Chap 5: Ngày 1, Phần E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình sẽ chết thế này sao? Mình sẽ giống như những cái xác nằm lạnh trong căn phòng kia sao? Đây là cái giá mình phải trả ư?

Đối diện với cái chết cận kề, Shione đột nhiên cảm thấy thời gian trôi thật chậm thật chậm, tựa như dòng chảy thời gian đã bị ngăn lại trong thoáng chốc. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi hơn một phần trăm giây ấy, tâm trí cậu đột nhiên tràn ngập những hình ảnh một cô gái tóc hồng. Hình ảnh cô gái ấy ngượng ngùng rút tay ra khỏi bàn tay cậu. Hình ảnh cô gái ấy, dù sợ hãi tới run rẩy vẫn cố nặn ra một nụ cười để khiến cậu yên lòng. Cái cách cô cắn môi mỗi khi suy tư, nụ cười nghiêng nghiêng sáng lên trong bóng tối lờ mờ, bàn tay nhỏ nhắn e dè nắm lấy vạt áo cậu... những hình ảnh bình dị ấy ùa về chiếm trọn tâm trí cậu, xóa mờ đi nỗi sợ hãi trước cái chết cận kề.

Cậu đột nhiên nhớ ra một lời hứa.

“Không phải sợ, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu.”

Cậu đột nhiên nhớ ra ánh mắt cô gái ấy đã sáng lên dưới những lọn tóc mái lòa xòa.

Cậu không muốn cô gái ấy phải khóc.

Cậu không muốn cô gái ấy phải đau khổ.

Cậu không muốn cô gái ấy phải chết.

Cậu đã hứa và cậu phải chịu trách nhiệm với lời hứa ấy, dù có hi sinh chính mạng sống của mình.

Cậu nhất định phải đưa Sakura trở về.

.

.

.

Dòng thời gian lại chảy tiếp cái chu trình vốn có của mình. Lưỡi dao sắc lẻm hạ xuống nhanh như ánh chớp sượt qua để lại một vết cắt sâu bên mạn sườn Shione. Thật may đã kịp lách người tránh sang trong tích tắc, cậu vội lùi ra xa giữ khoảng cách.

Shione lùi thì Sakura tiến, dần dần, cậu lại bị dồn vào góc phòng. Bỗng Sakura nhảy bổ vào Shione, lưỡi dao sắc lẻm nhằm đầu cậu đâm tới. Động tác của cô quá nhanh và quá bất ngờ, khiến Shione không kịp phản ứng, cậu chỉ kịp thấy lưỡi dao lóe lên rồi đột ngột đổi hướng khi chỉ còn cách mắt cậu không đầy một tấc, để lại trên mặt cậu một vết rạch dài.

Sakura rút dao về, để lại trên tường một cái hốc nông, vữa rơi lả tả xuống nền nhà. Shione lại định nhảy ra xa nhưng đúng lúc ấy cậu nhìn thấy tay Sakura dừng lại giữa không trung. Bàn tay cô run rẩy, rồi cả cơ thể đều run lên. Shione có một linh cảm mạnh mẽ rằng Sakura không hề muốn làm hại cậu. Dường như cô ấy đang bị một thế lực vô hình nào đó thao túng buộc phải tấn công cậu. Nhưng dù thế Sakura chắc hẳn cũng đang chiến đấu, nếu không vì thế cậu chắc chắn đã bị giết rồi.

Từ khóe mắt Sakura, những giọt nước mắt dần thành hình, chầm chậm lăn xuống gò má bầu bĩnh. Shione như nghe thấy những giọt nước ấy vỡ vụn ra trong bóng tối.

Những giọt lệ ấy thức tỉnh Shione, cậu lao thẳng về phía trước, ôm chặt lấy Sakura. Dù Shione không khỏe lắm nhưng cậu cũng không thể ngờ trong cơ thể nhỏ bé ấy lại có một sức mạnh khủng khiếp đến vậy. Cậu phải vận hết sức mới có thể ngăn Sakura tấn công mình dù không sau giằng được con dao ra khỏi tay cô.

Họ giằng co như thế một lúc lâu nhưng rồi Shione dần đuối sức, cậu chỉ còn đủ khả năng hạn chế những nhát dao nhằm vào mình. Thế rồi một nhát dao xoẹt qua ngực cậu, cắt đôi chiếc bình thủy tinh cậu mang trước ngực một đường rất ngọt.

Thứ nước tinh khiết trong chai văng ra hắt lên mặt, lên ngực, lên tay Sakura. Cô gái thét lên thảm thiết. Shione không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu vẫn cố gắng giữ Sakura thật chặt, bất chấp con dao cô đang cầm vung toán loạn trong cơn đau đớn vật vã, gây ra trên người cậu vô số những vết thương. Tiếng thét đau đớn của cô dội thẳng vào màng nhĩ Shione khiến hai tai cậu đau rát. Nhưng nỗi đau ấy không thể sánh bằng nỗi đau trong lòng cậu lúc ấy khi vô vọng ôm chặt lấy Sakura, cầu mong cho cô bình an trở lại.

Tiếng thét của Sakura mỗi lúc một khủng khiếp hơn. Âm thanh như xé toạc không gian, dội ầm ầm vào bốn bức tường rồi rơi vỡ loảng xoảng trên sàn gỗ.

Shione vẫn kiên trì giữ chặt lấy Sakura, tai cậu ù đi, vô số những vết thương trên cơ thể đang ứa máu đau rát, ngay cả những ngón tay cũng mất dần cảm giác. Cuối cùng thì những tiếng thét cũng nhỏ dần, chỉ còn lại những tàn dư vỡ nát vang lên. Cơ thể cô gái bé nhỏ ấy mềm đi, đỏ gục vào trong vòng tay Shione, hơi thở yếu ớt phả vào ngực cậu.

Trong sự xúc động và vui sướng nghẹn ngào câu thấy khóe mắt mình ươn ướt.

====================

Trong một căn phòng bí mật có 2 cô gái đang ngồi gần nhau. Cô gái tóc đen, chính là Tsukiakari đang ngồi theo dõi trước một màn hình rộng. Hai mắt cô ta nhắm hờ, những ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, bộ dạng có vẻ rất ung dung. Cô gái còn lại có mái tóc mang màu nâu đỏ dài tới ngang vai, mặc một bộ đồng phục nữ sinh y hệt Tsuki. Ngoại trừ đôi mắt đỏ phát sáng trong đêm thì cô gái này không có điểm gì đặc biệt.

-Đúng! Giết nhau đi! Chém nhau nữa đi! Ta muốn thấy nhiều máu hơn nữa, nhiều xác chết hơn nữa.

Tsuki vừa nói vừa kèm theo một tràng cười điên dại. Cười xong, cô quay sang cầm chiếc cốc trắng hếu chứa đầy thứ chất lỏng màu đỏ tươi, một hơi uống sạch.

Nhìn cảnh đó, mí mắt cô gái tóc nâu hơi giật giật. Cô liền cầm lấy chiếc điều khiển, ấn liền một hơi.

Tsuki, đang tì đầu lên tay phải, theo dõi màn hình rất chăm chú, bỗng chuyển qua trạng thái đông cứng.

1s

2s

3s

-Aaaaaaaaaaaaaa!

Tsuki thét lên, gần như nhảy ra khỏi ghế. Cô lấy hai bàn tay che mặt, mắt nhắm nghiền, cả người run lên như cầy sấy.

Trong lúc ấy, dàn loa trong góc phòng hoạt động hết công suất, truyền tới một cách sống động tiếng thét của Sakura. Trên màn hình lớn chính giữa phòng đang chiếu cận cảnh hai xác chết ở phòng ba tầng một. Hai xác chết hiện lên chân thực ngay trước mắt, tựa như chỉ cần giơ tay ra là chạm vào được.

Sala đợi một lúc rồi mới tắt loa đi. Cô chậm rãi tiến lại gần Tsuki, cố ý nghiến đế guốc của mình xuống nền nhà, tạo ra những tiếng kin kít rợn người.

-Này, sợ chết chưa? - Sala lấy tay chọt má Tsuki.

-Cậu tính giết tôi đấy à? - Tsuki gào lên.

Sala nhếch mép, không đáp lại, tay phải giơ lên chỉ chỉ vào góc phòng. Tsuki tò mò nhìn theo liền thấy ngay cận cảnh xác chết ở phòng ba tầng hai. Hộp sọ bị đạp nát của nạn nhân lồ lộ trên màn hình. Lần này thì không cần tới hai giây Tsuki đã chuyển sang trạng thái chết lâm sàng.

.

.

.

-Bắt nạt người ta quá đáng! -Tsuki thút thít, ném ánh mắt căm hờn về phía Sala.

-Tôi chỉ ngứa mắt cái kiểu giả vờ của cậu thôi. Mắt thì xem Doraemon, mồm thì uống xi rô dâu, tim thì vừa thấy tí máu me đã ngừng hoạt động thế mà còn ra vẻ này nọ.

-Có ra vẻ gì đâu. - Tsuki bĩu môi.

-Nói lại xem? - Sala lườm xéo, tay phải giơ cao chiếc điều khiển.

-Rồi rồi, có giả vờ, có giả vờ. Em sai rồi, chị tha mạng cho em.

-Còn sai gì nữa?

-Hết... hết rồi.

-Hết thật không? - Sala dài giọng, tay vẫy vậy chiếc điều khiển. Màn hình lớn chuyển dần sang hành lang tầng 1 chuẩn bị sang phòng 6.

-Còn... vẫn còn nữa. - Tsuki nhắm tịt mắt lại, miệng lắp bắp. - Em không nên đố kị với Sakura mà vừa thả ma tấn công vừa ám bé ấy... Em không nên vì ghét tên Watayuki vừa dám nói xấu em vừa dám tình củm với bé Aoi-chan mà thả ma vào phòng đó... Ơ... Còn... còn em không nên vì hám gái đẹp mà để bạn Nightz tung tăng không gặp trở ngại gì.... Em không nên vì nhát chết mà lén di chuyển hai cái xác ở phòng ba để khỏi phải nhìn thấy lại... Em không nên vì muốn thấy bé Aoi-chan chấm chấm chấm với bé Hoa Vô Sắc mà bất chấp luật lệ cho bé ấy bay xuyên qua phòng khác...
Sợ hãi quá mức khiến Tsuki mất kiểm soát não bộ, cô tuôn ra một tràng thú tội mà không nghĩ tới hậu quả.

Khi mở mắt ra Tsuki thấy khuôn mặt Sala toát lên một ánh cười chết người, khuôn mặt ấy với cô còn đáng sợ hơn cả ngàn xác chết.

-Biết thú tội là tốt. - Sala vừa nói vừa nghiến răng ken két - nhưng không có nghĩa là được tha.

-V...Vâng. - Tsuki lí nhí, hai mắt nhắm chặt.

-Có điều đầu thú thì sẽ được khoan hồng giảm tội.

-Vâng! - Tsuki gật đầu phụ họa rất khí thế, mắt mở to chớp chớp.

Sala liền bước lại gần, ghé môi vào tai cô.

-Hình phạt sẽ là xem hết năm phút anime...

.

.

.

Mười phút sau. Sala thở dài ngao ngán nhìn Tsuki sùi bọt mép chết gục trên ghế.

-School days vẫn hơi quá à ?

Corpse Party kí sự.

Ngày một, hết.

tbc. Hết phần do Tsuki viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro