Chương 15: Sư phụ lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồ Lục từng lớp từng lớp vượt qua đám dây leo phía ngoài kia. Mỗi bước chân, hắn đều tỏa ra một luồng linh lực mãnh liệt. Phạt Hoa trong tay phát ra tiếng lẹt kẹt lạnh lẽo. Cứ mỗi khi có một đám dây leo đến gần, hắn đều không ngần ngại vung Phạt Hoa lên, quất xuống. Bốn xung quanh, mặt đất đều nứt toác ra, dây leo bị hắn quất đứt đều đang từ từ tan rã, chướng khí tỏa ra mịt mù.

Đám dây leo độc bên phía nàng bị kích động mãnh liệt, từng lớp lao đến chỗ Đồ Lục như tên bắn. Đồ Lục chẳng tỏ ra một chút ngần ngại, đưa tay lên, tung ra sát chiêu, từng lớp lớp khí đỏ rực thoát ra từ Phạt Hoa, nóng đến đổ mồ hôi, hắn nói: "Tống Huyết Xung Thiên!"

Một chiêu này bổ xuống, mặt đất liền chia thành hai, dây leo tan tác, Tùy Cơ cùng Mạc Ánh Kì rơi đập người xuống đất, khẽ rên rỉ một tiếng nhưng vẫn chưa tỉnh dậy. Khói độc bởi vì vết chém mà thoát ra nhanh hơn, ngày càng dày đặc. Kính Hoa đã lỡ hít phải một ít rồi.

"Khụ khụ... sư phụ, đừng chém nữa, cẩn thận có độc!"

Đồ Lục dường như không nghe thấy tiếng nàng nói, hắn vung Phạt Hoa thêm một lần nữa, cỏ cây tan tác, nát thành bùn nhuyễn.

Kính Hoa sớm đã bị sặc trong khí độc, vừa ho vừa chạy đến chỗ Tùy Cơ và Mạc Ánh Kì giúp bọn hắn xua một ít sương độc đi. Tiểu Hắc nói: "Đó mà là sư phụ ngươi à? Khụ khụ... Sớm muộn hắn cũng hun chết các ngươi."

Đồ Lục xử lý xong đám dây leo liền chạy đến chỗ Kính Hoa, nhìn thấy tiểu đồ đệ yêu quý của hắn vẫn an toàn thì thở ra một hơi: "Làm sư phụ lo chết rồi!"

Kính Hoa vừa ho vừa nói: "Sư phụ à, nơi này nhiều khí độc quá, người không nên chém như vậy, Tùy Cơ cùng Mạc sư huynh vẫn chưa tỉnh lại, ta lo lắng cho sức khỏe của họ."

Đồ Lục kéo Kính Hoa đứng dậy, xoa đầu nàng một cái, hài lòng nói: "Không sao, sư phụ có cách, ngươi không cần lo lắng như vậy."

Nói xong, hắn xách hông Tùy Cơ và Mạc Ánh Kì lên. Hai kẻ còn đang chìm trong mộng ủ rũ như hai cọng bún bị hắn xách hai bên hông. Đồ Lục đứng dậy, liếc nhìn Kính Hoa một cái, miệng nhoẻn cười kiêu ngạo một cái, chân hắn dậm xuống đất, hô: "Cuồng Phong!", ngay tức thì, một cơn lốc cuốn từ dưới đất lên, cuốn tất cả khí độc, dây leo, hất lên trời cao, nghiền thành tro bụi.

"Lợi hại!" Kính Hoa trầm trồ

Đồ Lục có chút đắc ý: "Nếu không sao ta có thể làm sư phụ các ngươi!"

Hắn liếc nhìn Tiểu Hắc đang núp dưới tóc Kính Hoa, nói: "Con rắn nhỏ kia, ta không biết tại sao ngươi lại đi cùng với đồ đệ của ta, nhưng ngươi cũng nên biết điều một chút, xong việc rồi cũng nên ai đi đường nấy."

Tiểu Hắc im lặng. Kẻ này làm hắn nhớ đến một người, mắt rắn không cẩn thận mà lộ ra một tia tức giận.

Đồ Lục nhìn hắn nói: "Hình như ta đã gặp ngươi ở đâu rồi? Kính tử, có thấy con rắn nhỏ này quen thuộc chút nào không?"

Kính Hoa cảm thấy Đồ Lục có chút đang làm khó hắn, liền xua tay: "Không có, không có, sư phụ à, người mau mau giúp bọn ta phá trận này đi. Ta thực sự không biết mình đã ở đây bao lâu rồi."

Nhưng mà Đồ Lục có vẻ không yên tâm lắm, hắn phóng ra một tia linh khí, tia linh khí này như có ý thức, nó vòng ra sau cổ Kính Hoa, lôi Tiểu Hắc từ trong tóc nàng ném ra bên ngoài. Tiểu Hắc bị ném ra bên ngoài, không cam tâm muốn trở lại chỗ Kính Hoa liền liều mạng bò tới,đáng tiếc bị Đồ lục giữ lấy đuôi, nằm dưới đất dãy giụa.

Kính Hoa không biết tại sao sư phụ nàng lại cứ phải hơn thua với một con rắn nhỏ, liền vỗ hắn một cái: "SƯ PHỤ!"

Đồ Lục bĩu môi một cái nói: "Nó có thể tự bò được, cứ để cho nó bò dưới đất đi."

Nói xong một đoàn người, rắn đi đến mắt trận, chính là nơi có bông hoa lớn, Đồ Lục còn thầm mắng Tùy Cơ và Mạc Ánh Kì: "Hai tiểu tử thối, có mỗi một bông hoa thôi cũng khiến các ngươi ngủ say đến vậy. Tâm tư còn quá nhiều tạp niệm, khi về nhất định phải phạt Diện Bích, đọc Tĩnh Tâm chú."

Hắn thả hai kẻ còn đang hôn mê xuống dưới đất, nói Kính Hoa trông chừng bọn hắn, sau đó một mình tiến tới chỗ bông hoa. Đồ Lục nói: "Yêu Tướng, đạo hạnh gần một ngàn năm, không phải kẻ dễ đối phó. Hai Thượng tiên sơ kì, đạo hạnh cộng lại cũng hơn hai ngàn năm một chút, một tiểu Luyện Khí hai mươi mốt năm đạo hạnh cũng không đối phó được ngươi."

Ồ, Kính Hoa trong lòng trầm trồ, vậy sư phụ đã bao nhiêu năm đạo hạnh rồi?

Đồ Lục gọi Phạt Hoa xuất hiện, Phạt Hoa là trường tiêm, giờ thu lại nhỏ gọn như một thanh kiếm. Đồ Lục rót thêm một ít linh lực vào mũi kiếm, Phạt Hoa lay động, tỏa ra thứ khí tức sắc nhọn, cắt mắt trận thành trăm mảnh. Cùng lúc ấy, Kính Hoa nghe được một tiếng hét thê thảm vẳng lại bên tai.

Yêu Tướng bị tiêu diệt trận cũng bị phá, mị khí đã bị Đồ Lục thổi bay hết, bọn họ lại một lần nữa chân chính xuất hiện trở lại cánh đồng hoa. Nơi này đã bị tàn phá đến không ra hình dạng, cũng may mắn, nơi này đang được bao bọc bởi một kết giới khổng lồ, chính vì vậy mới không làm ảnh hưởng đến dân làng.

Kính Hoa trầm ngâm, Đồ Lục nhìn nàng hỏi: "Ngươi lo lắng gì sao?"

Kính Hoa lắc đầu, con người ấy mà, giỏi nhất là kiếm sống, không sống bằng cách này thì cũng sẽ sống bằng cách khác, như nàng trước khi được Đồ Lục nhặt về cũng đã rất kiên trì để sống sót hay sao. Chỉ là khó khăn một chút thôi.

...

Hôm sau, Đồ Lục cho gọi tất cả người dân trong làng ra, Tùy Cơ cùng Mạc Ánh kì đêm qua dưới một vài "tác động" của Đồ Lục cũng đã tỉnh dậy. Tùy Cơ nhìn nàng tràn ngập có lỗi, Mạc Ánh Kì có chút ngại ngùng.

Đồ Lục yêu cầu dân làng phải đào hết đất trong đồng hoa lên, cuối cùng cũng đào lên được gần một chục bộ hài cốt, nhìn hình dáng thì có vẻ đều là của các cô nương trẻ tuổi. Dân làng người tỏ ra vô cùng phẫn nộ, người lại vô cùng đau khổ, người lại lo lắng sợ hãi. Nói đến trưởng thôn, hắn đã không thấy đâu nữa rồi.

Đồ Lục nói, đồng hoa này phải đốt hết đi, trong vòng ba tháng đầu phải cày ải phơi đất để chướng khí tiêu tan, sau nửa năm nữa mới được canh tác trở lại.

Chuyện đã giải quyết xong rồi, cũng không cần ở lại làm gì, Kính Hoa muốn tìm Tiểu Hắc xem hắn một chút thì phát hiện ra hắn đã không thấy từ lâu rồi. Đồ Lục phân phó Tùy Cơ cùng Mạc Ánh kì về báo cáo nhiệm vụ trước, hắn cùng Kính Hoa sẽ về sau. Kính Hoa hỏi: "Sao sư phụ lại đến đây?"

Đồ Lục liếc nhìn nàng một cái, chột dạ: "Ta là lo lắng! Lúc các ngươi nhận nhiệm vụ ta không để ý đến, sau đó một hồi mới phát hiện ra, lần này đi lại là Yêu Tướng. Ngươi đạo hạnh non kém, gặp Yêu Tướng khẳng định là chết. Tùy Cơ với Mạc Ánh Kì, hai tên nhóc này tu vi không tồi, nhưng tâm nhiều tạp niệm, chỉ sợ sẽ rơi vào bẫy của Yêu Tướng."

"Quả nhiên, lúc ta đến, nơi này đã tràn đầy mị khí. Hồng Yêu này là mị yêu, đối phó với mị yêu, tâm không kiên định, sẽ không thoát ra được."

Kính Hoa gật gù, tâm không yên, nhất định sẽ bại. Nàng có chút thắc mắc, hai vị sư huynh đã mơ thấy gì mà lại mãi không tỉnh như vậy?

Đồ Lục nói: "Mỗi người trong tim đều có tâm ma của mình, đều không muốn cho kẻ khác biết. Mị yêu lợi dụng điểm này, thâm nhập vào tâm ma của kẻ đó, khiến cho kẻ đó tưởng lầm rằng tâm ma này mới chính là hiện thực, mãi không thoát ra được. Tâm ma càng sâu, càng khó cứu."

Kính Hoa nói: "Lúc ta rơi vào trận, có mơ đến một giấc mơ, trong mơ ta với Lục Đệ sư huynh đều rất hăng hái đi xây bếp, vậy xây bếp là tâm ma của ta sao?"

Đồ Lục giật giật khóe miệng, nhìn nàng bằng ánh mắt không thể tin nổi nói: "Tâm ma này của ngươi cũng rất được đó."

Kính Hoa thực sự không hiểu, sau này mới biết, cái đó người ta gọi là mộng đẹp, tâm ma ấy à, chính là muốn thoát không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro