Chương 14: Tiểu Hắc chỉ bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kính Hoa đem theo Tiểu Hắc đã chạy rất lâu trong sương mù rồi. Chân nàng đều đang mỏi nhừ, hô hấp cũng đang dần trở nên khó khăn. Tiểu Hắc thấy thế liền nói: "Sao vậy? Mệt rồi? Hừ, mới chạy được một lúc mà đã chạy không ra hơi rồi?"

Kính Hoa mặc kệ sự khinh bỉ của hắn, nàng đã chạy vị chi hết gần một nén nhang trong này rồi, cũng chỉ với mục đích là tránh đám dây leo kia. Nhưng thực sự thế này rất mất sức. Nàng dừng lại, cầm kiếm gỗ đào lên, chém vào dây leo bên cạnh. Dây leo như bị kích động, hàng lớp hàng lớp bò đến, như một đám rắn khổng lồ. Kính Hoa dùng thanh kiếm của mình, rót vào một chút linh lực, tuy không mạnh bằng kiếm khí của Tùy Cơ nhưng ít nhất cũng vẫn có thể chém được những sợi dây nhỏ. Nàng nhảy lên một đoạn dây leo to bằng cổ chân, phía trên này so với mặt đất thì cao hơn một khoảng, có thể quan sát được một ít tình hình xung quanh.

Tình hình thực sự không khả quan một chút nào. Lần đầu làm nhiệm vụ, đã gặp ngay Yêu tướng, đã thế lại để lạc mất hai vị sư huynh một thân bản lĩnh cao cường, một mình loay hoay chạy trốn đám dây leo gai.

Nhưng Kính Hoa nghĩ thật kì lạ.

Tại sao nàng đã chạy lâu như vậy nhưng cũng không gặp được Mạc Ánh Kì hay là Tùy Cơ?

Rốt cuộc, mị trận của Hồng Hoa yêu có phải đang che mắt nàng?

Đột nhiên, Kính Hoa nghĩ tới việc mình gặp phải Quỷ đả tường, suốt từ nãy giờ chỉ chạy đi chạy lại một chỗ nên mới không gặp được hai người bọn họ...

Nghĩ lại lời vừa nãy Tiểu Hắc nói, hắn nói đây là trận trong trận?

"Trận trong trận phải giải thế nào?"

Tiểu Hắc lười biếng, mắt rắn của hắn khép lại, bò lên vai nàng. Hắn nói: "Trận trong trận, muốn phá tất nhiên sẽ có cách. Chỉ là ngươi có làm nổi hay không."

Kính Hoa suy nghĩ liền nói: "Chỉ cần có thể thoát ra khỏi đây là được. Ngươi cũng muốn thoát ra đúng chứ, Tiểu Hắc!?"

Sau đó, một người một rắn từ chạy trốn chuyển thành công kích. Tiểu Hắc nói, đám sương mù này chỉ vây khốn bọn họ với thế giới bên ngoài, chủ yếu là để đánh lạc hướng, khiến cho đối thủ không phân biệt được thời gian. Trận ngoài ở đây là đám dây leo này.

Đám dây leo nhận được sự điều khiển từ chủ nhân sẽ truy bắt những tất cả những ai lạc vào trong trận. Chia thành, dây leo trơn, dây leo gai, dây leo độc. Thứ đuổi theo bọn họ là dây leo trơn và dây leo gai. Chúng cuộn lại như một đám rắn nhỏ, lớp này chồng lên lớp khác, tấn công vào Kính Hoa. Từng đợt mạnh như sóng cuộn, Kính Hoa bị cuốn vào trong, kiếm gỗ đào của nàng một lúc không thể xử lý hết đám dây leo này được. Linh lực ở kiếm bắt đầu hoa mòn dần đi, Tiểu Hắc nói nàng nhảy lên: "Mau, nhảy lên trên bọn chúng. Ngươi nhìn thấy chỗ cuộn xoáy kia không, mau tiến lại gần đấy."

Kính Hoa làm theo, nàng thu kiếm gỗ đào lại, rót một ít linh khí vào lòng bàn tay, tay không xé đám dây leo, trốn ra ngoài. Trong thâm tâm nàng tự nể phục bản thân một câu: "Quả nhiên là đồ đệ của sư phụ, không có gì khác ngoài sức lực, nhưng cứ như thế này tay mình sẽ sớm bị gai nhọn đâm nát."

Tiểu Hắc thấy nàng dùng tay không xé dây leo, con rắn nhỏ liền nổi cáu: "Ngươi bị điên hay đang ảo tưởng sức mạnh, ngươi nghĩ cái tay trắng ởn đấy của ngươi có thể xé hết đám dây leo này hay sao?"

Kính Hoa túm lấy miện hắn, giữ lấy cái lưỡi đang kêu xì xì vì tức giận, trêu trọc: "Nếu như vậy ngươi giúp ta một tay đi."

Cả hai né né tránh tránh được một hồi, cuối cùng cũng tiến lại được gần chỗ cuộn xoáy mà Tiểu Hắc nói.

"Cẩn thận đấy, từ đây trở vào trong, tất cả các dây leo đều có độc."

Kính Hoa quan sát, dây leo trong này an tĩnh hơn đám dây leo ngoài kia rất nhiều, nhưng chúng lớn hơn, gai nhọn hơn, hơn nữa trên mỗi gai nhọn đều có một thứ chất lỏng màu xanh chảy xuống, xem ra, đó chính là độc.

"Tại sao ngươi biết đến khu vực này?" Kính Hoa hỏi

Tiểu Hắc trườn ra khỏi cổ nàng, nói: "Ta vô tình đi lạc vào đây, lúc ngươi còn mải chạy trốn đám dây leo kia thì ta đã đến được đây rồi."

"Vậy tiếp theo phải làm sao?"

Tiểu Hắc kéo nàng hướng mắt đến phía trong vòng dây leo độc. Hắn nói: "Đó là trận thứ hai, mị trận đích thực. Ngươi nhìn đi, phía sau cành kia còn có hai người bị kẹt vào."

Kính Hoa nhìn theo, tim nàng đánh mạnh một cái, đó còn chẳng phải là Tùy Cơ cùng Mạc sư huynh hay sao?

"Sư huynh!?"

Tiểu Hắc nhìn nàng nói: "Người quen của ngươi sao? Cũng phải, bọn chúng tràn đầy Tiên khí."

Tùy Cơ cùng với Mạc Ánh Kì đều bị treo ngược trên một cành gai gần với trung tâm. Tuy rằng quần áo đã rách rất nhiều chỗ, cơ thể vẫn đang rướm máu nhưng trên mặt lại không hề có một nét đau đớn khổ sở nào.

Kính Hoa vừa tiến lên một bước thì Tiểu Hắc liền nói: "Trước tiên đừng vội, ngươi thu hết khí của ngươi lại đi."

Kính Hoa nghi ngờ: "Tại sao?"

Tiểu Hắc nói: "Có lẽ bọn chúng sẽ phản ứng với Tiên khí nhiều hơn Yêu khí. Ngươi thu hết Tiên khí của ngươi lại, có lẽ có thể kéo dài thêm chút thời gian để tìm ra mắt trận."

Kính Hoa hiện tại cũng không có kinh nghiệm thực chiến nhiều, lần đầu ra trận lại còn phải hợp tác với một con yêu quái để đối phó với yêu quái khác. Nhưng có lẽ lời của Tiểu Hắc nói đúng.

"Được!"

Kính Hoa thu hết lại Tiên khí của mình. Cũng không phải là ít, thu lại có chút khó khăn. Kính Hoa vừa thu lại, Tiểu Hắc liền phóng ra một ít yêu khí của mình. Yêu khí của hắn rất lạnh, nhưng không ngột ngạt. Nó giống như gió lạnh trong ngày hè, vừa khiến người ta rùng mình, lại vừa khiến người ta không muốn rời xa.

"Đi thôi, nhẹ một chút." Tiểu Hắc nói

Kính Hoa cùng Tiểu Hắc nhẹ nhàng tiến lại chỗ Tùy Cơ cùng Mạc Ánh Kì. Mỗi bước chân nàng đi, một đoạn dây leo lại ngóc lên giống như đang thăm dò kẻ đằng trước. Thật may mắn, chúng không tấn công nàng. Kính Hoa đưa ngón tay cái lên, nháy mắt với Tiểu Hắc: " Ngươi giỏi lắm!"

Đã đến bên dưới Tùy Cơ rồi, Kính Hoa vươn tay về phía hắn thăm dò. Không có động tĩnh gì. Nàng lại đưa tay kéo Tùy Cơ một cái, đám dây leo liền lập tức ngóc lên, hướng gai nhọn về phía nàng. Kính Hoa giật mình, tính cảnh giác của chúng cao thật. Tiểu Hắc nói: "Ngươi nghĩ, con mồi đang ở trong miệng, bọn chúng còn há lại để cho ngươi cướp đi."

Kính Hoa thôi không kéo Tùy Cơ nữa, nàng nhỏ giọng gọi: "Sư huynh, sư huynh, mau dậy đi... Sư huynh, tỉnh lại đi... trời sáng rồi..."

Không có một chút động tĩnh gì. Nàng quay sang Mạc Ánh Kì gọi: "Mạc sư huynh, mau tỉnh lại, Mạc sư huynh..."

Tiểu Hắc mặc cho nàng thao thao bất tuyệt gọi hai kẻ kia trong vô vọng, hắn bò xuống đất, nhẹ nhàng tiến đến một nơi.

"Nhóc con, mau lại đây!"

Kính Hoa nghe thấy tiếng Tiểu Hắc gọi liền nhẹ nhàng đi qua: "Có chuyện gì sao?"

Tiểu Hắc dùng đuôi chỉ lại một nơi: "Thấy nó không, phía kia có một thứ giống bông hoa lớn. Nó đang tỏa ra một thứ khí màu hồng. Đó chính là mị khí. Hai kẻ kia có lẽ đã hít phải thứ khí đó, có thể đang mơ mộng đẹp, ngươi gọi bọn chúng cũng không dậy nổi đâu."

Kính Hoa nheo mắt nhìn. Đúng thật là có một bông hoa ở đấy, trông có chút kì lạ.

"Phải làm sao để tiêu diệt nó? Đốt được không?"

Tiểu Hắc đăm chiêu, nói: "Không được... không đốt được đâu. Tuy nó là thực vật, nhưng nếu ngươi đốt, chỉ sợ đám khí này sẽ lan ra nhiều hơn."

"Vậy nên làm thế nào?"

"Nhổ gốc nó lên?"

"Chặt đứt nó?"

"ẦM!"

Cả hai còn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để đối phó với nó thì đằng xa xuất hiện một tiếng nổ lớn.

"ẦM ẦM ẦM..."

Liên tiếp lại liên tiếp, tiếng nổ lại càng mạnh hơn, một luồng Tiên khí như sóng triều ập tới chỗ nàng.

Khí tức quen thuộc!

Là sư phụ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro