lần thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúa tể cõi mộng có một thói quen rất ư là kì quặc, đó là biến thành một chú mèo đen rồi nằm chễm chệ trên ngai vàng của mình, hoặc là đi quẩn ở xung quanh vùng đất giấc mơ. tất nhiên là sinh vật nào có mặt tại cõi mộng đều biết chuyện ấy, kể cả corinthian. nhưng loài mèo ở nơi đây là nhiều cực kì, morpheus không hiểu sao lại rất thích lẫn lộn giữa bọn chúng. đến cỡ, lucienne nhiều lần phàn nàn về việc chúa tể bỗng dưng biến mất khi đang làm việc, và kể cả mervyn cũng góp đôi chút lời về điều đó. chỉ ngoại trừ corinthian là không để tâm mấy tới thú vui của mộng chúa. vì lẽ, hắn ít khi lui tới những nơi morpheus thường đến.

cho đến một hôm nọ, khi corinthian, như bao lần, tìm tới chúa tể của hắn để báo cáo về công việc thì thứ hắn tìm thấy không phải là một vị chúa tể cùng chiếc áo choàng đen dài tới vô tận, mà là một chú mèo đen đang nằm dài ở trên ngai vàng. chú có vẻ đang tận hưởng giấc ngủ trưa của mình, lâu lâu còn phát ra những tiếng kêu rừ rừ nhỏ nhưng lại rất đỗi đáng yêu. tên ác mộng đoán chú mèo ấy thuộc đám mèo mà bí ngô mervyn nuôi và nó vô tình lạc vào đây. thật may khi morpheus đang đi vắng, vì corinthian không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nếu ngài ta phát hiện ra có kẻ đột nhập vào phòng trị vì của mình.

"kẻ sưu tầm" từ từ tiếp cận lấy chú mèo, một tay khẽ chậm nhẹ vào bộ lông mượt của chú. một cảm giác rất quen thuộc lan tỏa khắp da thịt của hắn, nhưng hắn không bận tâm mấy. chú mèo có vẻ chẳng biết rằng đang có kẻ tiếp cận lấy mình, chỉ gầm gừ nhẹ rồi dụi chiếc đầu lông lá của mình vào cánh tay của corinthian. hắn tiếp tục vừa trêu ghẹo chú mèo đen ấy vừa bế lên.

- ta không thể để ngươi ở lại đây được cục cưng à. sếp của ta không phải là người dễ thương đâu, ngài ta sẽ nổi đóa nếu thấy ngươi đó.

vừa nói, chú mèo trên tay tên ác mộng liền mở tròn đôi mắt của nó.

một đôi mắt tròn chứa cả một vũ trụ bao la. xinh đẹp. khiêm nhường. và trên đời chỉ có một kẻ sở hữu đôi mắt ấy.

- corinthian, ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy?

morpheus nói vọng vào tâm trí "kẻ sưu tầm".

- ngài ấy?

hắn giả ngơ.

- đừng vờ là mình không biết. ngươi là kiệt tác, là ác mộng mà chính tay ta tạo ra. lẽ nào ngươi không cảm nhận được sự hiện diện của ta?

corinthian liếc một vòng quanh căn phòng to lớn.

- có nơi nào ở cõi mộng không có sự hiện diện của ngài đâu. ngài là mộng chúa cơ mà?

morpheus, vẫn trong hình dạng của mèo đen, nhảy vọt ra khỏi vòng tay của kẻ kia. ngài quay trở lại ngai vàng, ngước mặt lên mà nhìn tên ác mộng.

- đừng làm như vậy nữa.

- làm gì cơ? nựng ngài khi ngài biến thành mèo ấy hả? sẽ không có lần sau đâu, tôi hứa. vì nhờ ngài mà tôi thấy hơi ớn lũ mèo rồi.

chúa tể cõi mộng nheo đôi mắt mèo của mình lại.

- nỗi sợ của ngươi chẳng ảnh hưởng gì tới ta cả. nhưng lần sau đừng gọi ta là cục cưng nữa.

corinthian im lặng. hắn nghĩ, nếu hắn không biết chú mèo ấy là morpheus thì hắn có thể không gọi ngài bằng cái danh xưng kì cục ấy nữa.

hay hắn có hay biết, nhưng lại cố tình làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro