Chương 12: Rơi vào Mị trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Ánh Kì chậc một tiếng, nhìn thân thể Tùy Cơ vun vút lao lên, hắn kéo tay áo Kính Hoa, nhỏ giọng: "Kính Hoa sư muội, thường ngày, Tùy Cơ sư đệ cũng như vậy sao, nếu lỡ hắn lấy Đoạn Trần khua nhầm một cái, liệu có đứt hết duyên tơ của người ta không?"

Kính Hoa cười gian: "Hay là huynh thử xem..."

Mạc Ánh Kì lắc đầu thối lui. Tùy Cơ dùng Đoạn Trần giao chiến với Hồng Hoa yêu, nàng mỗi tấc mỗi thước lại phóng ra trăm ngàn dây leo gai to nhỏ, nhiều vô cùng nhiều, dây leo cuốn xung quanh hắn, gai nhọn chi chít, đã cứa áo hắn rách vài chỗ.

Tùy Cơ phóng thích năng lực, thu lại Đoạn Trần, hóa linh lực thành kiếm khí, xuất chiêu chém đứt hơn phân nửa dây leo gai. Hồng Hoa yêu thấy dây leo của mình bị chém đứt, lại điên cuồng phóng ra trăm ngàn cái lá sắc nhọn. Lá phóng ra như mưa rào, rơi cả về phía Kính Hoa cùng Mạc Ánh Kì, cả ba liền lập kết giới để phòng vệ.

Mạc Ánh Kì tấm tắc: "Nhìn hoa yêu này lúc thì ngây ngô, khi thì thanh tỉnh, thật không ngờ như vậy cũng có chút bản lĩnh."

Kính Hoa nhìn bóng đen thoăn thoắt của Tùy Cơ lao lên như con sóc, có chút kiêu ngạo nói: "Nhưng cũng sẽ bị sư huynh ta đánh bại thôi."

Mạc Ánh Kì nghiêng đầu tỏ vẻ đồng tình. Quả nhiên, một hồi sau, Hồng Hoa yêu đã bị Tùy Cơ đạp bẹp dí dưới chân. Kính Hoa tỏ vẻ tiếc nuối: "Sư huynh thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, chẳng trách, chẳng trách..."

Mạc Ánh KÌ cùng Kính Hoa đi tới chỗ Tùy Cơ, Hồng Hoa yêu rùng mình một cái, hiện nguyên hình là một cây hoa hồng đỏ nằm uốn người dưới đất. Kính Hoa thầm nghĩ, cái kiểu đánh người khác hiện nguyên hình cũng chỉ có Tùy Cơ mới tàn nhẫn mà làm được.

Hồng Hoa yêu bò dưới đất, bị Tùy Cơ đánh cho thê thảm nhưng vẫn ngông cuồng nói: "Hừ, các ngươi tưởng như vậy là đã đánh bại được ta, vậy thì đi vào mộng của ta mà mơ đi!"

Nói xong, hoa trên người nàng ta đều nở rộ, từ nhụy hoa tản ra khói trắng. Cả ba người thầm kêu không ổn, nhanh chóng tản ra chỗ khác, nhưng tốc độ của khói trắng có thể bằng mắt thường mà thấy được lan ra rất nhanh, chẳng mấy chốc phủ kín cánh đồng hoa.

Bọn họ lúc này đã tách ra rồi, Kính Hoa đưa mắt tìm quanh thấy bóng dáng Mạc Ánh Kì cũng đang bất động tại chỗ quan sát tình hình, nhưng lại không thấy Tùy Cơ đâu nữa, bỗng chốc trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Nàng gọi hắn: "Mạc sư huynh, cho ta mượn một đốm lửa."

Mạc Ánh Kì nghe tiếng nàng gọi, liền nhanh chóng hóa một đốm Hỏa U ném về phía nàng. Ngọn lửa vừa đến tay nàng thì cảnh vật xung quanh liền chớp mắt thay đổi, nơi ban đầu vốn dĩ đã biến mất, mà Tùy Cơ cùng Mạc Ánh Kì cũng đã không thấy đâu.

Kính Hoa thu lại Hỏa U vào lòng bàn tay, cẩn thận đi xung quanh để xem xét. Đi được một lúc, cảnh vật xung quanh càng ngày càng rõ ràng. Nàng đã trở lại cánh đồng hoa kia, chợt nhìn thấy một màn quen thuộc hiện ra trước mắt. Hồng Hoa yêu bị Tùy Cơ một lần nữa dẫm bẹp dưới chân, bên cạnh, Mạc Ánh Kì có vẻ chật vật như vừa trải qua hỗn chiến. 

Kính Hoa nghi hoặc, phải chăng chỉ khi mình lạc vào trong khói trắng, Tùy Cơ cùng Mạc Ánh Kì đã giải quyết xong Hồng Hoa yêu.

Nhanh như vậy sao...

Phía bên kia, Tùy Cơ thấy Kính Hoa đứng thất thần, liền quay sang để Mạc Ánh Kì chế trụ Hồng Hoa yêu, chạy về phía nàng, lo lắng hỏi han: "Muội không sao chứ, có xảy ra vấn đề gì không? Có bị thương chỗ nào không?"

Kính Hoa nhìn người trước mặt không có gì khác biệt, thở ra yên tâm, nói: "Không sao. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Tùy Cơ nhìn về phía Hồng Hoa yêu, thu lại kiếm khí nói: "Nàng ta thả mị khí, nhốt chúng ta vào mị trận. Cũng may, tu vi của nàng ta không cao, cũng nhờ Mạc sư huynh tìm ra mắt trận sớm. Ta đã lạc trong đó ba ngày rồi, muội thì sao?"

Kính Hoa nói: "Ta mới chỉ đi trong sương mù một lúc thôi, có lẽ là một tuần hương."

Tùy Cơ ngẫm nghĩ: "Có thể mị trận còn làm chúng ta rối loạn về cả thời gian." Hắn quay về hướng Mạc Ánh Kì, nói: "Đi thôi, ta qua bên đó xem."

Kính Hoa theo Tùy Cơ đi qua chỗ Hồng Hoa yêu, nàng ta chắc đã đuối sức lắm rồi, chỉ có thể duy trì thân thể con người, trên cổ, nơi đáng lẽ là một cái đầu thì lại mọc một bông hoa to tướng.

Mạc Ánh Kì có vẻ tiếc cho nhan sắc của nàng, thở dài lắc đầu, sau đó thu nàng vào bảo khí Trấn Yêu Tháp mượn từ chỗ sư phụ hắn.

...

Quay lại nơi nghỉ cũng đã gần sáng, nghe không xa đằng đó người dân đã rục rịch chuẩn bị ra đồng rồi. Tùy Cơ cùng Mạc Ánh Kì có vẻ mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Cũng phải, dù sao đều là bọn họ giải quyết, nàng chỉ đứng ngoài xem thôi. 

Kính Hoa để mặc cho bọn họ nghỉ, bản thân cũng tắm rửa một chút rồi tựa cửa hóng gió. Đốm lửa lấy từ chỗ Mạc Ánh Kì vẫn còn cháy rực rỡ, không khí xung quanh có chút dao động cực kỳ nhẹ. Kính Hoa nghĩ nàng cũng không có ý định trả lại, cứ để chơi một thời gian đã.

Sau đó lại mất thêm một ngày để giải quyết tồn dư của Hồng Hoa yêu. Trưởng thôn cũng không thấy đâu nữa, dân làng biết được vô cùng tức giận, nhiều người còn nói sẽ đánh chết hắn nếu gặp lại. Đến cuối cùng đào ra được mười mấy bọ xương trắng gần chỗ Hồng Hoa yêu đó mọc lên, nhiều hơn so với dự tính của bọn họ không ít.

Suốt cả quá trình, Kính Hoa chỉ đứng ngoài quan sát, thỉnh thoảng lại giúp một chút, nàng nghĩ, như vậy thật vô dụng, lần sau sẽ xin sư phụ cho đi hai người hoặc một mình nàng thôi.

...

Cánh đồng hoa đều đem toàn bộ ra đốt hết rồi, nàng nhìn thấy Mạc Ánh Kì gọi ra Hỏa U, ánh lửa diễm lệ, cháy đỏ rực. Nghe nói, người nào có tu vi cao có thể gọi là ngọn lửa màu xanh, là ngọn lửa được mượn từ dưới Hỏa ngục của Minh Giới, không gì không đốt được.

Lửa cháy cao vút, nàng nghe tiếng nổ rõ mười mươi, còn cả những tiếng lách tách, nàng cũng nhìn thấy dân làng lén lút lau nước mắt. Cũng phải, thu nhập lâu nay của họ bị đốt sạch như vậy, những ngày trước mắt có thể không lo đến phát khóc sao?

Nàng hỏi: "Mạc sư huynh, tại sao chúng ta phải đốt hết cánh đồng như vậy, có thể chỉ cần trừ đi yêu khí của Hồng Hoa yêu lưu lại là được mà."

Mạc Ánh Kì đáp: "Yêu khí của Hồng Hoa yêu không chỉ đơn giản là vương lại, nó đã thấm nhuần vào đất, nhiễm vào các cây còn lại, nếu không đốt đi, chỉ e là đợi thêm vài chục năm nữa sẽ có thêm một Hồng Hoa yêu."

"Ta đã căn dặn bọn họ sau khi đốt xong phải xới hết đất lên, phơi dưới ánh mặt trời. Đây cũng vẫn còn đang trong hạ, phơi liên tục ba, bốn tháng coi như đã rất sạch sẽ. Sao thế, muội lo lắng cho bọn họ sao?"

Kính Hoa gật đầu.

Mạc Ánh Kì cười ha hả nói: "Đừng lo lắng, phàm nhân ấy mà, giỏi nhất là kiếm sống, không trồng hoa, bọn họ cũng có thể làm cái khác. Trước khi tu tiên, ta cũng là một người bình thường, ngày nào cũng phải vất vả kiếm ăn để, có ngày kiếm được nhiều , có ngày kiếm được ít nhưng cũng có chết đâu."

Kính Hoa hỏi: "Lúc đó huynh bao nhiêu tuổi?"

Mạc Ánh Kì chân thành đáp: "Năm tuổi!" Hắn nghĩ ngợi một lúc lại bổ sung thêm "Lúc đó ta chỉ là một tiểu khất cái."

Kính Hoa lại hỏi: "Vậy bây giờ huynh đã bao nhiêu tuổi rồi?"

Mạc Ánh Kì nói: "Muội đoán xem." Sau đó xoay người rời đi.

Kính Hoa thầm nghĩ trong lòng, có lẽ cũng là một lão tiên nhân rồi. Đám người Tiên gia ấy mà, giỏi nhất là dấu tuổi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro