinh tế cũng như có mối quan hệ quyền lực nhất của giới kinh doanh rượu.

 Kinh doanh rượu, cũng chỉ là làm thương nhân, nhưng mặt hàng lại vô cùng đặc biệt. Thứ đồ uống có cồn có màu này có thể quyết định số phận của rất nhiều gia tộc, có người giàu chỉ sau một đêm, cũng có kẻ sau một giây đã trắng tay. Cho nên đối với người làm nghề mà nói, rượu cũng không khác gì máu chảy trong huyết thanh.

Gia tộc Muller là một trong những gia tộc có lịch sử lâu đời ở xứ Mille, gia phả có mối liên hệ với quý tộc thời xưa, thậm chí có người đã từng trở thành Hoàng hậu của cả một vương quốc, nên xét thân phận mà nói thì nhà Muller tuyệt đối là tầng lớp khác hẳn. 

Việc người nhà Muller xuất hiện ở sự kiện lần này có ý nghĩa rất đặc biệt. Tiệc rượu bình thường cũng có thể biến thành hội bàn tròn.

Trên thực tế, chỉ có thiếu gia nhà Muller tới tham dự bữa tiệc lần này nhưng điều đó cũng đủ làm nhà Wilson nở mày nở mặt.

Trong lúc mọi người đang bàn tán về cậu ấm nhà Muller thì nhân vật chính thật sự của bữa tiệc đang trốn trong vườn nho phụ. Nhà Wilson có một vườn nho lớn sau nhà không để ủ rượu mà chủ yếu để làm nho khô, còn một mảnh nhỏ nên tiểu thiếu gia tận dụng trồng vài gốc nho đen, mùa thu năm nay đã có thể thu hoạch trái chín, đây chính là vườn nho phụ, phục vụ cho  nghiên cứu rượu của cậu. Tiểu thiếu gia là James Wilson, năm nay tròn mười tám tuổi.

"Cha thật là, sao lại mời nhiều khách như vậy, thật phiền" James đang oán giận cha mình với anh trai Astin của cậu. 

Tuy là anh em ruột nhưng tính cách và sở trường của hai anh em thật khác nhau. Astin hiền lành, không hiểu rượu cũng không thích thứ đồ uống này, anh chỉ thích văn chương và âm nhạc. James hiếu động hơn anh, vì cậu có khứu giác nhạy bén nên từ nhỏ đã được cha cậu cho tiếp xúc nhiều với rượu, thời gian cậu ở hầm rượu còn nhiều hơn ở trên lớp nên sự kiện cậu được nhận vào học viện danh tiếng cũng làm nhà Wilson nở mày nở mặt.

"Đây là tiệc chúc mừng em đậu học viện danh tiếng mà, cũng là lễ thành niên cho em nữa. Anh biết em không thích ồn ào, nhưng chúng ta cũng không nhất thiết phải đứng ở đây chứ." Giọng Astin có hơi run, ai biết James tỉa lá cây kiểu gì mà lại có hình thù đáng sợ vậy hả. Astin âm thầm kêu khổ.

Trong lúc hai người đang to nhỏ tán gẫu thì có tiếng sột soạt nho nhỏ, Astin giật thót quay phắt lại, trán đổ mồ hôi lạnh nhìn cái bóng mờ ám cách họ không xa, anh lắp bắp kêu

"Ai...ai vậy?"

"Cái bóng" không lên tiếng mà tiến lại gần hơn. Astin đang định hét lên thì James kịp thời chặn anh lại, khoảng cách không tính là gần nhưng cậu ngửi được mùi rượu trên người đối phương. Không phải mùi rượu do uống nhiều mà có.

"Anh là người của nhà nào vậy?" James cất tiếng hỏi, người lạ không ở bữa tiệc mà lại tới chỗ vắng vẻ như vậy thật đáng ngờ.

Người đó tiến lại gần hơn, chỗ họ đang đứng chỉ có đèn treo ở vườn nho nên tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều.

"Xin hai vị thứ lỗi, tôi mới tới đây dự tiệc, tôi muốn tìm phòng vệ sinh, nửa chừng người dẫn đường có việc khác nên tôi bị bỏ lại, thành ra lại lạc tới đây."

Lý do không thể sứt sẹo hơn nữa.

Tuy thế, James cũng sẵn lòng dẫn "khách" vào khu nhà phụ cho khách, Astin cũng nhanh chóng dẫn đường, anh sợ ở chỗ này lắm rồi.

Dần tới khi nhà phụ, ánh đèn cũng sáng rõ hơn, lúc bây giờ James mới nhìn rõ mặt "khách".

Anh cao khoảng gần 6 feet, mắt màu lam giống như mắt mèo cưng của cậu, trong ánh đèn vàng nhạt ánh mắt ấy rạng rỡ hơn bất cứ vật trang sức nào. Anh khoác ngoài một chiếc áo da nâu sẫm, bên trong là sơ mi đen, cả người anh toát lên vẻ thâm trầm nhưng cũng có gì đó rất cuốn hút.

Thấy cậu cứ nhìn mình, anh mới quay lại đưa tay ra

"Chào cậu, tôi là Cordon Wilhem Muller, hân hạnh được quen biết"

"Chào... chào anh, tôi là James Wilson" James không thể tin được cậu ấm nhà Muller lại ngay trước mắt mình.

Trong nhóm bạn thân của James thường hay có người nhắc tới cậu ấm nhà Muller, bọn họ nói đó là người không hay lộ diện cũng ít khi tới những buổi tiệc tùng. Thông tin về người đó vô cùng ít, tất cả những gì mọi người biết là người đó chính là thiên tài thẩm định, gia tộc Muller gần như sau này sẽ thuộc về cậu ta.

Lúc ấy mọi người còn đùa nếu James và anh ta gặp nhau có khi sẽ trở thành kỳ phùng địch thủ cũng nên . Thế mà người thật lại ngay trước mắt cậu, lại còn trong điều kiện bất thường như này.

"Này cậu!" Giọng nói trầm thấp vang lên kéo James về thực tại

"Xin lỗi ngài, thất lễ rồi, ngài đi lên lầu hai sẽ có phục vụ ở đấy, thứ lỗi không bồi ngài được" Nói xong James chạy gần như trối chết, cậu còn không ý thức được mình dùng kính ngữ

Cordon đứng sững ở đấy, thu lại cánh tay vừa vươn ra muốn giữ cậu lại. Anh cười bất đắc dĩ

"Vốn đến đây để gặp em mà"

Thôi không sao, sau này còn nhiều thời gian.

Nhiều năm sau này mỗi khi James nhớ lại buổi tiệc tối hôm ấy, cậu đều thấy có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ khoảnh khắc cậu ngửi mùi cognac vương trên người Cordon. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro