Chương 13: Sư phụ giả, mọi thứ đều là giả!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính Hoa theo Tùy Cơ cùng Mạc Ánh Kì quay về núi. Lần này nàng được chia một ít tiền công, nhưng cũng thật lòng không biết nên làm gì với số tiền này. Nghĩ một hồi, liền kéo theo Lục Đệ đi mua nồi niêu xong chảo, đặt vào phòng bếp trống vắng của hắn hơn chục năm nay.

Lục Đệ được đi ra ngoài mua đồ đương nhiên tâm tình cực kỳ vui vẻ, hưng phấn vô cùng, suốt dọc đường đều thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ, đến khi về còn tình nguyện một mình gánh hết đồ cho nàng. Hôm nay ra ngoài quên mang theo túi càn khôn, một đống nồi cũng  chỉ có thể cầm tay.

Hắn cười ha ha, cầm cây quạt của mình quạt phạch phạch mấy cái, tự tin nói: "Không sao, không sao, tất cả đã có sư huynh ta lo."

Sau đó thực sự một mình ôm hết vào lòng. Kính Hoa mấy lần tính cầm giúp một ít nhưng hắn đều từ chối.

Nói đi cũng phải nói lại, đệ tử của Đồ Lục, có thể không thiếu nhất chính là sức mạnh cơ bắp. Đừng nhìn bọn họ mảnh khảnh, thon gọn mà hiểu lầm, cởi áo ra đều là cơ bắp dẻo dai chắc nịch, chính là sức mạnh một người địch mười người, tuy là chỉ về sức mạnh cơ bắp thôi, tiên thuật thì không nói đến được, núi cao luôn có núi cao hơn.

Kính Hoa cùng Lục Đệ lục đục xây đi lắp lại mất gần một ngày thì xong, sư phụ nàng, Đồ Lục đi ngang qua nhìn thấy còn chặc lưỡi nhưng lại không chịu giúp bọn họ. 

Hắn nói: "Thật là, nói các ngươi chăm chỉ luyện công, các ngươi lại đi xây bếp. Lục Đệ, ngươi có phải muốn giáo hư nó?"

Lục Đệ ủy khuất nói: "Không phải đâu sư phụ, muội ấy rủ ta mà."

Kính Hoa gật đầu: "Là ta rủ huynh ấy!"

Đồ Lục tiến lại chỗ Kính Hoa, lau đi vết đen trên mặt nàng, bộ dáng hết cách nói: "Kính Hoa à, ngươi xây cái này cũng đâu có tác dụng gì, ngươi không cần ăn, sắc thuốc cũng chỉ cần đến chỗ Độc Tiên mượn là được. Cần gì phải xây một cái to đùng này."

Lục Đệ thấy Đồ Lục lau mặt cho Kính Hoa cũng đưa mặt lem luốc của mình ra, nghịch ngợm nói: "Sư phụ, ta cũng muốn..." liền bị Đồ Lục đánh cho một cái.

Đồ Lục đối với đồ đệ đều rất thoải mái, hai người rõ ràng là sư đồ mà lại giống như huynh đệ. Đúng thế, tác phong này không sai, gương mặt này không sai, cử chỉ này không sai, dịu dàng này không sai, nhưng...

Kính Hoa nét mặt bỗng chốc ngưng trọng, nàng gượng cười, hỏi: "Sư phụ, người vừa gọi ta là gì?"

Đồ Lục đẩy Lục Đệ sang một bên, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy, ta gọi ngươi là Kính Hoa, có gì không hợp lý?"

Không ổn, đúng vậy, chỉ có một chút này không ổn thôi, nàng có thể phân biệt được.

Đồ Lục, từ trước đến nay luôn gọi nàng là Kính tử, không phải Kính Hoa!

Ngươi, gọi sai rồi!

Kính Hoa trong chớp mắt phi thân ra nơi khác, trong tay triệu hồi Hỏa U, ném về phía Đồ Lục cùng Lục Đệ.

Hỏa U nhanh chóng bắt được thân thể giả, mãnh liệt thiêu đốt. Ngọn lửa rực rỡ, mỗi tấc mỗi tấc đục khoét hai thân thể trước mặt, thiêu thành tro bụi.

Kính Hoa thầm cảm thán, ngọn lửa của Mạc Ánh Kì quả thật mạnh mẽ, có thể trong chớp mắt hoàn toàn thiêu đốt yêu vật, thế nhưng lửa cháy hết rồi, chỉ lưu lại một khoảng trắng xóa sương mù.

Kính Hoa rút kiếm gỗ đào bên hông, kiếm gỗ đào ơi là kiếm gỗ đào, nàng không hiểu tại sao Tiên môn lại chỉ phát cho mỗi đệ tử một thanh kiếm gỗ đào. Nàng đọc trong điển tịch biết được kiếm gỗ đào đích xác có thể trừ được tà âm, nhưng bảo nàng đem kiếm gỗ đào giao chiến với yêu quái, thà bảo nàng đánh tay không còn khá hơn.

Nàng cảm thấy hối hận vô cùng, biết vậy trước khi đi mượn đỡ Đồ Lục thanh trọng kiếm của hắn, dù chỉ là một thanh kiếm nặng hơn bình thường một chút, nhưng ít ra còn có chút uy hiếp, hoặc khi nãy mượn Mạc Ánh Kì thêm vài đốm lửa thì bây giờ đã không phải khốn đốn thế này.

Xoạt...

Kính Hoa nheo mắt lại, dóng tai nghe. Hình như nàng vừa nghe thấy tiếng động.

Xoạt xoạt...

Xoạt xoạt xoạt xoạt...

Rát rát...

Nàng ngưng thần, nghe rất giống một thứ gì đó đang trườn trên mặt đất.

 Dây gai sao? Bọn chúng tìm được nàng rồi?

Kính Hoa có chút lo lắng, nàng vẫn chưa nghĩ ra cách để đối phó với bọn chúng, nếu trực diện giao chiến có thể sẽ cầm cự được đến lúc tìm ra Tùy Cơ hoặc Mạc Ánh Kì nhưng cũng không tránh khỏi việc bị đánh cho thảm hại. Nếu như vậy, lúc đó sẽ phải đến chỗ Độc Tiên, uống bát canh thập toàn đại bổ của hắn...

Như vậy, còn thảm hơn là bị thương.

Kính Hoa nghĩ một hồi, cuối cùng ưu tiên trước mắt vẫn là chạy đã, tìm được một trong hai người bọn họ càng tốt.

Đồ Lục cũng nói rồi, gặp kẻ địch mạnh hơn mình, nếu không quan trọng thì không nhất thiết phải liều mạng, chạy được thì cứ chạy, không cần phải cảm thấy xấu hổ. Kính Hoa luôn ghi nhớ câu này trong lòng, hôm nay đã có chỗ để phát huy.

Nàng chạy được một lúc, vẫn không làm cách nào thoát ra khỏi sương mù, cũng không biết mình đã chạy đến đâu rồi. Nơi đây xung quanh không có gì để làm dấu cả, tiếng xoạt xoạt vẫn còn đuổi theo phía sau.

"Á!"

Kính Hoa nghe thấy tiếng la thất thanh ở phía sau, nàng quay đầu lại, dùng hết khả năng bình sinh của mình để nhìn về phía phát ra tiếng kêu, chỉ thấy một thân ảnh nhỏ nhỏ đang trườn về phía mình.

Trong lòng nàng kêu không ổn, bây giờ đám dây gai kia còn biết giả tiếng kêu lười người sao? Nghĩ vậy, Kính Hoa quay đầu bỏ chạy, thì liền cảm thấy một cỗ rét lạnh dưới chân, đồng thời cánh tay phải của nàng nóng lên đừng đợt.

Kính Hoa hít ngược một cái, liếc nhìn xuống dưới chân, nàng thấy một thân ảnh màu đen nhỏ đang tận lực quấn lấy chân mình.

Một con rắn sừng đen!

À, phải gọi là một con rắn đen có sừng trên đầu!

Kính Hoa cả kinh, tại sao ngay giữa mị trận lại có một con rắn đen thế này, liệu có phải đồng bọn của Hồng Hoa yêu?

Nàng lấy tay của mình, tóm lấy đầu con rắn hòng gỡ nó ra khỏi chân, nhưng ngặt nỗi, nó quấn chặt quá, quấn đến mức chân nàng muốn gãy ra rồi. Kính Hoa khẽ xuýt xoa: "Tiểu bằng hữu à, có  thể nào đừng quấn chặt như vậy hay không? Ngươi còn quấn nữa là chân ta sẽ gãy ra đó."

Con rắn kia nghe nàng nói thì thả lỏng chân nàng ra, nó ngóc đầu lên, đưa lưỡi dài của mình ra, xì xì hai tiếng: "Nếu ngươi đã gọi bổn tọa một tiếng bằng hữu thì hãy cho ta đi nhờ một đoạn."

Kính Hoa thấy con rắn này có thể nói chuyện thì cảm thấy khá thích thú. Nàng vừa chạy vừa nói: "Hóa ra ngươi là yêu quá! Tiểu hắc, ngươi có biết cách ra khỏi đây không?"

Con rắn đen nghe nàng gọi mình là Tiểu hắc thì hướng đầu lên, đâm vào chân nàng một cái, tỏ vẻ tức giận: "Ngươi gọi ai là Tiểu hắc? Bổn tọa có tên đàng hoàng."

Kính Hoa thấy nó tức giận, miệng càng lợi hại: "Thế sao? Thế ngươi nói xem, tên của ngươi là gì?"

Tiểu hắc tỏ vẻ không quan tâm nữa, cũng không nói ra tên của mình. Kính Hoa tự giới thiệu: "Ta tên là Kính Hoa, hoa trung chi kính, ngươi có thể gọi ta là Kính tử, mọi người đều gọi như thế."

Tiểu hắc vươn lưỡi xì xì hai tiếng, sau đó cuốn lấy chân nàng, cụp đầu xuống làm ra vẻ không quan tâm nữa, Kính Hoa cũng mặc kệ sự cao ngạo của nó. Nó nói: "Mị trận của Yêu tướng, không phải muốn phá là phá được."

Kính Hoa im lặng, một lúc sau chợt bừng tỉnh: "Ngươi nói Hồng Hoa yêu trong vườn này là một Yêu tướng?"

Kính Hoa thực sự không tin nổi, Hồng yêu vừa bị Tùy Cơ đánh nằm bẹp dưới đất thế mà lại mà một Yêu tướng?

Tiểu Hắc ngóc đầu lên nói: "Ngươi kinh ngạc cái gì, tuy nàng ta không giỏi đánh nhau nhưng sẽ giỏi thứ khác. Ngươi biết đây là gì không? Đây là trận trong trận, là trận trong trận. Ta nhìn ra, với cái tu vi của ngươi, không đợi người đến cứu thì ngươi nghĩ mình có thể thoát ra được sao?"

Kính Hoa bị chọc vào chỗ tu vi yếu kém liền cảm thấy ám ức vô cùng, cũng đâu phải nàng muốn vậy đâu là do thể chất đặc thù của nàng đó chứ. Nàng hừ một tiếng nói: "Vậy nên ngươi hợp tác với ta một chút, bằng không cả hai ta cũng sẽ không thể ra khỏi đây, biết chưa hả? Con rắn ngốc!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro