Chương 7: Tận lực phân trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đi lại lại một hồi, cuối cùng vì sợ lắm chuyện phiền phức, thành thử cuối cùng chỉ còn lại mỗi Trường Thuyên cùng Kính Hoa đi đến phòng của Đồ Lục. Quả không ngoài dự đoán, Đồ Lục không có việc gì làm lại đâm ra môt bộ dáng lười biếng nghiêng mình ngồi uống trà bên nhã các.

Thấy Kính Hoa đến, hắn ra sức phấn khởi, dự tính sẽ lôi kéo nàng đi luyện tập, thật không ngờ còn bị Trường Thuyên cản lại. Trường Thuyên thuật lại một lượt những gì Độc Tiên đã nói ban nãy, hắn vốn dĩ còn không tin, mặt thộn ra một cục trông rất thiếu đánh.

Hắn luôn bày ra một bộ dáng ngờ vực, liên tục hỏi

"Thế ư?"

"Có cả chuyện này nữa cơ à?"

"Ngày xưa ta cũng thế nhưng có sao đâu nhỉ?"

"Có phải ngươi nghe lầm rồi không?"

Nhìn hắn không thật lòng để tâm đến những gì mình nói, Trường Thuyên ôm một bụng uất nghẹn, phất áo rời đi, quên cả việc phải hỏi cách tẩm bổ cho trẻ nhỏ. Kính Hoa ngơ ngác một mình đứng trong phòng của Đồ Lục, nhìn bên kia, sư phụ vẫn còn nhàn nhã uống trà thì có chút bực bội trong lòng.

"Người vẫn còn có tâm trạng mà uống trà? Đến cả sức khỏe của đồ đệ mình cũng không quan tâm?"

Đồ Lục nhún vai nói: "Quan tâm chứ, nhưng nhìn ngươi hiện tại khả ái ngoan ngoãn biết bao nhiêu. Nuôi ngươi lớn rồi, sau này sẽ không còn nghe lời sư phụ nữa. Chi bằng cứ như vậy, sư phụ có thể bảo vệ ngươi không tốt sao?"

Kính Hoa nhíu mày: "Cái gì mà bảo vệ. Người có thể bảo vệ ta một lúc nhưng có thể bảo vệ ta cả đời hay sao?"

Đồ Lục nghe vậy giả bộ ủy khuất, nói: "Chỉ cần ngươi luôn ở bên cạnh ta, sư phụ nhất định có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Lẽ nào Kính tử vốn không muốn ở cạnh vi sư sao?"

Nghe hắn tự xưng là "vi sư", còn bày ra một bộ dáng như vậy, Kính Hoa không khỏi rùng mình, nàng thầm nghĩ, có khi nào khi xưa hắn cũng dùng bộ dáng như vậy để nói chuyện với các vị sư huynh thân yêu của nàng? Nghĩ thôi cũng không muốn nghĩ nữa.

Nàng ngồi xuống đối diện Đồ Lục, chất vấn hắn: "Sư phụ người nghĩ mà xem,  ta như thế này nào có giống một đứa trẻ mười một tuổi, còn chẳng bằng một đứa trẻ bình thường. Sau này cho dù có năng lực cường đại, người nghĩ một thân nhỏ bé của ta có thể khiến cho người ta có bao nhiêu tâm phục khẩu phục?"

"Hơn nữa, ta cần phải trưởng thành, cũng sẽ có lúc ta phải bước đi một mình, khi đó nếu ta không đủ khỏe mạnh, không đủ cao lớn, sẽ bị người ta khi dễ. Người cũng có lúc không thể ở cạnh ta, nếu lúc đấy, ta phải làm sao đây sư phụ?"

Kính Hoa nói xong, ngước lên nhìn, vô tình chạm phải ánh mắt đen sâu hút đang nhìn mình, buồn rười rượi...

Nàng có chút bất ngờ, con ngươi không tự chủ mở lớn ra, nàng gọi: "Sư... phụ?"

Đồ Lục giật mình, quay mặt đi, hắn nói: "Ngươi nói không sai! Nhưng ngươi không biết, trưởng thành rồi rất mệt mỏi, khi ngươi còn nhỏ, ngươi được người khác cưng chiều bảo vệ, mọi lỗi lầm đều được cho qua. Nhưng khi ngươi lớn rồi, đừng nói rằng lỗi lầm của bản thân, có khi ngươi còn phải gánh thay cho kẻ khác."

Đồ Lục cười lạnh một tiếng: "Chi bằng cứ làm một đứa trẻ, vô âu vô lo, không phải tốt hơn rất nhiều hay sao?"

Kính Hoa nhìn hắn, sao hôm nay Đồ Lục lại tỏ ra tâm trạng như vậy, nhưng nàng vẫn chưa nói đến điều nàng quan tâm nhất, nàng kéo mặt Đồ Lục, ép hắn phải nhìn mình: "Quan trọng là, ta cũng muốn trở thành cô nương xinh đẹp như các tiểu sư tỷ bên phong của tiểu sư thúc."

"Ta đã nhìn qua rồi, bọn họ đều xinh đẹp đến động lòng người, ta cũng muốn được như vậy, ta cũng muốn được mặc áo hoa rực rỡ, đeo trang sức xinh đẹp, còn có thể cùng các sư huynh khác nói chuyện yêu đương."

Đồ Lục suýt chút nữa thì ngã ngửa. Cái gì mà nói chuyện yêu đương? Hắn túm lấy Kính Hoa lắc lấy lắc để: "Nói bậy bạ cái gì đó, ngươi học ở đâu cái chuyện yêu đương? Một tiểu hài tử chân ngắn một mẩu thì ngươi quan tâm đến chuyện này làm gì? Nói, có phải là gặp phải thằng nhóc lưu manh nào rồi phải không?"

Kính Hoa bị hắn lắc đến điêu đứng, nàng nói: "Làm gì có lưu manh nào ở đây, lần trước ta chạy qua phong của tiểu sư thúc nhờ nàng ấy dạy cách vá quần áo, vô tình bắt gặp một tiểu sư tỷ đang nói chuyện yêu đương với một vị sư huynh tướng mạo phi phàm."

"Bọn chúng làm gì?"

Kính Hoa suy nghĩ một lát rồi nói: "Thì nắm tay, còn có ôm nhau, sau đó môi chạm môi nữa. Nhìn rất thú vị nha."

Đồ Lục lại một phen nữa đứng mình.

Nắm tay?

Ôm nhau?

Lại còn môi chạm môi?

Ôi ôi, tiểu đồ đệ ngây thơ đơn thuần của hắn, khi không hắn bất cẩn để nàng nhìn thấy cái này.

Ý nghĩ muốn nuôi nàng đến băng tâm cao lãnh, vĩnh viễn không nhiễm bụi trần, không màng thế sự bỗng chốc tan thành mây khói.

Hắn túm lấy Kính Hoa nói: "Kính tử à, có những chuyện mắt không nên thấy, tai không nên nghe, ngươi có thể nào đem những chuyện đã nhìn thấy quên hết đi không?"

Kính Hoa nghi hoặc hỏi lại: "Ý của sư phụ là chuyện gì? A! Có phải là chuyện của tiểu sư tỷ và vị sư huynh kia phải không? Tại sao phải quên đi chứ, rõ ràng sư môn ta đâu có phản đối chuyện các đê tử nảy sinh tình cảm nam nữ."

Đồ Lục gãi đầu, không biết nên giải thích với nàng sao, chẳng lẽ lại nói với nàng đó là do hắn có "ý đồ" với nàng nên mới yêu cầu nàng phải như thế. Nên, tóm lại là, thôi thì... đành tạm thời xóa kí ức của nó đi vậy.

Nghĩ nghĩ, Đồ Lục đưa tay xoa đầu Kính Hoa cười hề hề: "Cũng không có gì, ta nghĩ có thể chính là vì nguyên nhân này mới khiến ngươi để tâm đến việc lớn lên như vậy."

Kính Hoa chột dạ, quả thực đúng là như vậy mà, không sai chút nào luôn. Nhưng mà...

Còn đang mải miết suy nghĩ, đột nhiên Kính Hoa cảm thấy đầu mình nặng trĩu, nghiêng người đổ xuống, chìm vào giấc ngủ. Đương nhiên là Đồ Lục đã giở trò với nàng, còn tranh thủ đoạt đi khoảng kí ức đó.

Thật ra hắn luôn cảm thấy rất đau đầu với biện pháp này. Vừa phải lục tìm trong một đống kí ức hôn độn, vừa phải tách ra rồi lồng ghép lại sao cho trùng khớp với đoạn kí ức sau đó. Hắn thật nản, còn nhàm chán hơn việc  nối gân mà. Tuy nhiên, sau đó Kính Hoa quả thực không còn có tâm tư đòi lớn lên nữa, cuối  cùng chỉ cảm thán một câu là: "Nhỏ bé thì nhỏ bé, thân thể nhỏ bé càng tiện lợi ẩn nấp, hơn nữa, khi ta đạt khí lực cường đại rồi, thân thể nhỏ bé hay to lớn cũng đâu khác gì nhau."

Chính là như thế, khiến cho Đồ Lục vô cùng hài lòng, hôm sau nhân lúc đám đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ liền lôi kéo Kính Hoa đi tập luyện, dẫn đến một trận điên cuồng tức giận từ chúng đệ tử, cuối cùng, hợp lực lại cấm túc Kính Hoa một lần đến hơn mười năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro