Chương 9: Lâu rồi luyện kiếm cùng sư phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, trời vừa rạng sáng Kính Hoa đã rất thanh tỉnh, trước tiên theo thói quen mười năm nay, lấy nước tắm rửa, sau đó, chải lại mái tóc, mở cửa hông ra, thu dọn phòng một lượt.

Nghĩ lại, suốt mười năm nay nàng cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, cả ngày bị ép bên cạnh Độc Tiên, nhìn hắn ngày ba bữa đem đến ba bát canh thập toàn đại bổ khác nhau cùng năm bảy loại thuốc xanh tím, nhìn thôi cũng đã rét run, cuống họng vô thức đóng lại không thể nào mở ra được. Sau đó, cả ngày không cho nàng luyện tập, ngoài hấp thu linh khí ra thì gì cũng không được. Đương nhiên, Kính Hoa ngu ngốc cũng biết, nàng là đệ tử duy nhất đến nay nhập môn mười ba năm cũng không công thành kì Luyện Tiên, cũng chỉ biết được vài thuật nhập môn cơ bản, trong khi đó, những đệ tử xêm xêm tuổi nàng cũng đã sắp công thành kì Tiên Nhân rồi.

Kính Hoa thở một hơi, hít một ngụm khí trong lành căng đầy phổi, tự nhủ, nếu vậy thì càng phải cố gắng hơn gấp nhiều lần người khác. Nàng cũng không muốn trở thành một mụ mụ già mới công thành Tiên Nhân, kì quái chết.

Sau đó rất tự giác mà gõ cửa phòng Đồ Lục, liền phát hiện bên trong không có người. Kính Hoa đẩy cửa bước vào, phòng hắn ngăn nắp đến bất ngờ, cảm tưởng như đêm qua Đồ Lục không có ở lại đây.

Kính Hoa chợt nghĩ đến một nơi: "Trừ phi..."

Nghĩ cái, liền sải bước đến thác nước sau núi, quả nhiên thấy Đồ Lục thân trên trần như nhộng ngâm mình dưới làn nước lạnh buốt.

"Mười năm không trở lại đây, nơi này vẫn như cũ... lạnh lẽo như vậy, lạnh đến mức muốn đóng băng tâm can người ta. Sư phụ, Kính Hoa đến bồi người."

Đồ Lục chậm rãi mở mắt, bọt nước hất tung vào mắt khiến hắn đau rát. Kính Hoa trưởng thành rồi, cư nhiên nói chuyện lại có tiết tấu rõ ràng, rất dễ nghe. Đồ Lục phì một tiếng, chậm rãi đứng dậy trong nước, cơ thể trần trụi ướt sũng, tóc dài ướt xẹp phía sau, nước chảy tí tách tí tách.

Hắn đi ra khỏi thác nước, trong tay hóa một thanh kiếm, trực tiếp ném về phía Kính Hoa: "Bồi ta? Rất tốt, sư phụ cũng muốn xem xem bọn chúng dạy ngươi tiến bộ đến mức nào."

Nói xong, hắn tay không vung lên, trên tay xuất hiện vũ khí chân chính của hắn

Phạt Hoa!

Vì sao gọi là Phạt Hoa à, chính là nghĩa trên mặt chữ, dùng để đánh nát hoa.

Còn vì sao lại đánh hoa thì nàng không biết, chỉ nhớ năm xưa Đồ Lục nhàn nhạt nói với nàng như vậy.

Phạt Hoa xuất ra, đích thực là một trường tiêm, toàn thân đều được rèn lên từ huyền thiết lạnh lẽo, phát ra hàn ý chết chóc. Cơ bản Phạt Hoa tuy từng khớp từng khớp nối lại nhưng chắc chắn vô cùng, gai nhọn cũng xếp bằng bằng thẳng tắp, không có uy lực của Đồ Lục kích ra thì trơn mượt như một cây roi bình thường. Mà thực ra có xuất ra cũng không hề sắc nhọn.

Chủ yếu là do người dùng và cách dùng khác nhau.

Phạt Hoa trong tay người khác có thể nói là sức công phá không cao, sức yểm trợ không tốt, không tính là một vũ khí lợi hại, hơn nữa lại khó sử dụng. Vung không tốt, có khi bị nó quật lại...

Nhưng đối với hắn lại khác, cắt không đứt thì hắn có thể đập cho vỡ ra.

Đúng vậy, mỗi lần hắn vung roi, đập một cái, mặt đất liền nứt toác ra, phát ra tiếng rầm rầm. Trước kia hắn dùng tay không đập, bây giờ hắn lấy Phạt Hoa đập, đập cho tím bầm, đập cho đã tay, sảng khoái vô cùng.

Đồ Lục vung tay lên, Phạt Hoa kích động, phát ra tiếng lẹt kẹt, hàn ý lạnh lẽo tỏa ra, như rắn bổ về phía Kính Hoa, Kính Hoa hoảng hốt lách mình tránh đi, chỉ nghe thấy bên cạnh nàng, đất nổ thành một đống.

Đồ Lục cười ha hả: "Thế nào, lâu ngày không tiếp chiêu của ta, chẳng lẽ đã quên mất rồi?"

Kính Hoa thở ra, quên thì không quên, nhưng so với năm xưa thì không bì kịp nữa rồi.

Đồ Lục nói xong, còn định vung tay quất thêm phát nữa thì đột nhiên Kính Hoa trở tay, hô lên: "Dừng! Mau dừng lại!"

Tức thời, Đồ Lục không rõ chuyện gì cũng hô lên một tiếng, đồng thời thu lại Phục Hoa vào trong lòng bàn tay: "Thu!"

"Xảy ra chuyện gì sao?"

Kính Hoa khó nhọc vác thanh kiếm nặng trĩu lên, thở hồng hộc nói: "Nhìn, sư phụ nhìn xem, kiếm ta còn không vác nổi, người nghĩ, quất ta thêm năm bảy nhát nữa liệu có thành thịt vụn hay không?"

Đồ Lục liếc nàng một cái: "Hả? Ta nghe nhầm sao?"

Kính Hoa phủi tay: "Không nhầm, không nhầm. Sư phụ, ta từng nói với người là trong suốt quãng thời gian chữa bệnh, ta không được phép làm bất cứ việc gì quá nặng nhọc, đương nhiên luyện kiếm càng không."

"Cho nên?"

"Cho nên đến thời điểm hiện tại, ta còn chưa có công được thành Luyện Tiên, vẫn chỉ đang ở thành Luyện Khí. Không tin, người có thể xem."

Nói xong liền đưa cổ tay ra, chờ đợi Đồ Lục thăm dò. Đồ Lục cũng bắt lấy tay Kính Hoa, đưa một luồng linh lực của mình tiến vào phía trong, quả thật, ngoài linh lực cường đại dư thừa thì đúng là không có gì tiến bộ.

Đồ Lục run run: "Thực sự...."

Kính Hoa rút tay lại, nói: "Chính vì không có cách nào, ta như vậy mỗi ngày chỉ có thể không ngừng hấp thu linh khí, nhưng mà linh khí dồi dào lại không có chỗ tiêu hao, tích tụ lâu ngày thì trở nên thừa thãi vô cùng, không khống chế tốt, nên mỗi lần hoạt động thì linh khí theo đó túa ra ngoài."

Đồ Lục ngồi xuống, hai tay ôm đầu, thầm than, đồ đệ yêu quý của hắn, sau mười năm không gặp lại bị dạy ra cái dạng gì thế này?

Kính Hoa nhấc mái tóc đang quết đất của hắn lên, thúc giục: "Sư phụ, ta cũng thực tình không thích như này tẹo nào. Vì vậy mà, sư phụ à, có thể nhanh nhanh luyện tập được không?"

Đồ Lục vỗ mặt một cái, đúng vậy, phải tranh thủ luyện tập ngay bây giờ, nếu không tiểu đồ đệ của hắn sẽ thiệt thòi mất. 

"Ngươi nói đúng. Nào, chúng ta bắt đầu luôn, trước tiên để ngươi làm quen với sức nặng đã, sau đó sẽ dạy ngươi kiếm thuật trước, mỗi buổi sáng, sau gà gáy hai khắc là phải có mặt tại đây, cùng ta chạy bộ."

Kính Hoa gật đầu, hiện tại nàng chính là muốn đốc thúc luyện tập như vậy. Nàng nắm lại thanh kiếm, bắt đầu tập vung kiếm. Trọng kiếm đúng là trọng kiếm, nặng như vậy, vung một nhát liền muốn đứt cả hơi. Kính Hoa vung kiếm một lèo tới trưa, tay chân đều nhũn cả ra, lòng bàn tay đã phồng rộp đến khó coi rồi.

Đồ Lục bên kia chờ đợi Kính Hoa vung kiếm nhàn chán đến mức ngủ gục đi, trên tóc còn vương một lá cây ngân hạnh xanh mướt. Hơi thở đều đều ổn định, an tĩnh đến lạ thường. Kính Hoa không dám đánh thức hắn, nhẹ nhàng tiến lại gần, buông kiếm ngồi xuống bên cạnh, xoa nắn bả vai.

Nàng ngửa mặt nhìn trời xanh, nhanh như vậy cuối cùng đã quay lại đây rồi, ở bên cạnh Đồ Lục, ở bên cạnh các sư huynh thật tốt biết bao, như vậy nàng không cần phải sợ hãi gì nữa rồi.

Thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro