Chương 10: Thân thể mệt mỏi, nhiệm vụ tìm tới cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kính Hoa yên tĩnh bên cạnh Đồ Lục không lâu, âm trầm lắng nghe tiếng hắn thở cũng cảm thấy vô cùng buồn ngủ, chẳng mấy chốc mơ màng thiếp đi. Ngủ được một lúc, liền mơ thấy cảnh Độc Tiên bưng ba bát canh thập toàn đại bổ đến trước mặt mình, miệng há lớn như rắn, cười hi hi ha ha nói: "Ngoan nào tiểu Kính tử, bản tiên đặc biệt sắc riêng cho ngươi, mau mau uống cạn. Ha ha ha ha..."

Nói xong cơ chừng còn muốn đem canh đổ vào miệng nàng khiến Kính Hoa sợ chạy chối chết, nhưng nàng chạy vài bước quay đầu lại đã thấy Độc Tiên bưng ba bát canh chạy ngay bên cạnh, vừa chạy, vừa cười, vừa nói: "Ngoan nào, hi hi, uống nào, hi hi."

Ôi thiên địa quỷ thần ơi, dọa chết nàng!

Kính Hoa càng nằm mơ, càng thấy hồ đồ, không biết rằng Đồ Lục vì tiếng kêu mơ của mình đã tỉnh từ lúc nào. 

Hắn nhíu mày nhìn Kính Hoa, thầm nghĩ không biết nàng đã xảy ra chuyện gì mà mơ đến thất sắc như vậy, cuối cùng cũng không đành lòng gọi nàng dậy. 

"Kính tử, Kính tử, mau dậy, chúng ta luyện tập tiếp."

Kính Hoa mơ mơ màng màng từ trong mộng bò dậy, khó nhọc ôm ngực hít thở. May quá, may quá, suýt chút nữa phải uống bát canh đó rồi...

...

Liên tục như vậy, tập luyện lại tập luyện, thấm thoát hơn nửa tháng, Kính Hoa phát hiện thân thể nữ nhân đúng là vô dụng, cần cù nỗ lực như thế nhưng sức khỏe chẳng cải thiện được bao nhiêu, đến hôm nay thì coi như sức cùng lực kiệt.

Nàng nằm trên giường, trong đầu mắng chửi một tiếng thô tục.

Không cử động được!

Sau khi lên giường từ tối hôm qua thì sáng nay đã không thể cử động được, thân thể không nghe theo sự điều khiển của nàng.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Kính Hoa lười biếng, không lên tiếng, một lúc sau im lặng, người ngoài cửa nói: "Vẫn còn chưa dậy? Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi đó."

Kính Hoa nghiêng mặt, bất lực nói: "Sư phụ, người có thể vào đây một lát không?"

Đồ Lục chờ nàng từ sáng nhưng không thấy qua, đoán chừng nàng ngủ quên mất nên mới đi qua gọi, thực chẳng ngờ nàng còn gọi hắn vào phòng, xem ra không phải là ngủ quên mà là gặp chuyện rồi.

"Vậy ta vào nhé!"

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Kính Hoa nằm lẳng lặng trên giường, cửa hông vẫn mở, gió nhè nhẹ lướt qua, thổi tấm màn bay lất phất. Đồ Lục vào phòng, tiện tay mở cửa ở nhã các, miệng không ngừng tấm tắc: "Ái chà, Kính tử à Kính tử, phòng của ngươi còn đơn giản hơn phòng của sư phụ, không có gì bày biện luôn, cả một ấm trà cũng không có."

"Kính tử?"

Kính Hoa nằm trên giường, ừ hử: "Ở đây!"

Đồ Lục tiến lại phía giường, thấy nàng nằm yên không nhúc nhích. Khi đi ngủ, Kính Hoa chỉ mặc mỗi một phiến áo ngủ mỏng tang, sau một đêm say giấc, vạt áo hơi mở, để lộ một phần ngực trần trắng nõn, một chân lộ ra ngoài áo ngủ, mượt mà, thẳng tắp. Đồ Lục cảm thấy trong lòng xốn xang, lồng ngực từng đợt nóng lên, mặt không tự chủ cũng nóng lên dần dần, hai phiếm tai dần phiếm hồng.

"Kính tử, đây... đây là...? Ta nói rồi nhé, sư phụ lục căn không thanh tịnh, nhưng sẽ không làm chuyện trái với luân thường đạo lý đâu nhé."

Kính Hoa buồn bực trong lòng, sao mà hắn vẫn còn cợt nhả được. Nàng hừ một tiếng: "Sư phụ đừng đùa nữa... ta không động đậy được..."

Đồ Lục xốc lại chăn, chỉnh lại áo cho nàng, nói: "Sao thế, mệt đến mức không cử động được hả?"

Kính Hoa thở dài: "Đúng vậy!"

Đồ Lục gãi đầu, thực ra trong lòng khẽ cười trộm từ lâu rồi. Con nhóc này vì muốn tiến bộ mà luyện tập không ngừng, đến mức còn không quan tâm đến năng lực của mình hiện tại mới chỉ có thế nào.

Thật là chẳng khác gì năm xưa, một con nhóc bé tí tẹo, tay vung kiếm vùn vụt, mồ hôi chảy từng giọt, cũng chẳng quan tâm xem mình đã mệt thế nào cũng không dừng tay lại, đến mức mà sau đó cả người đều nhũn ra, hại hắn phải cõng về.

Đồ Lục nhàn nhạt nói: "Thôi vậy, cứ nghỉ một hôm đi, nghỉ một hôm để lấy sức. Chung quy cũng là do ngươi lâu rồi không tập nặng, thân thể nhất thời cũng không quen là chuyện bình thường."

Hắn ngồi bên cạnh giường, hướng mặt ra cửa hông, hai tay chống lên đầu gối. Im lặng một lúc, hắn nói: "Kì thật, ngươi không cần phải gắng sức như vậy đâu. Sư phụ chỉ cần ngươi tu luyện đến kì Tiên Nhân là được, ta có thể bảo vệ Kính tử mà... "

"... ... ..."

"Không được sao?"

Kính Hoa nặng nhọc xoay người về phía hắn, Đồ Lục lại cố tình tránh ánh mắt của nàng. Nàng nhìn sườn mặt của hắn, nam nhân này, nàng cảm thấy tâm lý bình, tư duy nhạy bén, tu vi thâm hậu, tại sao lại cứ chấp nhất với việc bảo vệ nàng thế nhỉ.

Nàng có thể mạnh hơn, có thể rất mạnh là đằng khác, nàng có thể sinh, cũng có thể diệt. Nàng có tay có chân, có thể suy nghĩ, đương nhiên cũng có thể tự bảo vệ mình, Đồ Lục sẽ không phải là kẻ vì lo lắng cho đồ đệ của mình mà nói những lời như thế.

Nàng kéo vạt áo của hắn, ánh mắt tinh nghịch ẩn hiện nét cười: "Sư phụ, có phải ta rất giống cố nhân của người hay không?"

Người bên cạnh khẽ giật mình, giọng nói mang phần trốn tránh: "Nào... nào có... ngươi đừng có suy nghĩ lung tung!"

"Thế sao?"

"Đương nhiên là như vậy rồi. Ta chính là lo lắng cho ngươi đó. Ngươi mà cứ như vậy, sau này nào có nam tử nguyện ý bảo vệ ngươi. Chỉ sợ bị ngươi dọa bỏ chạy mất."

Nàng cười hì hì, một tay kê xuống dưới đầu, nhoẻn miệng nói: "Có sư phụ bảo vệ ta rồi, còn cần ai nữa sao?"

....

Sau đó một thời gian sau, Kính Hoa rốt cuộc cũng được gọi đi làm nhiệm vụ. Môn phái của nàng tuy nhỏ nhưng thực lực lại lớn, chính vì thực lực lớn cho nên việc tuyển chọn đệ tử càng nghiêm ngặt, chính vì tuyển chọn nghiêm ngặt nên càng không có nhiều đệ tử, chính vì không có nhiều đệ tử cho nên thành ra càng ngày càng nhỏ. Tính ra toàn phái cũng không đến nổi một trăm người, so với các môn phái ngàn đệ tử thì còn chẳng bằng một nhánh của họ.

Vì vậy, dứt khoát từ nay về sau không cần tuyển chọn nữa, các vị trưởng lão nếu gặp được hài tử có căn cốt, thế thì cứ dứt khoát nhận đi.

Điển hình như đám người Kính Hoa chính là được Đồ Lục nhặt được trên đường, không phải sao?

Nói đến nhiệm vụ, cũng không phải quá cao siêu gì đó, chẳng qua là giúp bách tính trừ yêu diệt ma, có khi cũng là giúp đỡ các Tiên phái khác giải quyết công chuyện. Thù lao thu lại cũng không nhiều, đôi khi còn không có, cho nên các nàng phải học cách tự cung tự cấp.

Ví dụ như, tiểu sư thúc của nàng cùng với phong của nàng ấy chuyên nuôi tằm, dệt vải, may áo, Kính Hoa dự tính mấy nữa sẽ đem một ít vải về phơi, bên đó có vẻ hơi chật. Cùng đó, Độc Tiên chuyên chế tạo giải dược, độc dược, bốc thuốc,... Sư huynh Hà Mãng của nàng thì tích cực giúp nhị sư bá rèn kiếm, đúc thép...

Tóm lại, đều là tự cung tự cấp mà.

Lần này, Kính Hoa được triệu xuống núi để giúp Hồng Hoa thôn diệt quỷ. Đi cùng với nàng là đại đệ tử của nhị sư bá, tên là Mạc Ánh Kì, cùng với ngũ sư huynh của nàng, Tùy Cơ.

Con người này, nhìn cực kỳ tuấn mỹ, càng không có một chút thô thiển nào của người rèn sắt thép. Nhưng mà càng nhìn càng thấy nam tính, bó cơ chắc nịch, thân hình không thuộc loại cơ bắp cuồn cuộn như Hà Mãng mà là săn chắc dẻo dai, cũng là khúc nào ra khúc nấy. 

Cực đã mắt!

Hai bên chào hỏi nhau đôi câu, Mạc Ánh Kì tươi cười hỏi han: "Đây là lần đầu tiên Kính Hoa sư muội đi làm nhiệm vụ đúng chứ? Ta nghe nói, thân thể muội không tốt, không biết hiện tại đã đỡ hơn chưa?"

Đối với người dịu dàng thế này, Kính Hoa không thể dùng cách nói chuyện như với đám sư huynh, sư phụ thô lỗ của mình. Nàng khẽ cười, đối Mạc Ánh Kì nhẹ nhàng gật đầu: "Cảm ơn sư huynh đã quan tâm, sức khỏe nhờ Độc Tiên sư thúc cũng đã hồi phục được bảy, tám phần rồi."

Mạc Ánh Kì gật đầu: "Như vậy thật tốt quá. Nếu muội cảm thấy không khỏe thì phải nói ngay cho chúng ta, không nên gắng sức." Hắn quay sang Tùy Cơ nói: "Tùy Cơ sư đệ, mong chiếu cố."

Tùy Cơ vốn thuộc người ít nói, không giỏi giao tiếp, cũng không có ý bắt quen, gật đầu có lệ một cái rồi nói: "Trời không còn sớm, mau lên đường."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro