Chương 4: Tiểu sư muội cũng không dễ chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Thuyên cũng bất ngờ nhìn thân ảnh nhỏ trước mặt.

Đồ Lục nhìn một cái, nói

"Vậy là đã gặp qua rồi phải không? Như vậy cũng tốt. Trường Thuyên, ngươi đem Kính Hoa đi tắm rửa một chút, sau đó tìm cho nó một bộ quần áo mới. Cũng đến cho đám Lục Đệ xem một chút."

Trường Thuyên gật đầu, thành thật dẫn theo Kính Hoa đi tắm rửa, thay y phục. Bọn hắn là nam nhân cao lớn, Kính Hoa lại chỉ là một tiểu cô nương nhỏ xíu, y phục há có thể mặc vừa, nhưng cũng không thể để nàng mặc chiếc áo rách một bên tay như thế. Cuối cùng, đành phải sang chỗ của tiểu sư thúc bọn hắn mượn vài bộ y phục của hài tử.
Tiểu sư thúc cũng là nữ tử, đồ đệ của nàng cũng có nữ nhân, vậy chắc cũng sẽ có vài bộ còn sót. Đi một hồi, thật may mắn cũng tìm được ba bộ ưng ý.

Cũng qua lần này, cả môn phái đều biết thêm một chuyện, Đồ Lục nhận thêm đồ đệ thứ sáu, Kính Hoa.

...

Kính Hoa mặc một bộ y phục xanh biếc, bên hông thắt một miếng ngọc bội khắc một bản đồ tượng trưng cho tứ hải, chứng minh thân phận đệ tử của Đồ Lục, đuôi tóc buộc một sợi dây màu hồng, kết kình hoa lê rủ xuống phía dưới, dưới chân đi một đôi giày màu trắng, trên cổ tay còn đeo thêm một một sợi dây bạc có buộc một quả chuông đồng nhỏ xíu, muốn bao nhiêu khả ái, có bấy nhiêu khả ái.

Đồ Lục gọi tất cả đến phòng của mình, nghiễm nhiên ngồi tại nhã các thong thả uống trà, nói qua loa mấy câu rồi để mặc đám đệ tử tự làm quen với nhau.
Kính Hoa nhịn không được mặt thối cả ra.

Đại đệ tử của Đồ Lục là Trường Thuyên, nói

"Xem ra, muội cũng đã quen với bộ dáng này của sư phụ."

Hắn ngồi xuống, đối diện với Kính Hoa, bày ra bộ dáng nức nở, ủy khuất

"Nhưng muội yên tâm, sư phụ vô tâm, nhưng mấy người làm sư huynh bọn ta nhất định sẽ chiếu cố muội thật tốt."

Bốn người còn lại, lần lượt là

Nhị đệ tử, Lục Đệ.

Tam đệ tử, Hà Mãng.

Tứ đệ tử, Tang Thích.

Ngũ đệ tử, Tùy Cơ.

Nàng đem tất cả năm cái tên này khắc sâu trong đầu. Đặc biệt nhất là tứ sư huynh Tang Thích, hắn không phải là nhân tu tiên, mà là yêu tu tiên, hơn nữa  đã là một hồ tiên sáu đuôi rồi. Chân thân là một lục hồ trắng như tuyết. Sau khi hiện ra chân thân cũng khiến Kính Hoa kinh ngạc sờ vuốt một hồi.

Lục Đệ, Hà Mãng, Tùy Cơ đều giống như Kính Hoa, được sư phụ nhặt được ở giữa đường. Trường Thuyên lại khác một chút, hắn là con của Hoàng đế, nhưng hắn lại không muốn làm thái tử, càng không muốn làm vua, một lòng chỉ muốn tu Tiên. Thế nên vào một ngày không trăng của rất rất nhiều năm về trước đã trốn đến đây, trải qua một thời thử thách vất vả, cuối cùng đã được Đồ Lục nhắm trúng.

Lục Đệ nói

"Kính tử à, ở nơi này là địa phương của chúng ta, muội muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, sẽ không có ai ngăn cản."

Hắn cúi xuống thì thầm

"Thỉnh thoảng sẽ đem muội ra ngoài chơi nữa."

Sau đó nháy mắt lia lịa với Kính Hoa khiến nàng không nhịn được bật cười.

Tang Thích phất phất họa phiến trên tay, bày ra bộ dáng xinh đẹp chết người của Hồ tộc, nhìn nàng nói

"Tiểu sư muội, nếu như có một ngày muội thích một người nào đó, có thể nói với ta một câu, mỹ nhân kế của sư huynh chưa bao giờ thất bại, ta sẽ giúp muội khiến cho hắn ta yêu muội đến thất điên bát đảo, đến đầu thai ba kiếp cũng không quên được muội. Tin tưởng ta, ta lấy danh dự của dung nhan xinh đẹp này đảm bảo với muội."

Sau đó còn trịnh trọng gật đầu một cái chắc nịch.

Hà Mãng cười ha hả, vỗ ngực bộp bộp nói

"Nếu sau này muội cần người luyện kiếm, rèn luyện thể lực, cứ đến tìm ta. Chuyện gì giúp được, ta nhất định sẽ giúp."

Tùy Cơ lại im lặng, đối với Kính Hoa chỉ gật đầu một cái cho có lệ. Thái độ thập phần xa cách.

Mỗi người một câu, mỗi người một ý khiến cái đầu nhỏ của nàng ong hết cả lên, suốt buổi cũng chỉ có thể đáp hảo, rất tốt, thế cũng được, vậy tốt quá. Phía bên kia, Đồ Lục đã mơ màng ngủ từ bao giờ.

Ục ục ục ục...

Tiếng bụng đói réo lên, Kính Hoa có chút xấu hổ cúi mặt cười ngốc. Đám Trường Thuyên lại nghệt mặt ra nhìn nhau, không hiểu đây là tiếng gì. Bọn họ có một chuyện đều quên mất. Đó là, đám người bọn họ đều là Tiên nhân cả, không ăn uống cũng không vấn đề gì, nhưng Kính Hoa chỉ là một người bình thường, không ăn sẽ đói, không uống sẽ khát. Bởi vì quá lâu không cảm thấy đói bụng nên đối với tiếng bụng réo liền cảm thấy xa lạ vô cùng.

Trường Thuyên quay người sang hỏi Lục Đệ

"Đây là tiếng gì, tiếng nước sôi sao? Đệ nấu nước hả?"

Lục Đệ lắc đầu

"Ta nấu nước làm gì chứ."

Hà Mãng ngó quanh, cảnh giác

"Có phải là có chuột hay không, hay có kẻ xâm nhập?"

"Há? Ở đây thì lấy đâu ra chuột, có kẻ xâm nhập thì tại sao ta không nhận thấy khí tức."

Ọt ọt ~

Một tiếng nữa lại cất lên, Tùy Cơ nhíu mi, trầm giọng nói

"Tiếng động phát ra trên người Kính tử. Muội đã đem theo thứ gì tới?"

Kính Hoa cười xấu, lấy tay vân vê áo

"Ta không đem theo gì cả. Là tiếng bụng ta kêu đói."

Năm người bọn họ ngẩn người, Trường Thuyên vỗ lên trán mình một cái xuýt xoa

"Phải rồi! Ta quên mất! Sao ta lại không nghĩ ra chứ!"

Sau đó lại hì hục chạy xuống núi mua một ít đồ ăn chay về cho nàng.

Kính Hoa có thắc mắc tại sao lại không được ăn mặn thì Tang Thích nói với nàng, thân thể sạch sẽ, đến khi độ kiếp sẽ bớt đau khổ. Sau này nghe Lục Đệ kể lại, năm xưa khi Tang Thích mới vào Tiên đạo, vẫn không quên được hương vị đồ ăn nên thường xuyên xuống núi trộm gà. Đến khi độ kiếp bị thiên lôi đánh cho trụi lông mới khiếp sợ, từ đó ít ăn gà hẳn. Có ăn cũng chỉ ăn đồ đã làm sẵn, mà mỗi lần cũng chỉ ăn có một chút.

Cũng vì chuyện này mà Tang Thích xấu hổ không dám ra ngoài suốt một thời gian. Còn mắng Lục Đệ vì đã kể xấu hắn.

Kính Hoa cười khổ. Từ nhỏ vốn nàng cũng chỉ toàn ăn rau củ, hiếm lắm mới được một bữa thịt mặn. Bây giờ điều kiện tốt hơn cũng chỉ được ăn rau. Xem ra kiếp này của nàng không có duyên với mỹ thực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro