lần thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần cuối corinthian vô tình gọi morpheus là cục cưng, hắn đã làm vị chúa tể cõi mộng đỏ mặt.

hắn không hiểu lí do tại sao ngài ta lại đỏ mặt ở lần này mà không phải những lần khác. và quan trọng nhất, một đứa con của vĩnh hằng không thể cảm nhận được cảm xúc con người.

hắn biết rõ vậy, và giờ hắn không tài nào tìm được thế lực bí ẩn nào đã làm morpheus thành ra như thế.

- hay là bởi chú gọi ổng là cục cưng ấy?

tên quạ nhiều chuyện đến phiền phức, matthew, bắt chuyện khi corinthian đang tìm kiếm câu trả lời cho mình ở trong thư viện của lâu đài. bởi vì cậu ta cũng có mặt vào khoảnh khắc đó, nên matthew biết trong đầu corinthian đang nghĩ gì và lí do tại sao hắn ở đây.

- ta không nghĩ như vậy đâu, quạ à.

hắn phớt lờ con quạ đen mà tiếp tục công việc dở dang của mình. matthew lại quá cứng đầu để bỏ đi. cậu ta cảm thấy vụ này rất thú vị nên quyết định bám theo tên ác mộng.

- này, lần mà chúa tể mới vừa đi ra thế giới thật ấy, ngài ta có gặp một người bạn.

- một người bạn?

cái này có vẻ mới.

matthew tự hào nói tiếp.

- đúng rồi, bạn lâu năm lắm ấy, mấy thể kỉ trước luôn. đáng lẽ cứ một trăm năm họ sẽ gặp nhau một lần, nhưng mà nhé, dạo gần đây tần xuất hai người hẹn nhau tăng lên đột ngột. lần cuối đó, khi mà trở về trông chúa tể mới ăn phải đồ quá hạn ấy.

- mặt ngài ta lúc nào cũng thế mà.

nói vậy, nhưng corinthian lại nghĩ sâu hơn về việc này. có vẻ mọi chuyện đều do người bạn này gây ra, và tên ác mộng bắt đầu có hứng thú với người đó. nhưng hắn không thể tìm lấy thông tin mà không có kẻ tuồn thông tin được.

thật may thay, hắn đã có cái nguồn của mình tại đây rồi.

- matthew này, hãy kể cho ta nghe về người bạn đó đi.

- người bạn nào cơ?

morpheus bỗng xuất hiện. anh nhìn hắn với ánh nhìn có vẻ tức giận. nhận thấy được bầu không khí căng thẳng, chú quạ đen cất cánh chuồn đi.

đúng là khôn như quạ.

- ngươi đã nghe matthew kể tới đâu rồi, kiệt tác của ta.

đó không phải là câu hỏi, mà là mệnh lệnh.

- matthew chỉ kể cho tôi nghe về lần gặp vừa rồi của ngài và người bạn bí ẩn của ngài. và tôi chỉ tò mò về người đó thôi. tò mò không giết chết ai cả.

- nếu là ngươi tò mò thì lại càng đáng lo.

morpheus gằn giọng nói, rồi lấy lại bình tâm.

- đây là chuyện riêng tư của ta, không liên quan gì tới ngươi cả.

- tôi nghĩ là có đấy, cục cưng à.

corinthian dùng một bên cánh tay để lên chỗ tường đằng sau vị chúa tể, chắn đường đi. morpheus phản ứng lại trước câu nói của tên ác mộng, từ từ lùi ra đằng sau. hắn nhoẻn miệng cười, cảm giác như thể chính mộng chúa đã trở thành con mồi của hắn vậy. bởi vì vậy, hắn tiến tới, cho tới khi chẳng còn chỗ nào để cho vị chúa tể lùi thêm nữa, chỉ biết yên thân để con người to lớn kia áp sát mình vào tường.

- corinthian.

- suỵt, yên nào. ngài biết gì không, khi mà ngài đỏ mặt trước câu nói của tôi ấy, trông ngài rất dễ thương. như một con mồi nhỏ vậy, chưa bao giờ tôi thấy ngài nhỏ bé đến vậy cả.

morpheus vẫn giữ kiên nhẫn.

- corinthian-

- ...tôi tự hỏi, người bạn của ngài có làm việc này với ngài không. gọi tên ngài bằng những biệt danh thật xấu hổ, rồi dùng chúng để bệ hạ ngài, hạ nhục ngài.

đôi vai gầy khẽ run. hai bên mắt của tên ác mộng cười khúc khích sau chiếc kính râm.

- xem ngài đi, run rẩy, hoảng sợ và ngượng ngùng như một chú thỏ nhỏ bé. tôi thật sự muốn trân trọng khoảnh khắc này và bỏ chúng vào trong một cái khung kính để nhìn ngắm nó mỗi ngày, chúa tể của tôi.

- corinthian! ta ra lệnh cho ngươi, hãy thả ta ra.

corinthian nghiêng đầu tỏ ý chờ đợi. hắn đang mong chờ một câu nói làm thỏa mãn hắn đến từ khuôn miệng của morpheus.

mộng chúa để trong người quá nhiều tâm tư rối bời để có thể thoát ra khỏi sự giam cầm bởi thân hình to lớn của kẻ kia. anh giương đôi mắt như mặt nước mùa thu của mình nhìn kiệt tác mà anh từng tự hào về.

- làm ơn.

tên ác mộng liền từ từ thả con mồi của mình ra, trước đó không quên hôn nhẹ lên đôi má hồng vì ngượng của vị chúa tể. hắn đút tay vào túi áo khoác, cười trêu ghẹo.

- điều gì đã khiến ngài dễ dàng bị ảnh hưởng trước từ đó thế nhỉ?

-...bởi vì ta nghe người bạn của mình nói rằng, khi một ai đó gọi ta bằng cục cưng, tức họ yêu ta rất nhiều.

ồ.

corinthian lại một lần nữa bất ngờ trước hành động của vị chúa tể. hắn không nghĩ rằng, vị thần đang đứng trước mặt mình đây, lại có thể có những tư duy ngây ngô tới vậy.

- ngài nghĩ tôi...yêu ngài sao?

morpheus không trả lời.

nhưng tên ác mộng không cần nó, mà gầm nhẹ trong họng, như một con thú. hắn cúi đầu ngang với đối phương, thì thầm vào tai anh.

- chúa tể của tôi.

-...

- morpheus. hãy để tối nay là đêm tôi được phục vụ cho ngài, ở trong phòng ngủ của ngài.

- nhé cục cưng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro