Chương 3: Sáng dậy rồi, gặp sư phụ ngủ rõ là đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính Hoa cứ thế an tâm ngủ say đến tận trưa. Đây là lần đầu nàng ngủ ngon đến vậy, thức dậy cũng không có một chút mệt mỏi.

Nàng nhón chân xuống giường, tóc tai sau một đêm ngủ có chút rối loạn, ngáp một cái không dài không ngắn, Kính Hoa đi đến chính phòng.

Chà...

Kính Hoa cảm thán, chính gian rất rộng, nhưng không có bày biện, nói trắng ra thì rất trống vắng, chỉ có kê một vài cái kệ treo đồ, sau này được Kính Hoa sửa lại để phơi vải, chính phòng thông ra một nhã các, nhã các lại hướng mặt ra sau núi.

Kính Hoa thích thú liền mở hết tất cả các cửa sau nhã các, cả căn phòng sáng rực lên, gió lồng lộng thổi vào. Nàng hít môt hơi, tần ngần đứng đó nhìn núi, một lúc sau mới đi vào.

Kính Hoa quay trở lại ngọa phòng (phòng ngủ) liền cũng thấy có một cánh cửa lớn, nàng cất tay mở ra, lại một cái nữa nhìn ra sau núi, còn có phần mái dư ra để đi lại giống như một hành lang nhỏ. Kính Hoa không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười.

Trong lúc còn đang tự thán, đột nhiên nàng nghe thấy một hồi âm thanh ầm ĩ.
Kính Hoa đi ra phía trước cửa, thuận tay mở cửa ra. Trước mặt nàng xuất hiện năm nam nhân cao lớn, mi mục như họa, khí chất xuất thần.

Rầm!

Nàng đóng sập cửa lại, vừa kinh ngạc, vừa hỗn loạn, nghĩ chắc là mình bị hoa mắt, sau đó lấy hết một hơi lại mở cửa ra. Đúng là không còn ai cả, quả thật là nàng hoa mắt.

Kính Hoa thở phào một hơi, quay lại chải tóc, đồ này nàng đều tìm được trong phòng ngủ, nhưng lại không có nước rửa mặt.

Kính Hoa thở dài, liền nghĩ tới Đồ Lục, nàng đóng cửa, đi về phía phòng hắn.

Cộc cộc...

Kính Hoa gõ cửa phòng Đồ Lục hai cái, không thấy có phản ứng liền tự động mở cửa vào.

"Sư phụ? Sư phụ?"

Phòng của Đồ Lục phải nói là cực kỳ rộng, phần chính phòng rất rộng nhưng cũng giống như phòng của nàng, không có gì bày biện, nàng thiết nghĩ nếu vậy phòng ngủ cũng sẽ ở đằng sau đi.

Kính Hoa đi vào, quả nhiên liền thấy một thân ảnh đang ngủ say khò khò trên giường, cửa lớn bên cạnh đã được mở ra, cũng nhìn ra sau núi.

Cửa được mở nên phòng rất sáng, Kính Hoa có thể thấy Đồ Lục đang nằm giữa một đống y phục cùng chăn gối ngon lành ngủ.

Nàng tiến lại gần, lay hắn mấy cái, Đồ Lục cũng mơ màng hé mắt ra nhìn vài cái, thấy thân ảnh nhỏ nhỏ thì vỗ lên đầu nàng, ậm ừ mấy tiếng.

"À... à... Kính tử, Kính Hoa, hoa trung chi kính... à... người đến có việc gì...chẹp chẹp...?"

Sau khi lảm nhảm một vài câu khó hiểu thì hắn lại chẹp miệng ngủ tiếp.

Vị Tiên nhân này...

Kính Hoa lắc đầu, thở dài, lặng lẽ thu dọn lại giường ngủ của hắn, y phục ra y phục , chăn gối ra chăn gối, sau đó đắp lại chăn cho hắn. Đồ Lục vẫn còn mơ màng nói tiếp

"Ơ... người kia muốn giao chiến... nào nào... đánh với ta ba trăm hiệp... ha ha ha, bất phân bất phân..."

Kính Hoa phì cười, hóa ra hắn nằm mộng nói mơ, trước đây mỗi khi nàng thức dậy thì hắn cũng đã dậy rồi nên nàng cũng không biết, mà cũng thực sự không biết Tiên nhân cũng có lúc nằm mơ thế này.

Nàng ngồi trên giường Đồ Lục hướng mặt ra cửa, Tiên nhân kia vẫn còn đang ngủ say mèm. Đồ Lục không có nói mơ nữa, nhẹ nhàng thở, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.

Kính Hoa quay lại nhìn, ngắm lại hắn một lượt. Đồ Lục quả nhiên rất xinh đẹp, ngay từ lần đầu gặp đã thấy rất đẹp nhưng đến hiện tại hắn mới yên tĩnh để nàng có thể ngắm nhìn một cách tường tận.

"Thật xinh đẹp!"

Tóc của Đồ Lục khá dài, lại rất mượt, được hắn xõa tung ra khi ngủ, một vài sợi còn bướng bỉnh trượt trên gân cổ, một vài sợi rơi trước trán. Kính Hoa nhẹ nhàng lấy tay gạt ra. Mi mắt không quá dài cũng không quá ngắn, Kính Hoa nhớ ra mắt hắn rất đen, đồng tử đen như mực, không có một chút ánh sáng nàng bên trong, nàng ban đầu nhìn cũng thấy giật mình.

Ánh mắt hắn có phần lạnh lẽo, thờ ơ, lúc nào cũng trong trạng thái liếc nhìn người ta một cái. Thỉnh thoảng khi ngồi yên tĩnh, hắn sẽ nhắm hờ mắt lại, khi ấy nàng cảm thấy, người này sao lại cô độc đến vậy!

Lướt xuống đến môi, môi cũng thật đẹp, cười lên so với một đóa hoa nở rộ cũng không phân cao thấp.

Xuống thêm một chút nữa, cần cổ thon dài, hầu kết yên tĩnh nằm giữa cổ, xương quai xanh lộ ra, hõm lại, phần ngực săn chắc, mơ hồ thân thể đều hiện lên một cách hoàn mĩ.

Kính Hoa cảm thán, tuy nàng còn nhỏ nhưng rất biết thưởng thức cái đẹp, Đồ Lục này cũng là cực phẩm rồi.

Nàng đưa tay chỉnh lại vạt áo cho hắn, ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay vỗ lên mặt hắn một cái. Một quyền này ấy vậy mà lại khiến hắn giật mình tỉnh dậy.

"A?"

"A, sư phụ hảo, ta lỡ tay."

Kính Hoa cười ngốc một cái, Đồ Lục nhìn tiểu đồ đệ trước mặt, không có ấn tượng với việc nàng làm sao vào đây rồi vỗ lên mặt hắn như vậy, cũng cười ngốc đối với nàng, mơ màng nói

"Tại sao lại ở đây? Ngủ không quen sao?"

Kính Hoa lắc đầu

"Không phải, ta đi tìm người, sáng dậy không tìm thấy nước rửa mặt."

Đồ Lục gần gù, tỏ vẻ đã biết, sau đó lười biếng xoa lên tóc, mở miệng gọi lớn

"TRƯỜNG THUYÊN!"

Nói lớn cũng không hẳn là nói, chỉ là cao giọng hơn bình thường nhiều hơn sau, thật chẳng ngờ ngay như tức khắc, có một giọng nói liền cất lên ở chính phòng.

"Sư phụ! Có gì phân phó?"

Đồ Lục hài lòng gật đầu

"Mau qua đây."

Người ngoài kia đi vào, Kính Hoa lại thêm một lần hoảng hốt.

"Đây là...!?"

Người kia cũng nhìn thấy nàng, lông mày khẽ giật giật

"Đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro