Chương 11: Đến Hồng Hoa thôn, gặp Hồng yêu quyến rũ chết người!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Hồng Hoa thôn rồi, trời cũng đã tối mịt, đón bọn họ là trưởng thôn. Trưởng thôn nhìn ra cũng còn rất trẻ, xem ra cũng chỉ mới qua tứ tuần.

"Các vị Tiên gia đi đường đã vất vả rồi, mời đi theo ta."

Mạc Ánh Kì khách sáo nói với hắn: "Không có gì đáng ngại cả, trưởng thôn không cần phải để tâm như vậy."

Trưởng thôn gượng cười mấy cái, sau đó dẫn bọn họ đến một căn nhà ở ngay giữa thôn, từ đó có thể nhìn ra một cánh đồng hoa hồng vô cùng rộng lớn. "Hồng Hoa thôn" xem ra cũng vì điều này mà có.

Trưởng thông nói, giọng có vài phần ý tứ khoe khoang: "Các vị Tiên gia không biết chứ, dược liệu chiết ra từ hoa hồng của chúng ta cũng là loại nổi tiếng nhất nhì trong nhân gian. Không bằng, tối nay ta đem một chút hương liệu đến cho các vị Tiên gia đây, có thể giúp an định giấc ngủ."

Mạc Ánh Kì nói: "Đa tạ! Vậy chúng ta vào phòng trước."

...

Trưởng thôn đi rồi, nhất thời cả ba đều đồng loạt kêu lên: "Thối quá!"

Kính Hoa nói: "Mạc sư huynh, huynh cảm thấy mùi hương này thế nào?"

Mạc Ánh Kì trầm giọng nói: "Hồng Hoa thôn gần đây đều xảy ra các vụ mất tích, hơn nữa còn đều là các cô nương trẻ tuổi. Khi nãy, đi qua cánh đồng hoa đó đã ngửi thấy mùi rồi. Ta đoán mười phần là từ nơi đó phát ra."

Tùy Cơ nghi hoặc: "Mùi xác thối?"

Mạc Ánh Kì gật đầu: "Đúng thế."

Kính Hoa nhìn môt lúc, quay sang Mạc Ánh Kì hỏi: "Mạc sư huynh, huynh có nhìn thấy chướng khí hay không? Thứ lỗi cho ta, tu vi thấp kém, quả thật không phát hiện ra điều gì."

Mạc Ánh Kì gật đầu: "Có! Là yêu khí! Có điều rất mờ nhạt, tản mạn khắp nơi..."

"Nhưng không đem theo oán khí!" Tùy Cơ nói thêm.

Kính Hoa thắc mắc: "Như thế nào lại không đem theo oán khí?"

Mạc Ánh Kì nói: "Yêu quái giết người, đa phần đều đem theo oán khí nồng đậm, hơn nữa cho dù yêu quái đó khi giết người đều là ngoại ý thì cũng sẽ bị oán khí của người chết quấn theo. Không thể nói, một chút oán khí cũng không có được."

Tùy Cơ nói: "Đúng như vậy. Yêu khí thoạt nhìn cực kỳ thuần túy, nhưng để ý kĩ mới thấy nặng nề vô cùng."

Mạc Ánh Kì cười, trầm trồ tán thưởng: "Quả nhiên là đồ đệ của Đồ Lục sư thúc, nhìn tốt lắm."

Kính Hoa đột nhiên giật mình nói: "Sư huynh, nhìn xem, kia là cái gì?"

Mạc Ánh Kì cùng Tùy Cơ nhìn theo cánh tay chỉ của Kính Hoa thì thấy một thân ảnh màu đỏ rực ngây ngốc đứng ở giữa cánh đồng hoa. Thị lực của bọn họ cực tốt, từ khoảng cách này vẫn có thể nhìn thấy từ xa, người kia diễm lệ, xinh đẹp vô cùng.

Kính Hoa hỏi: "Nàng ấy đang làm gì?"

Tùy Cơ nói: "Không biết!"

Mạc Ánh Kì cũng nói: "Ta cũng không biết, trông giống như đang phơi trăng."

"Phơi trăng?"

Cả ba đều trầm mặc, chờ đợi động tĩnh phía trước, đột nhiên phía bên có tiếng gõ cửa.

"Các vị Tiên gia, ta đem hương liệu đến đây!"

Để tránh đánh rắn động cỏ, đám người Kính Hoa tạm thời rời đi, trước khi đi còn nhìn lại một lần để nhớ kĩ vị trí ấy. Phía ngoài cửa, trưởng thôn đang đợi, Kính Hoa cảm thấy tên này có chút nịnh nọt.

Tùy Cơ  tỏ vẻ  khinh thường thực sự: "Vô tích sự!" Hắn quay sang Kính Hoa nói "Những kẻ như này, sau này muội phải nhớ thật kĩ, tránh xa một chút."

Kính Hoa mơ hồ không hiểu: "Vì sao thế?"

Tùy Cơ dựa vào cột, mắt kiếm của hắn khẽ nhếch lên, liếc về phía trưởng thôn nói: "Trên người của hắn, linh hồn của hắn tỏa ra mùi rất khó ngửi, linh hồn của người lương thiện đều rất thanh thuần, tinh khiết, đâu như hắn. Nhất định đã làm trò sau lưng."

Kính Hoa gật đầu: "Vậy chúng ta đề phòng một chút."

Lời vừa nói ra, thật chẳng ngờ Mạc Ánh Kì còn nói: "Không chỉ đề phòng một chút, xem ra còn phải đề phòng rất nhiều đó." Nói xong hắn liền đưa hương liệu cho bọn họ xem "Nhìn xem, bột hoa hồng này tươi thẫm như máu, mùi hôi thối như mùi khi nãy chúng ta ngửi thấy. Xem ra, muốn biết chuyện gì đã xảy ra thì đêm nay chúng ta cũng nên hỏi trưởng thôn một chút rồi."

Qua một nén nhang, đêm cũng đã muộn, nữ tử ngoài ruộng hoa cũng mất tăm mất tích, bọn họ không thể không có động tĩnh được nữa. Cả ba dùng thuật ẩn thân, đi đến ruộng hoa tìm manh mối, vừa đúng lúc gặp một bóng đen lén la lén lút.

Mạc Ánh Kì ra hiệu im lặng, quan sát tình hình. Hóa ra là trưởng thôn, hắn thực sự đã giở trò sau lưng.

Trưởng thôn ngó đông ngó tây, xác định không có ai mới khẽ khàng lên tiếng: "Cô nương, cô nương, thức dậy đi thôi!"

Lời vừa dứt, một đóa hoa hồng rực rỡ nở ra, rồi chầm chậm biến thành một mỹ nữ áo đỏ diễm lệ. Nàng ta có vẻ biếng nhác nói, so với bộ dáng ngẩn ngơ khi nãy thì quả thực khác biệt: "Sao vậy, lại có chuyện gì sao? Ta nghe nói, ngươi mời cao nhân đến?"

Trưởng thôn lập tức hoảng sợ, hắn co người lại, hai bả vai run run: "Không phải, thực sự không phải ý của ta, đám người ngu ngốc trong thôn đó không biết là đã nghe lời ai xúi giục, nằng nặc bắt ta phải mời cao nhân đến, ta không thể không làm theo được. Hồng Hoa cô nương cũng phải thông cảm cho ta chứ, cái danh trưởng thôn này cũng chẳng dễ dàng gì."

Hồng Hoa nghe vậy tức giận nói: "Nếu không muốn làm nữa thì để người khác làm, dùng hoa của ta kiếm tiền, ta cũng chỉ đòi mấy cô gái trẻ mà đã không muốn cho rồi, đâu dễ dàng như vậy."

Trưởng thôn nghe vậy, lén lau trán: "Cô nương nói phải, là ta hồ đồ rồi, là ta hồ đồ rồi."

Nói xong liền cắp đuôi chạy mất. Lúc này Hồng Hoa thu tướng, biến thành một bông hoa hồng đỏ. 

Mạc Ánh Kì cười gian, búng tay lấy ra một ngọn lửa, bắn về phía Hồng Hoa khiến nàng ta giật mình thảng thốt: "Á, kẻ nào đốt ta?"

Nhìn Mạc Ánh Kì nghịch ngợm khác với bộ dáng nghiêm túc khi nãy, Kính Hoa liền nghĩ, năm xưa chắc cũng là một người hiếu động, hoạt bát, cũng giống như nàng với các sư huynh thôi. Nàng nghĩ thầm, sau đó giơ ngón cái lên, biểu thị: "Hay lắm, đốt rất hay."

Hồng Hoa thấy kẻ đốt mình không chịu ra, bộ dáng vô cùng tức giận, nói: "Có gan làm, có gan nhận, ta biết các ngươi là mấy kẻ đạo sĩ lười gạt mà đám người ngu ngốc trong thôn mời tới. Có giỏi thì ra đây đấu một trận, cần gì lén la lén lút như thế?"

Tùy Cơ coi thường liếc nhìn một cái, Kính Hoa cùng Mạc Ánh Kì lắc đầu hết cách. Hồng Hoa xinh đẹp diễm lệ như thế, tức giận lên cũng rất là kiêu kì, thế sao đầu óc lại có chút không bình thường thế nhỉ. Tu vi kém như vậy, ngay cả bọn họ đang trốn ở đâu còn không phát hiện được, còn muốn đánh nhau? Đây... chẳng phải là tự tìm chết hay sao?"

Mạc Ánh Kì phủi gối, nói: "Thôi vậy, dám làm dám chịu, chúng ta cũng nên xem xem hoa yêu này còn muốn giở trò gì."

Nói xong, cả ba hiện thân, Hồng Hoa có chút coi thường: "Chỉ là ba tiểu tiên cỏn con mà cũng đòi đến tiêu diệt ta? Nực cười, đám người đó còn không mời nổi một Thượng Tiên, thế mà còn đòi tiêu diệt ta?"

Nói xong nàng cười mấy cái. Kính Hoa thầm cầu nguyện trong lòng. Ở đây, ngoài nàng còn đang ở kì Luyện Khí, thì hai vị sư huynh kia đều đã công thành kì Thượng Tiên rồi, chẳng qua là dùng chút thủ thuật che đi khí tức mà thôi.

Mạc Ánh Kì đáp lại: "Chỉ là một tiểu yêu mà cũng đòi làm phách trước mặt ta, chẳng trách ngươi mãi không tu thành chính quả, chỉ có thể dựa vào thân xác phàm nhân để tu bổ tu vi."

Hồng Hoa cũng không bị lời nói này của hắn làm cho chọc tức, ngược lại chầm chậm nói: "Tu thành chính quả có gì đáng nói, chi bằng ở lại nhân gian, được phàm nhân cung phụng, không tốn một chút sức lực cũng có thể nâng cao tu vi, đâu như đám thần tiên ngu ngốc các ngươi, suốt ngày lao đầu vào luyện tập cũng chẳng tiến bộ."

Lời này chọc vào Kính Hoa có chút nhột nhột, nàng hít ngược vào trong, sư phụ à, sau này còn phải phiền người dài dài rồi.

Mạc Ánh Kì nghiêng đầu, cười cười nói: "Thế sao? Vậy chi bằng chúng ta cùng thử môt chút xem xem..."

Lời còn chưa dứt, Tùy Cơ đã rút kiếm, Đoạn Trần kiếm, công dụng duy nhất là cắt đứt dây tơ hồng, chẳng biết Tùy Cơ ở đâu tìm được, tuy nhiên ngoài công dụng đó ra thì chẳng qua là một thanh kiếm bình thường, tính ra cũng không có gì ghê gớm.

Đoạn Trần kiếm nắm trong tay, có chút hơi nặng, Tùy Cơ truyền vào một chút linh lực, linh lực cuốn lấy mũi kiếm, lao vào không trung phát ra tiếng vút vút. Hắn nói: "Không cần nhiều lời, muốn đánh thì lên."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro