Chương 8: Kính Hoa lớn, sư phụ đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên với năng lực phá bỏ cấm túc của đám Trường Thuyên kia, Đồ Lục hoàn toàn có dư khả năng, tuy nhiên, cái quan trọng là Trường Thuyên hắn thế mà lại đi mách lẻo với chưởng môn sư huynh, khiến hắn bị mắng một trận, sau đó không thể giở trò lôi kéo Kính Hoa đi luyện tập được nữa.

Nghĩ lại, thời gian mười năm như vậy, Đồ Lục không có lấy một tẹo nào thay đổi nhưng Kính Hoa chắc đã thay đổi rất nhiều, trong khoảng thời gian đó, hắn cũng không được phép gặp nàng, tránh kích động phần tử nổi loạn. 

Mười năm đối với hắn chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với Kính Hoa, một người chưa từng sống lâu như vậy thì có lẽ lại không ngắn chút nào.

Hắn thở dài một hơi, nhấm nháp chung trà, bản thân luôn duy trì hình dáng Kính Hoa từ mười năm trước, thực lòng không hi vọng nàng sẽ thay đổi quá nhiều, nếu không hắn sẽ rất đau lòng nha.

Một tiếng bước chân nhẹ, cùng với đó là một hương thơm dịu nhẹ lọt vào thất khiếu của hắn, Đồ Lục cảm thấy có chút quen thuộc...

Cộc cộc cộc!

Tiếng gõ cửa nặng nề vang lên, Đồ Lục phất tay áo, cánh cửa như có người kéo mà bung ra, hiện lên thân ảnh phía sau. Đồ Lục thoáng có chút bất ngờ.

Người đến là một mỹ nhân như ngọc. Nàng mặc một chiếc áo màu xanh đơn, không có gì điểm xuyến trên áo cả, mái tóc dài mướt, buộc đơn giản bằng một dây lụa màu trắng, một vài ngọn tóc còn xõa lung tung phía sau lưng, một vài ngọn thì lỏng lẻo rơi phía trước. Mỹ nhân đưa tay vén tóc, lộ ra phía cổ tay còn đeo một chiếc chuông nhỏ xíu, kêu lên đing đing đang đang.

Đồ Lục trợn mắt nhìn, thầm hỏi, từ khi nào trong môn phái có một người xinh đẹp như vậy mà hắn không biết, sư muội, sư điệt nào mới vừa bế quan trở ra hay sao? Hay là người của phái khác tới đây có chuyện bàn....?

Mỹ nhân thấy hắn trợn mắt lên nhìn, môi nhỏ khẽ nhếch lên, đôi mắt lúng liếng híp lại, tựa tiếu phi tiếu,bày ra một bộ dáng phóng túng không thể hơn. Nàng nhón chân bước vào trong, mỗi bước đi nhẹ nhàng như đang bước trên cánh hoa, lả lướt mười phần có thừa, so với con lục vĩ hồ Tang Thích kia thì đúng là một bộ dáng như vậy, mỗi bước đi, một đạo linh khí thuần khiết không ngừng thoát ra, quanh quẩn bên người.

Chẳng lẽ là người nhà Tang Thích đến đòi người?

Đồ Lục còn đang suy nghĩ xem là ai thì mỹ nhân đã đến trước mặt hắn, cúi đầu kính hắn một cái khiến hắn cả kinh sau đó đối lập với hình dáng lả lướt kia, nàng ngồi phịch một cái đối diện hắn, tự mình rót đến mấy chén trà liền, uống liền một hơi sạch bách.

Lúc này, Đồ Lục lại có chút nghi ngờ, hay là người nhà của Lục Đệ? Năm xưa thu nhận hắn vào cũng đâu có biết gốc gác của hắn thế nào, biết đâu...

Chính là cái kiểu tùy tiện vô tư thế này, đúng là rất giống Lục Đệ...

"Người đừng bày ra vẻ mặt đó nữa. Rốt cuộc lại liên tưởng ta đến ai nữa đây?"

Mỹ nhân cất tiếng, thanh âm trong như suối,nhẹ nhàng bay bổng, không có cảm giác lanh lảnh giống như các thiếu nữ khác, có phần còn hơn trầm thấp.

Đồ Lục nói: "Ngươi là...?"

Kính Hoa đỡ trán. Biết ngay là không nhận ra nàng mà, khi nãy gặp qua đám người Lục Đệ, Hà Mãng, Tang Thích, Tùy Cơ cũng như vậy, may mắn là Trường Thuyên thường xuyên được đến thăm nàng nên mới không có bất ngờ. Nếu không bị nhốt một chỗ mười năm, sau đó khi ra ngoài thì không ai nhận ra mình mới đáng buồn biết bao.

Nàng thở dài, nói: "Đáng buồn, đáng buồn, thế mà ngày xưa sư phụ còn nói sẽ nuôi ta, bảo vệ ta vĩnh viễn không rời..."

Đồ Lục nghe nàng gọi mình là sư phụ, trong đầu liền hiện lên một cái tên: "Kính tử?"

Kính Hoa gật đầu: "Có đệ tử!"

Ôi ôi, Kính Hoa của hắn, đã lớn thế này rồi sao, sao lại biến thành hình dáng lả lướt thế này, còn đâu tiểu hài tử đáng yêu ngoan ngoãn ngày xưa.

Hắn ôm ngực níu áo, ngã bên bàn trà miệng rên rỉ, thảng thốt: "Là Kính Hoa đáng yêu của ta sao? Không, ta không cần, ta muốn Kính Hoa đáng yêu kia cơ, ta không cần Kính Hoa lớn thế này..."

Kính Hoa bực mình, khó khăn lắm mới lớn lên như thế này, mà vừa gặp Đồ Lục đã nói không cần nàng. Kính Hoa túm lấy áo hắn, đem cả thân thể cường tráng của hắn vực dậy, buộc hắn phải đối mặt với mình, nói: "Sư phụ, có thể nể mặt ta một chút được không? Ta vừa mới được ra ngoài, cũng khó khăn lắm mới trưởng thành được, có thể nào khen ta một câu được hay không? Hả? Sư phụ?"

Đồ Lục bị nàng đột ngột kéo lên, cả người liền đổ vào người nàng, mùi hương thanh khiến nhẹ nhàng đi vào mũi hắn, có chút ngọt nào, mê đắm, có chút... giống mùi của người đó...

Cơ thể rắn chắc của hắn tựa nhẹ vào thân thể mềm mại của nàng, ngực cũng đã lớn rồi, mềm mại biết bao nhiêu, khiến cho Đồ Lục trong lòng cũng thấy nhộn nhạo. 

Nếu như Kính Hoa lớn lên từ từ bên cạnh hắn, Đồ Lục chắc chắn cũng chẳng thèm để vào mắt một chút mềm mại này, nhưng mà mười năm như vậy, biến hóa trên cơ thể Kính Hoa lớn quá, Đồ Lục không thể thích ứng kịp. Hiện tại giống như đang bị tiên tử ở phong nào đó bức... bức...

E hèm... (-.-")

Đồ Lục nắm lấy vai nàng đẩy ra. Ôi chao, bả vai cũng mảnh khảnh như vậy nữa, hắn còn tưởng mình sẽ nắm gãy vai nàng luôn chứ...

"Được được, bộ dáng không tệ, bộ dáng không tệ..."

Kính Hoa bĩu môi, như vậy mà chỉ được Đồ Lục coi là bộ dáng không tệ, thật chán chết. Sau đó, hai người qua lại đôi câu, Kính Hoa trở về phòng của mình, phủi bụi một lượt, tắm rửa sạch sẽ, lên giường đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro