Chương 5: Tập luyện với sư phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng mười ngày làm quen với nơi này, Kính Hoa ngoại trừ hiểu được sơ sơ về quá trình tu luyện thì còn không ngừng được các sư huynh bồi đắp tìm cảm, làm cho con tim bé nhỏ của nàng cảm thấy ấm áp vô cùng.

Sáng sớm, Kính Hoa còn đang mơ giấc ngủ thì nghe thấy tiếng gọi

"Tiểu đồ đệ, gà đã gáy sáng rồi mà ngươi vẫn còn chưa thức dậy?"

Kính Hoa lim dim dụi mắt. Nàng nhìn quanh khắp phòng cũng không thấy bóng dáng ai.

"Đừng tìm nữa. Là ta. Mau rửa mặt rồi thu dọn qua phòng sư phụ. Chớ có chậm trễ."

Kính Hoa ngáp một cái dài, chải qua mái tóc, khoác thêm một cái áo rồi đi ra ngoài. Đến trước cửa phòng Đồ Lục, nàng gõ cửa

"Sư phụ, có chuyện gì phân phó."

Từ bên trong có tiếng vọng ra

"Vào đi!"

Kính Hoa mở cửa đi vào. Nàng thấy Đồ Lục đang ngồi uống trà ở nhã các, nàng tiến đến, Đồ Lục ra hiệu cho nàng ngồi xuống.

"Thật tình, bọn chúng chiều ngươi đến hư. Không ai nói cho ngươi biết buổi sáng phải làm gì sao?"

Kính Hoa lắc đầu

"Buổi sáng ngoài việc phải thức dậy thì còn phải làm gì sao?"

Đồ Lục nhấp một ngụm trà, nói

"Người tu Tiên, phải biết nắm bắt rõ thời điểm linh khí thuần khiết nhất để hấp thụ. Nhất là đối với những người vừa mới bắt đầu tu luyện như ngươi lại càng quan trọng. "

Buổi sáng sớm là lúc không khí trong lành nhất, tự nhiên linh khí cũng sẽ dồi dào, tinh khiết. Đối với người căn cơ chưa vững, hấp thu linh khí vào buổi sáng sớm sẽ dễ dàng hơn. Vả lại, người tu Tiên cũng phải tu luyện thể lực, trí lực. Dành thời gian buổi sáng luyện tập dãn gân cốt, luyện kiếm, luyện khí là thích hợp.

Kính Hoa lắng nghe một hồi, thầm nghĩ trong lòng, như vậy từ mai đã phải dậy sớm thì có chút tiếc nuối chiếc giường êm ái.

"Vậy bây giờ ta phải làm gì?"

Đồ Lục đưa cho nàng một chén trà, nói

"Uống hết chén này, sư phụ đưa ngươi đi luyện khí, dạy ngươi cách dẫn khí khai mở kim đan, sau này đỡ phải xuống núi mua đồ ăn cho ngươi."

Kính Hoa ngoan ngoãn uống cạn chén trà, trà thật thơm, uống vào liền khiến người ta tỉnh ngủ. Sau đó, Đồ Lục đưa nàng ra sau núi.

...

Sườn sau núi có một vết rách lớn như bị một thanh đao khổng lồ chém vào, tự nhiên lại tạo thành một nơi để mưa chảy xuống tích tụ thánh thác nước nhỏ. Nơi này buổi sáng rất lạnh, mấy ngày trước nàng có đi ngang qua vào buổi trưa liền cảm thấy rất mát mẻ. Nhưng bây giờ lại cảm thấy càng ngày càng lạnh.

"Sư phụ, tại sao thời điểm này lại lạnh như vây?"

Đồ Lục mặt tỉnh bơ, liếc nhìn Kính Hoa cười cười

"Ngươi đoán xem!"

Mặt nàng nhăn díu lại

"Ta đoán không ra mới hỏi người."

Đồ Lục làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ

"Vậy để lát nữa ngươi tự xem xem."

Sau đó hắn yêu cầu nàng tìm một tảng đá bằng phẳng có thể ngồi được, nàng liền tìm được một tảng cao quá đầu mình bên cạnh một cây ngân hạnh (cây bạch quả, cây rẻ quạt), gần thác nước.

Dưới sự giúp đỡ của Đồ Lục, nàng cũng leo lên được phiến đá, yên vị trên đấy.

"Nhắm hai mắt lại, cảm nhận từng luồng khí xung quanh, có bao nhiêu luồng khí, khí chảy thế nào, xung đột ra sao, tất cả đều phải cảm nhận một cách rõ ràng."

Kính Hoa mau chóng làm theo, nàng luôn tìm kiếm các luồng khí nhưng tuyệt nhiên đều không cảm nhận được điều gì, trừ việc lạnh muốn chết.

"Sư phụ?"

Đồ Lục dường như đã biết trước kết quả này, nói

"Ngươi không cảm nhận được vì tâm ngươi chưa tĩnh."

"Thế nào là tâm chưa tĩnh?"

"Tâm chưa tĩnh, tức là tâm còn tạp niệm. Tạp niệm của ngươi chính là cố gắng tìm ra các luồng khí."

Kính Hoa khó hiểu. Đây chẳng phải là yêu cầu của Đồ Lục hay sao?

Đồ Lục ngồi xuống gốc cây, nhặt một cái lá lên ngắm nghía.

"Muốn cảm nhận được phải hòa mình vào nó, đừng tâm niệm ngươi đang làm cái gì. Phải dùng cả tinh thần để cảm nhận, phải coi ngươi và nó là cùng một bản thể. Ngươi hiểu không?"

Kính Hoa thành thật lắc đầu.

"Không hiểu!"

Đồ Lục gật đầu

"Được, vậy trước hết cứ ngồi thiền mấy ngày đã."

Kính Hoa cứ như vậy ngồi thiền ròng rã qua bốn ngày trời, Đồ Lục không nói nàng nghỉ, nàng cũng không nghỉ.

Khi ấy, Đồ Lục còn đang thiu thiu ngủ dưới gốc cây thì bị một luồng linh khí dữ dội làm giật mình. Ngay bên cạnh, chiếc chuông nhỏ trên tay Kính Hoa rung lắc không ngừng, sắc mặt nàng đang từ từ khôi phục vẻ tươi tắn hồng hào thì chuyển sang trắng nhợt, toàn thân đổ mồ hôi dữ dội.

Đồ Lục không nói hai lời liền vươn tay điểm huyệt khiến nàng ngất đi, từ đó nguồn khí mới ngừng lại hoàn toàn.

Nhìn thân ảnh nhỏ bé nằm trong lòng, an nhàn say giấc, Đồ Lục có chút hài lòng, không tự chủ cười một cái

"Cũng có khí chất đấy chứ."

Hắn ôm nàng về phòng, cởi áo ngoài ra, sau đó cẩn thận đắp chăn cho nàng, xong xuôi mới ra ngoài.

Trong nhã các, Đồ Lục lười biếng gọi

"Trường Thuyên, tối nay đến chỗ Độc Tiên xin một ít Tích Cốc đan cho sư muội của ngươi. Từ giờ nó chính thức bắt đầu tu luyện, đám người các ngươi cũng phải chú ý, đừng để con bé ăn lung tung. "

Trường Thuyên đang đứng tại vườn thuốc nhỏ của hắn, nghe thấy tiếng Đồ Lục vang lên thì tiếp lời

"Ta biết rồi, sư phụ."

Sau đó, hắn nghĩ, nếu như Kính Hoa bắt đầu tu luyện thì chắc nên qua xem một chút. Ai ngờ, vừa vào đến phòng thì thấy thân ảnh nhỏ ngủ miên man không dậy, tay chân không có chút phản ứng nào thì đau lòng vô cùng.

Ôi, tiểu tâm can của ta, sư phụ đúng là tàn nhẫn với muội.

Tiếp theo đó là một thời gian dài dài, Trường Thuyên luôn len lén trông coi Kính Hoa, chỉ sợ một ngày nào đó, Đồ Lục sẽ dạy nàng đến tàn phế mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro