Chương 6: Sư muội thiếu chất, các sư huynh đều lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, mỗi ngày Kính Hoa đều phải dậy sớm. Đồ Lục tuy nhìn biếng nhác nhưng thực sự rất nghiêm khắc, hắn dạy dỗ đệ tử cực kỳ cẩn thận, mà quá trình rèn luyện cũng rất khắc nghiệt. Kính Hoa trải qua ba năm luyện tập, tay đã sớm có vết chai sạn, nội lực cũng tăng lên rất nhiều, chỉ duy là chiều cao không phát triển thêm được.

Trường Thuyên nhìn tiểu sư muội ngày ngày vất vả luyện tập thì trong lòng rỉ máu vô cùng, tối nào cũng sẽ đến giúp nàng thư giãn gân cốt. Vì thế quan hệ của bọn họ là tốt nhất.

Thực ra quan hệ của nàng cùng các sư huynh cũng rất tốt. Như Lục Đệ, bản tính hắn cũng ham chơi, thuyền xuyên dẫn Kính Hoa bay vòng vòng từ núi này qua núi khác, từ rừng này qua rừng khác. Khi thì đi tìm thuốc quý, khi thì đi ngắm lễ hội.

Hà Mãng cũng rất tốt, luyện tập với hắn tuy rất vất vả nhưng lại tiến bộ rất nhanh. Hắn cũng rất có chừng mực, sẽ không để Kính Hoa kiệt sức khi luyện tập.

Khi nào lười biếng, nàng sẽ đến chỗ của Tang Thích nằm chơi cả ngày ở bên ấy, nghe hắn kể chuyện về Yêu giới cũng rất thú vị. Chỉ duy Tùy Cơ là nàng không tiếp xúc nhiều, chỉ biết con người hắn cũng rất tốt, nhưng không biết cách biểu đạt mà thôi.

....

Kính Hoa đứng dực người vào cây cột trong tiểu viện. Cái này là Lục Đệ đánh dấu để đo chiều cao cho nàng. Cứ ba tháng đo một lần, tức là ba năm có tất cả 12 lần đo, thế nhưng lại chỉ có ba vạch, mà ba vạch này cách nhau rất ngắn.

Lục Đệ tấm tắc

"Không phải là muội không cao lên được nữa đấy nhé?"

Kính Hoa nhìn lại chiều cao của mình, mặt xịu xuống

"Ta cũng không biết. Đáng lẽ phải cao thêm được hơn một cái đầu nữa mới phải."

Tang Thích đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Không sai, vẫn là bộ dáng khả ái của ba năm trước. Không tính mái tóc đã dài quá thắt lưng thì không có sai biệt. Hắn nói

"Cứ như thế này, có khi tóc muội sẽ dài hơn cả muội."

Kính Hoa giật mình, tưởng tượng đến cảnh một thân hình nhỏ xíu kéo lê một mái tóc dài miên man, đi một bước lại phải nhấc một cái thì không ngừng lắc đầu ngao ngán

"Tứ sư huynh đừng nói như thế, ta không muốn như thế đâu."

Tùy Cơ đứng bên ngoài không nói tiếng giờ cũng đã lên tiếng

"Có phải do không đủ chất, hoặc tập luyện quá nhiều khiến cơ thể bị tổn thương? "

Không đủ chất thì bọn hắn biết. Ngoại trừ Tang Thích ra thì có ai trong số bọn hắn chả từng là một người bình thường. Tuy đã qua lâu rồi nhưng chuyện này bọn hắn cũng vẫn sẽ nhớ một ít.

Trẻ nhỏ nếu không được ăn uống đầy đủ, không những phát triển chậm chạp mà còn dễ bị bệnh. Nhưng cái này còn dễ giải quyết. Phòng trường hợp Kính Hoa là do luyện tập quá độ đến mức không thể lớn được mới là vấn đề.

Khi ấy nàng phải khỉ ngơi hoàn toàn. Ngoài việc bồi bổ sức khỏe thì phải đi phơi nắng rồi thức ngủ phải có giờ giấc đều đặn. Như vậy quá trình luyện tập sẽ bị gián đoạn.

Trường Thuyên nói

"Tại sao trước đây chúng ta cũng luyện tập như thế nhưng cũng đâu có vấn đề như vậy?"

Sáu cặp mắt nhỏ lớn trừng nhau. Không ai có thể đưa ra đáp án thích hợp nhất, cuối cùng quyết định đưa nàng đến Độc Tiên sư thúc để chuẩn "bệnh".

Độc Tiên nhìn nàng, mắt lớn trừng mắt nhỏ,  hắn xoay ngang xoay dọc mặt nàng, tay thì bắt mạch lia lịa, miệng thì ừm ừm không ngừng. Kính Hoa nhìn hắn không khác gì sinh vật lạ, nàng nghĩ thầm, người thì đẹp thế mà sao lại như khỉ ấy nhỉ.

Sau khi ngắm nghía một hồi, Độc Tiên vỗ đùi một cái, đưa tay vắt lọn tóc lòa xòa trước mặt, tự tin nói: "Bệnh này không khó chữa, chỉ là thiếu chất thôi. Mà nói lại, tên Đồ Lục đó bạo hành ngươi à? Tại sao lại gầy yếu, suy nhược đến thế này. Ta không nói phàm nhân có tính hiếu kì cao, cái gì cũng muốn học. Nhưng ngươi thử nghĩ xem, với cái cơ thể bé tí của ngươi thì ngươi nghĩ ngươi có thể luyện đến lúc nào? Ngươi không cảm thấy đau sao?"

Kính Hoa cảm thấy có chút kinh ngạc, phải rồi, lâu nay nàng không cảm thấy mệt mỏi, cũng không cảm thấy đau đớn gì cả. Nàng cứ nghĩ đó là do Trường Thuyên hay giúp nàng thư giãn cơ thể nhưng bây giờ nghĩ lại, đâu có chuyện thần kì như vây.

Nghĩ ngợi một lúc, Độc Tiên đã kê cho nàng xong một đơn thuốc, đưa cho Trường Thuyên, sau đó lại tự mình đi bốc thuốc, dứt khoát nghiêm cấm nàng luyện tập trong vòng nửa năm tới.

"Nửa năm? Sư thúc, như vậy cũng quá lâu rồi không phải sao?"

Độc Tiên trừng mắt  nhìn nàng: "Nếu con nhóc ngươi muốn cả đời này không lớn được nữa thì ngươi cứ tiếp tục luyện tập, đừng trách ta không nói trước."

"Nhưng..."

Thấy nàng còn tiếp tục nói, Tang Thích gõ đầu nàng một cái, hướng Độc Tiên tươi cười như hoa: "Độc Tiên sư thúc, đừng trách tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện. Nhưng thúc nói xem, nếu ngưng luyện tập hoàn toàn cũng có phải hơi..."

Độc Tiên liếc nhìn đám nhãi trước mặt, hừ một tiếng: "Ngươi có thể nhân lúc rảnh lúc  luyện khí lực, hấp thụ linh khí, nhưng mấy chuyện rèn luyện thể lực, luyện kiếm thuật thì đừng có mơ tưởng." Hắn quay sang Hà Mãng "Còn tên nhóc nhà ngươi, đừng có mà lôi kéo nó luyện tập đấy."

Hà Mãng ngây ngốc cười gật đầu, tiểu Kính tử như vậy, hắn nào có tâm trạng kéo nàng luyện tập. Cuối cùng, vẫn là Độc Tiên quay sang vỗ vỗ bả vai Trường Thuyên, nói: "Vẫn là ta yên tâm ngươi nhất, hảo hảo canh chừng đừng để cho sư phụ ngươi tìm Kính tử luyện tập. Tên này là kẻ không có chừng mực, nếu ngươi thực lòng muốn tốt cho con bé thì nửa năm tới đừng để con bé luyện kiếm nữa. Nhớ phải cho nó ngủ sớm."

Trường Thuyên gật đầu ra vẻ đã hiểu, sau đó sáu người lại lũ lượt kéo nhau đi. Rồi sau đó chả hiểu sao, hậu viện lại mọc ra một cái trù phòng nho nhỏ. Lục Đệ gãi gãi đầu nói:"Có phải trẻ nhỏ thì nên ăn nhiều một chút không. Nhưng mà nghĩ lại, xây xong cũng không có ai biết nấu, hơn nữa lại chẳng có dụng cụ..."

Trường Thuyên vỗ trán một cái, hắn lại đau đầu, không biết phải làm cách nào bồi bổ cho Kính Hoa bây giờ, chẳng lẽ lại đi hỏi Đồ Lục? 

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng bọn họ đi đến hỏi Đồ Lục, người già luôn biết nhiều hơn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro