lần thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chẳng hiểu tại sao, cứ mỗi lần tên ác mộng nổi máu ghẹo chúa tể của hắn, hắn cứ lỡ miệng gọi ngài ta là cục cưng. tất cả là bởi vì cái lần đầu ấy. hắn nghĩ bụng.

và bởi tình huống này cứ diễn ra mãi, morpheus dần không để ý tới việc mình bị gọi là cục cưng. cùng lắm là lại nhắc nhở, nhưng corinthian biết, ngài ta làm thể chỉ để qua loa.

vì vậy, hắn cũng không lo quá nếu mình có lỡ  gọi morpheus là cục cưng. nhưng nghĩ kĩ lại, hắn cũng thấy việc đó kì. nó kì thiệt, nhưng hắn thì "lỡ" mãi thôi.

đến một hôm nọ, hắn trông thấy chúa tể của hắn trở lại từ thế giới thực. corinthian chào đón morpheus như thường lệ.

- chào mừng ngài quay trở lại.

- chào ác mộng của ta.

tên ác mộng nhận thấy trong chất giọng của vị chúa tể có vẻ khác hơn mọi ngày. nó không còn sự đanh thép nữa, hắn nghĩ vậy. vì vậy nên, hắn đánh liều.

- hôm nay của ngài như thế nào?

- có vẻ ngươi đã xong việc của mình để lo chuyện bao đồng rồi nhỉ.

hắn nhún vai.

- tất nhiên rồi, cục cưng. vì tôi-

chưa nói xong câu nói của mình, hắn khựng lại.

nếu hắn có đôi mắt là hàng thật, thì hẳn bây giờ nó đang mở to tròn.

vị chúa tể của cõi mộng, người canh giữ giấc ngủ của phàm nhân, vị hoàng tử của những câu chuyện cổ tích đang đứng trước mặt hắn và...đỏ mặt?

vì hắn gọi ngài ta là cục cưng?

trước khi để tên ác mộng nói thêm câu nào, morpheus đã biến mất.

để lại một corinthian đứng hình giữa căn phòng rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro