Chương 2: Bị rắn cắn, sư phụ muốn thể hiện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính Hoa trừng mắt nhìn con "rắn biển" kia, lại nhìn Đồ Lục, sư phụ nàng có thể ấu trĩ như vậy sao?

Khè khè

Con "rắn biển" kia khè khè 2 tiếng, con ngươi xanh biếc lóe lên, phun một thứ nước từ trong miệng ra. Thứ nước này liền không nhân nhượng phun thẳng đến chỗ nàng. Trong thâm tâm hốt hoảng, Kính Hoa dùng tay áo cản lại, nước kia liền thấm qua áo, phát ra tiếng xì xèo.

"Đây là...?"

Đồ Lục nhíu mi, liền tay không xé phần áo bị thấm nước, phát liện phía trong tay bị phỏng một chút.

"Độc rắn? Một tiểu yêu lại có độc lợi hại thế này?"

Kính Hoa run rẩy

"Là độc sao?"

Từng giọt mồ hôi túa ra, hiện tại, phần tay có dính độc ngấm qua tay áo đều phồng rộp lên, đỏ ứng, đau rát vô cùng. Nháy mắt, nàng liền nhìn nó lan rộng ra với tốc độ mắt thường, phần trúng độc đầu tiên đã bắt đầu đen lại.

Đồ Lục cũng cảm thấy bất ngờ với sự lan truyền này, vươn tay điểm mấy huyệt, chế trụ độc tính phát tác.

Xà yêu phía kia đắc chí nhoẻn miệng cười, cái lưỡi ngoằn ngoèo thò ra khỏi miệng kêu xì xì mấy tiếng.

Đồ Lục trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên giật mình, vung tay phát động linh lực, đánh cho xà yêu hiện về nguyên hình.

Nguyên lai lại là một con rắn đen nhỏ xíu, chỉ là trên đầu còn có một chiếc sừng nhọn hoắt. Đồ Lục ngẫm nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng không ra đây là xà yêu loại nào.

Bên cạnh, Kính Hoa nhăn mặt nhíu mày, máu trên tay bị trúng độc cơ hồ đều muốn nhảy nhót đến văng ra ngoài, nàng giật giật ống tay áo sư phụ, khẽ kêu

"Sư phụ, đau!"

Đồ Lục hiển nhiên cũng chẳng phải tầm thường, hắn cầm lấy tay tiểu đồ đệ, cắt một đường lên cả năm ngón tay, sau đó không nặng không nhẹ, không nhanh không chậm, dồn hết độc xuống lòng bàn tay rồi đến ngón tay, độc cứ thế theo vết cắt ở đầu ngón tay chảy ra ngoài.

Xà yêu thấy độc của mình dễ dàng bị ép ra ngoài thì ra sức vùng vẫy, nhằm thoát khỏi sự trói buộc của Đồ Lục, nhưng một xà yêu nho nhỏ thì lấy tư cách gì để đấu lại một Đại La Kim Tiên.

"Đừng lo lắng, một chút độc nhỏ nhoi, đều bị ta ép ra ngoài hết rồi."

Kính Hoa có chút bất mãn nhìn Đồ Lục, nói muốn thể hiện cho nàng xem, kết quả lại khiến nàng bị trúng độc, nào có sư phụ nào như thế.

Đồ Lục nhìn tiểu đồ đệ, chột dạ ho mấy tiếng

"Cái này chỉ là chút sơ suất nhỏ, ngươi nhìn sư phụ như thế làm gì."

Mặt Kính Hoa lại càng chảy dài ra

"Sao có thể là một chút sơ suất nhỏ, dù ta ngu ngốc cũng biết được độc này đối với người bình thường là không hề tầm thường. Mà ta lại chỉ là một tiểu cô nương tám tuổi, sao có thể tự mình ngăn độc?"

Đồ Lục liếc tiểu đồ đệ một cái, tuổi còn nhỏ mà sao miệng lưỡi lại sắc xảo như vậy, đâm chết hắn rồi.

"Chính vì vậy nên ngươi mới có người sư phụ này, nếu như khi nãy ta không giúp ngươi ép độc ra thì đến hiện tại ngươi đã sớm trở thành một cái xác lạnh."

Kính Hoa nhìn hắn, ấy vậy mà vẫn còn vặn ngược lại nàng, thật tức chết

"Người..."

Nàng thở dài một hơi

"Thôi vậy, thôi vậy, ta đành coi như chưa có chuyện gì xảy ra."

Nói đoạn, Đồ Lục lại xách nàng lên bay đi mất, hoàn toàn để quên xà yêu kia, mà chính Kính Hoa cũng đã ném vật kia vào quên lãng thực sự không nhớ đến.

Xà yêu thấy hai ngươi bay đi liền bất động nhìn, sau đó liền kích động vùng vẫy thoát ra được, liều mạng bò đến mặt nước lặn mất dạng. Tuy là, cả hai người bọn họ đều không biết, bỏ quên xà yêu lần này, sẽ dẫn đến một cuộc hội ngộ không mong muốn trong rất rất nhiều năm về sau.

...

Đồ Lục đem theo Kính Hoa về phong của mình, trời vẫn còn tối om, hắn vô thanh vô tức đem nàng đến tiểu viện của mình sau núi.

Kính Hoa đây là lần đầu tiên đặt chân đến nơi ở của người tu Tiên đạo, cảm giác vô cùng khác lạ, cũng vô cùng sảng khoái, phần tay bị trúng độc cũng không còn thấy đau nữa.

"Lại đây, sư phụ dẫn ngươi đi nghỉ."

Kính Hoa ngoan ngoãn theo sau, Đồ Lục dân nàng đi qua một phòng tối om, nàng cảm thấy, cái phòng này rất rộng nhưng sao lại không cảm thấy có đồ đạc được sắp đặt, sau đó đi đến một cái hành lang ngắn, ở đó có hai căn phòng, một phòng chặn ở cuối đường. Nàng có thể nhìn thấy, ở giữa còn một cái sân nhỏ.

Đêm nay là đêm không trăng, xung quanh đều rất tối, mà viện của Đồ Lục lại tối hơn khiến nàng cực kỳ khó khăn mà đi lại.

"Sư phụ, có thể thắp chút đèn hay không?"

Đồ Lục nhìn nàng, đã rất lâu rồi ban đêm hắn không còn dùng đến đèn nữa, đột nhiên quên mất tiểu đồ đệ cũng chỉ là một người bình thường, cảm thấy bản thân rất là ngốc.

Hắn khẽ ừ một tiếng nhưng vẫn chậm chạp không thắp đèn lên, mãi đến khi dẫn nàng vào căn phòng cuối hành lang.

Phừng!

Một ngọn đèn nhanh chóng được thắp lên, rả rích cháy, bốn bề xung quanh đều nhanh chóng thu vào tầm mắt nhỏ.

Thật đẹp!

Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên Kính Hoa thấy một căn phòng đẹp đến như vậy. Phải cao quý đến thế nào mới sở hữu được một căn phòng như thế này?

Đồ Lục thấy nàng trầm ngâm thì tiến lại đẩy một cái

"Sao vậy? Không thích sao?"

Kính Hoa lắc đầu

"Không phải, nơi này thực đẹp quá. Sư phụ, ta có thể ở đây sao?"

Đồ Lục gật đầu

"Đương nhiên, nếu ngươi muốn, sư phụ có thể xây cho ngươi một tiểu viện khác."

Kính Hoa cả kinh, xây cho nàng một tiểu viện khác, ngay cả trước đây nàng cũng chỉ mong ước có một căn nhà nhỏ để tránh mưa nắng, chưa từng nghĩ đến có ngày sẽ có người xây cho mình một cái viện nhỏ.

Xúc động dâng trào, nàng nói

"Thế này là được rồi, quá tốt rồi, ta ở đây cũng đã quá tốt rồi."

Đồ Lục thấy nàng yên tâm ở lại thì cũng không có gì để nói, dặn dò nàng vài câu phải nghỉ sớm rồi đi ra ngoài.

"Phòng của ta ở ngay phía kia, có chuyện gì cứ đi qua đó.

Đồ Lục vươn tay chỉ về căn phòng chặn hành lang, so với căn phòng của nàng thì bên đó quả thực rộng hơn rất nhiều. Nàng gật đầu, từ đây qua đó cũng chỉ mấy bước chân, nàng cũng yên tâm phần nào.

Đồ Lục đi mất, Kính Hoa đóng cửa lại, ngắm nhìn căn phòng một lần nữa rồi đi tìm giường ngủ.

Không gấp.

Từ nay về sau nơi này sẽ là của nàng, cứ từ từ tìm hiểu.

Không gấp, không gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro