Chương 1: Gặp nhau rồi, Đồ Lục, Kính Hoa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ Lục năm nay vừa tấn chức Đại La Kim Tiên kì đỉnh phong, vốn dĩ mặt mũi một phát lên tận mây xanh nhưng người xung quanh đều nói hắn một chút cũng không tỏ ra kiêu ngạo, sau khi tấn chức xong liền yên tĩnh ở tại đỉnh phong bảo dưỡng thân thể.

Kính Hoa liếc nhìn Tiên nhân trước mặt, trong lòng khinh bỉ một cái, còn tưởng Tiên nhân thế nào, hóa là cùng với người thường cũng là một bộ dáng không khác biệt, mà vị sư phụ mới nhận này của nàng lại xem chừng càng không có cốt cách.

Đồ Lục không cần nhìn cũng biết Kính Hoa đang nhìn mình, miếng lê vốn đang nhai trong miệng cũng không cách nào nuốt vào được, mắc nghẹn giữa cuống họng. Hắn khụ khụ ho mấy tiếng, ngẩng đầu lên thấy tiểu đồ đệ trân trân nhìn mình, đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên: "Có chuyện gì sao?"

Kính Hoa đột nhiên bị hỏi tới liền giật mình, trong lòng vẫn nghi ngờ, không biết bản thân nhận vị Tiên nhân này làm sư phụ có chút sai lầm hay không?

Cái đầu nho nhỏ khẽ lúc lắc, ý vị là không có gì. Quả thực suốt một tháng nay đi theo Đồ Lục, ngoại trừ xem hắn ăn chơi trác táng ra thì cũng không có gì đáng nói. Nàng vốn nghĩ Tiên nhân phải là cao cao tại thượng, đối với chuyện phàm nhân của bọn họ đáng lý phải không xem vào mắt, đằng này Đồ Lục lại chính là nhân lúc xuống núi không ai để ý lại chính mình một trận ăn chơi tùy ý đến vậy.

"Sư phụ, tuy ta chỉ mới đi theo người được một tháng, có những chuyện có lẽ vẫn chưa nên hỏi..."

Thấy nàng đột nhiên ngừng lại, Đồ Lục dõi con ngươi đen láy xuống nhìn nàng

"Ừ?"

Nàng hít mạnh một hơi, ngẩng lên nhìn hắn

"Có phải Đại La Kim Tiên rất là lợi hại?"

Đồ Lục bị nàng chọc cho cười một cái thất kinh

"Lợi hại, đương nhiên là lợi hại! Tại sao ngươi hỏi cái này?"

Kính Hoa nhìn hắn trợn mắt một cái, việc này mà cũng phải hỏi nàng sao, nhìn xem xem, sư phụ này của nàng có chút nào giống Tiên nhân?

"Thật chẳng có cốt cách!"

Đồ Lục nhìn nhân dạng nhỏ bé trước mặt, há miệng nửa ngày không ngậm lại được, được lắm, thế mà lại nói hắn không có cốt cách, không cho nàng thấy, nàng còn không phục.

Đồ Lục hai con ngươi tối sầm lại, vốn dĩ đồng tử đen đến mức không thấy được ánh sáng, nay lại âm u vài phần, huyết dịch trong người sôi ùng ục. Hắn hai, ba bước chân tiến lại Kính Hoa, nhấc bổng nàng lên, chân đạp lên không trung mà bay về phía trước.

Kính Hoa trên người, dưới chân đều mất đi trọng lực, loay hoay tìm chỗ bám, cuối cùng liền tại trên cổ Đồ Lục bấu víu thật chặt.

"Sư phụ, người đây là lại làm cái gì?"

Lại làm cái gì?

Lại làm cái gì?

Đồ Lục hướng nàng liếc một cái, lại bất ngờ bày ra một bộ mặt đắc ý, nói

"Cho nhóc con nhà ngươi mở rộng tầm mắt."

Nói đoạn, hắn bay vèo vèo đến một làng chài ven biển, bay đến độ khiến tiểu Kính Hoa mặt mày xây xẩm, lục phủ ngũ tạng đều cuộn cả lại.

Hắn ném thân thể nhỏ bé trên một nhánh cổ thụ cao vút, bản thân lượn xuống giữa đường.

Kính Hoa khó hiểu nhìn lén một chút, trên này cây cao, gió biển lại càng lớn, nhịn không được rùng mình một cái, vô thức ôm càng chặt lấy nhánh cây.

Mắt thấy Đồ Lục rảo bước vào trong ngôi làng, Kính Hoa chợt cảm thấy chột dạ. Ngôi làng kia tựa im ắng đến quái lạ, cho dù hiện tại là hoàng hôn cũng không thể không có lấy một tiếng động như vậy. Trong lòng lo lắng, nàng thấp giọng gọi nhẹ

"Sư phụ?"

Đồ Lục thính lực đương nhiên cực tốt, sao có thể không nghe thấy tiếng nàng gọi, tuy hắn quay lưng về phía nàng, nhưng thực chất vẫn luôn xem xét nàng cẩn thận, giống như mọc thêm một con mắt ở sau gáy.

Trời nhanh chóng tối mịt, Kính Hoa đứng trên cổ thụ một màn này thưởng thức hết khung cảnh mặt trời xuống biển, kinh hô một tiếng, suýt xoa hai tiếng, tiếc rằng lúc này nàng cũng chẳng có mấy dạ mà bình phẩm. Đồ Lục để nàng ở trên cây đúng là muốn làm khó nàng.

Đương lúc không biết nên làm thế nào, chợt chính giữa ngôi làng nổ lên một tiếng rầm rầm thật lớn. Một đạo quang lóe sáng bay lên trời, Kính Hoa chớp chớp mắt, hô lên

"Sư phụ!"

Đồ Lục hướng nàng cười một cái, sau lưng vẫn còn đang bận chơi đùa với một cái bóng đen. Kính Hoa nheo mắt nhìn, phát hiện ra hóa ra còn có một cái bóng khác đang đuổi theo sư phụ nàng.

Thật nhanh, thật nhanh.

Ấy vậy là lại nhìn Đồ Lục như có như không vờn vờn giữa không trung, cực kỳ vui thích mà lượn qua lượn lại. Bóng đen kia một hồi không thể tiến gần Đồ Lục liền bay loạn xạ, có chút mất phương hướng. Đột nhiên, bóng đen đó đổi hướng, vèo một cái bay về phía nàng.

Kính Hoa cả kinh, hai mắt không chủ động nhắm nghiền lại, chờ một lúc không có động tĩnh liền hé mắt ra nhìn.

Cảnh tượng trước mắt làm nàng giật bắn cả mình, suýt thì rơi khỏi cây, may mắn thay được Đồ Lục đỡ lấy.

Hóa ra cái bóng đen trước mắt lại là một quái vật.

"Đây là...?" Nàng nghi ngờ hỏi

"Một tiểu yêu tầm thường. Vốn nghĩ định tìm một yêu quái lớn một chút, thật không nghĩ đến ra chỗ này lại chỉ bắt được một con rắn biển."

Kính Hoa mơ hồ nhìn hắn

"Người khi không lại muốn bắt yêu để làm gì?"

Đồ Lục nguýt nàng một cái

"Còn không phải để ngươi nhìn, tránh cho ngươi hối hận vì nhận ta làm sư phụ, nói ta không có tiền đồ."

Kính Hoa hai mắt trợn ngược, hung hăng nhìn hắn, lại nhìn đến con "rắn biển" kia, trong lòng thầm than một tiếng

Quả thật không có tiền đồ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro