Chap 4: Ngày 1, Phần D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nightz cảm thấy chút lưỡng lự khi đứng trước cánh cửa đóng kín. Cô thừa nhận mình hơi bốc đồng khi tách nhóm mà đi một mình chỉ vì bực tức với Watayuki. Ai bảo cái thằng cha ấy cứ thích tỏ ra hiểu biết chứ, dù hắn nói cũng không hẳn là sai. Mà quan trọng nhất là một thằng con trai sao có thể dễ thương như thế chứ, như thế là bất công với những đứa con gái như cô đấy.

Bực mình thật!

Nightz kiểm tra kỹ lại bản đồ một lần nữa. Nhất định phải ghi nhớ nó, cô nghĩ, phòng khi đánh mất di động thì vẫn có thể tìm được đường đi. Trước mặt cô bây giờ chắc chắn là phòng 3 tầng 2, theo bản đồ thì từ đó có lối ra hành lang. Quan sát từ trên cao bao giờ cũng là một lợi thế.

Cánh cửa gỗ mở ra kèm theo âm thanh kèn kẹt thật khó chịu, mùi ẩm mốc xộc ra khiến cô thấy buồn nôn. Phảng trong không khí dường như còn có mùi hôi thối như chuột chết. Kiểu này lại có vài cái xác rồi, cô nuốt nước bọt.

Quả nhiên vừa bước vào phòng Nightz đã nhìn thấy một xác chết nằm chình ình giữa phòng. Cái xác này có phần khủng khiếp hơn hai cái xác trước đó nhiều. Phần đầu nạn nhân bị đập nát, xương sọ biến dạng hoàn toàn. Mười đầu ngón tay nạn nhân đã bị cắt mất, da thịt bị ròi bọ ăn nham nhở, lộ ra xương trắng.

Nightz cảm thấy cổ họng đắng ghét, mọi thứ trong dạ dày như đều muốn trồi lên cổ họng. Cô định nhắm mắt bước ra hành lang nhưng đột nhiên một hình ảnh đập vào mắt khiến cô chú ý: huy hiệu trên ngực áo giống hệt huy hiệu trên bộ đồng phục mà người tên Tsukiakari mặc.

Điều này có ý nghĩa gì không nhỉ?

Nightz cúi xuống xem xét kỹ cái xác, cô phát hiện ra thêm bên trong cổ áo nạn nhân có lộ ra một góc giấy. Quyết định thay đổi kế hoạch, Nightz mở cửa bước sang phòng số 4. Đúng lúc đó cô thấy một chiếc chai rớt xuống từ không trung, chạm xuống nền nhà. Dù rơi từ độ cao khá lớn nhưng nó không bị nứt vỡ cũng không văng đi đâu mà nằm yên một chỗ.

Cẩn trọng quan sát khắp căn phòng rồi Nightz mới từ từ tiến lại xem xét cái chai lạ. Thứ nước tinh khiết trong chai ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh dịu dịu khiến cô cảm thấy khỏe khoắn hẳn lên.

-Lẽ nào đây là thứ nước trừ tà?

Đang xem xét chiếc chai, Nightz nhận ra sự hiện diện của một thứ gì đó trong phòng. Thế nhưng dù soi đèn khắp nơi cô cũng không tìm ra đó là thứ gì.

-Ảo giác sao?

Đúng lúc Nightz định cúi xuống nhặt cái chai lên thì cô cảm thấy có một thứ gì đó lạnh lạnh nhờn nhờn chạm vào người cô. Thứ đó chầm chậm ăn cơ vào thể cô, xuyên qua da thịt, xuyên cả vào trong xương.

Cô đột nhiên cảm thấy mình lâng lâng như trên mây, cơ thể cô tự chuyển động. Cô cố tập trung, cố kiểm soát lại cơ thể mình nhưng vô ích. Cô cảm thấy tâm trí mình đang bị phủ lên một lớp sương mù, mơ hồ vang vọng lại một giọng nói:

-Giết! Giết hết bọn chúng!

-Giết hết bọn chúng? - Nightz vô thức lặp lại.

-Đúng thế, giết hết bọn chúng! Đi xuống tầng 1 và giết hết bọn chúng!

-Đi xuống tầng 1 và giết... Không! Bọn họ là bạn bè tôi.

-Bọn chúng không phải bạn bè. Chúng là kẻ thù.

Giọng nói ấy vẫn vang lên trong đầu, âm thanh ma mị, quyến rũ. Nightz cảm thấy buồn ngủ khủng khiếp nhưng cô cố chống lại. Cô không thể để kẻ khác điều khiển mình, nhất là để hại bạn bè cô. Nightz thét lên:

-Biến đi! Cơ thể này là của tao!

----------------------------

Shione cảm thấy hối hận khủng khiếp. Đáng nhẽ cậu phải nắm tay cô ấy chứ. Đáng nhẽ cậu phải luôn kiểm tra xem cô có bị lạc không. Nếu Sakura có làm sao... Shione cố xua ý nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Không có thời gian để do dự nữa, Shione nghĩ, Sakura không có bản đồ nên sẽ không dám đi lung tung đâu. Biết đâu cô ấy lại quay lại phòng số 3 đợi cậu. Nghĩ vậy Shione liền lao ngay tới cánh cửa gần nhất.

-Ôi giời! - Shione giật mình khi thấy Sakura đứng ngay bên kia cánh cửa. - Thật may cậu vẫn ở đây. Tớ đã lo lắm đấy.

-Lo à? - Giọng Sakura lạnh băng - Cảm ơn, tôi vẫn khỏe. Khỏe lắm. Nhờ cậu cả đấy...

-Nhờ tớ? Ý cậu là sao?

Shione thấy Sakura chậm rãi tiến về phía mình, trên tay cô cầm một con dao sắc lẻm.

-Cậu tính làm gì vậy? - Shione lùi dần lại. Cậu thấy sống lưng lạnh ngắt, giống hệt như cái lúc Tsukiakari xuất hiện trước mặt sáu người họ. Không thể nào, Shione tự nói với chính mình, không thể có chuyện đó được.

-Sao thế Shione? Không phải cậu lo cho mình sao? Sao cậu lại tránh mình? - Sakura vừa nói vừa tiến lại gần hơn, dồn Shione vào góc tường. Cổ cô hơi nghiêng sang một bên, động tác chậm chậm, giật cục, tựa như xương sống chống đỡ cổ đã bị gãy vụn, khiến phần đầu cô rơi nghiêng sang một bên. Tóc mái xõa xuống che đi đôi mắt đen mở to, trừng trừng như đã chết.

Đôi môi Shione trở nên khô cứng, mấp máy chẳng nói nên lời. Cậu cảm thấy từng lời, từng lời Sakura nói ra như những mũi dao xoáy sâu vào tâm can cậu.

-Đừng cúi gằm xuống thế, mình đang nói với cậu mà. Nhờ bị cậu bỏ lại mà mình mới có gặp lại Tsukiakari, mới được trao cho sức mạnh này, mới cảm nhận được sự sung sướng này. - Sakura lùi lại, giơ dao lên, nụ cười ma quái của cô đâm thẳng vào mắt Shione, nhức nhối. - Đây là quà tớ cảm tạ cậu.

Vĩnh biệt!

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro