Chương 16: Một ngày nhàn rỗi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm qua, sau khi trở về thì nhận được một ít tiền lương khi làm nhiệm vụ. Kính Hoa cầm tiền trong tay, lòng cũng rất cảm xúc. Đã lâu rồi nàng không tiêu đến tiền, sau khi được Đồ Lục nhận vào cũng không còn phải nghĩ đến việc tiêu tiền nữa.

Nàng tung túi tiền trong tay, chợt nghĩ đến "tâm ma" của mình, lòng tính toán một chút, sau đó chạy đến chỗ của Lục Đệ.

Nơi ở của Lục Đệ, Kính Hoa cực kì thích. Phòng của nàng và Đồ Lục thì dựa lưng vào núi, phòng của Tùy Cơ thì ở gần rừng trúc, phòng của Trường Thuyên thì cùng một nơi với Hà Mãng và Tang Thích, gần phía có một con suối nhỏ, có cây ăn quả lớn. Còn phòng của Lục Đệ thì nằm hướng về phía mặt trời mọc, cao hơn một chút so với phòng của bọn họ. Đứng bên ngoài tiểu viện cũng có thể nhìn thấy phòng của hắn. Cũng có hành lang để đi đến phòng của hắn.

Thực tế thì, kiến trúc ở phong của Đồ Lục là một kiến trúc lớn, các phòng đều có hành lang để thông với nhau, mỗi đoạn đều có một đình nghỉ chân nho nhỏ, bình thường, Kính Hoa đều dùng lối này để đi đến chỗ bọn họ, vừa không bị mưa, vừa không bị nắng. Ngoài ra phòng ở đều rất rộng, phòng rộng nhất là của Đồ Lục, phòng trống cũng vẫn còn để thừa vài cái, đều bị Trường Thuyên chia ra để đựng đồ.

Hôm nay đi qua chỗ Lục Đệ liền thấy hắn đang loay hoay trước cửa phòng. Phần đất ở trước phòng hắn đã bị Lục Đệ san bằng để trồng thảo dược, có một căn phòng nhỏ bên hông thì để trồng nấm. Kính Hoa không nhớ hết tên chúng là gì, chỉ biết Độc Tiên nói, nó cũng rất giá trị, mỗi lần hắn bán ra đều muốn cắt cổ người ta.

Ngươi hỏi bán cho ai sao?

Đương nhiên là bán cho những người có tiền cần chúng, chủ yếu cũng là người của Tiên môn, thỉnh thoảng phàm nhân hoặc người của Yêu giới cũng đến hỏi mua một chút.

Bệnh không lớn được của Kính Hoa cũng là dùng một phần thuốc của hắn để bồi bổ.

Lục Đệ đang ngồi nhặt cỏ cho đám thảo dược của hắn, tay áo, vạt áo, ống quần đều xắn cao hết cỡ rồi, chỉ thiếu chút là cởi ra. Cũng phải, dù sao cũng vẫn còn đang trong hạ, nóng cũng có thể hiểu được.

"Sư huynh!"

Lục Đệ thấy nàng đến thì cười toe toét, có chút kinh hỉ, đứng dậy nói: "Kính tử? Sao vậy? Tìm ta có việc gì sao?"

Kính Hoa nhìn một đống cỏ non lởm chởm mà hắn vừa nhổ lên, bất đắc dĩ cười nói: "Muốn rủ huynh xuống núi mua một ít đồ, nhưng mà..."

Quả nhiên Lục Đệ vừa nghe thấy hai từ xuống núi, mắt liền lóe lên, thích thú vô cùng: "Được đó, chúng ta đi luôn..."

"Nhưng huynh còn đang làm dở mà."

Lục Đệ nhìn bàn tay lấm lem vẫn còn đang cầm một nhúm cỏ tươi, cười ngờ nghệch nói: "Ha ha, không sao, chúng ta đi xong rồi về nhổ cũng được."

Kính Hoa nhìn bộ dáng háo hức của hắn, cuối cùng cũng không đành lòng, nói: "Vậy huynh mau đi rửa tay đi, ta ở ngoài này đợi."

Lục Đệ gật đầu, trước khi đi còn quay lại nhìn nàng một cái để xác định xem nàng có lén bỏ đi hay không làm nàng bật cười. Lục Đệ luôn vậy, hắn lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát, lúc nào cũng thích giúp người khác, tuy rằng có chút mê tiền, ham chơi nhưng Kính Hoa rất thích bộ dáng hắn như vậy, tựa như vô âu vô lo.

Kính Hoa đứng trong vườn của hắn, nhìn qua một lượt, thật xanh mướt, mùi cũng rất dễ chịu.

Có một luống thảo dược đã ra hoa trắng muốt, nhỏ li ti, cụm thành chùm như bông tuyết, đung đưa trong gió. Hoa này có mùi hơi hắc, nhưng lại có vị ngọt, tính hàn, Kính Hoa thấy Độc Tiên dùng quả của nó để trị độc do một loại nhện hai chân sống trong khe núi Hoa Sơn, hoa thì nghiền ra để làm thuốc cầm máu. Hiệu quả rất tốt, tốt hơn các loại thuốc thông thường rất nhiều, gọi là Phấn Tuyết.

Còn luống bên cạnh, có một loại cây rất thơm, cây này... Kính Hoa ngắt một cái lá, ngửi qua một chút. Chính xác, đây là loại lá mà Đồ Lục vẫn đốt ở trong phòng, có tác dụng an thần cực mạnh, gọi là Thiên Thu thảo, trồng không khó, nhưng mà lớn rất chậm, so với Kính Hoa còn muốn lớn chậm hơn. Cứ cách mười năm, một gốc cây mới mọc thêm được một cái lá, mà Lục Đệ có thể trồng cả một luống xanh tốt thế này xem ra cũng tốn rất nhiều thời gian.

Nàng nghĩ, nàng vừa ngắt một cái lá xuống, không biết Lục Đệ có tức giận hay không. Bình thường Đồ Lục muốn lấy một ít cũng phải móc túi đưa tiền cho hắn. Thật là...

Còn có bên kia là Bách Lộ Hương, Kim Kê, Dạ Chi Tử, Ngũ Diệp Sâm, Hồi Sinh Thảo, Đản Trùng... những thứ này đều có giá nhưng rẻ hơn hai thứ kia một chút. Kính Hoa thầm nghĩ, sao khu đất bé tẹo mà Lục Đệ trồng ra được lắm thứ thế nhỉ, nàng có nên học hỏi hắn để kiếm chút tiền hay không?

Kính Hoa thở dài, nàng nhìn xuống dưới đất, phát hiện dưới chân còn có một vài thứ giống cọng cây khô chìa lên. Để ý kĩ mới phát hiện, mỗi luống đều có một vài nhánh như thế, Kính Hoa nghĩ không phải đơn thuần chỉ là nhánh cây khô thôi chứ?

Nàng ngồi xuống, tay vân vê một nhánh, toan định nhổ lên thì nghe thấy tiếng hét của Lục Đệ vang ra từ cửa:

"KÍNH TỬ, ĐỪNG MANH ĐỘNG!"

Kính Hoa có chút hoảng hồn, quay sang nhìn Lục Đệ nghi ngờ: "Sao vậy? Ta vẫn chưa làm gì..."

Lục Đệ chạy lại, làm dáng muốn gõ đầu nàng một cái nói: "Thật là, thật là... Nha đầu này... Muội có biết muội suýt nhổ lên thứ gì không hả? Cái này, cái này... thật là..."

Kính Hoa ngắm nhìn thứ dưới đất, chợt nhớ đến một thứ rất tốn tiền: "A, nó là..."

"Đông Trùng Hạ Thảo!"

Kính Hoa ồ lên một tiếng, nghe nói, phàm nhân cực kì coi trọng thứ này, nhất là những cây mọc trên miền cao nguyên Tây vực, thật không ngờ ở đây mà Lục Đệ cũng có thể trồng ra. Hình như, Đông Trùng Hạ Thảo có thể bán được rất nhiều tiền. Thảo nào Trường Thuyên nói, trong bằng đấy huynh đệ thì Lục Đệ là có tiền nhất, sư phụ cũng không có nhiều tiền như hắn, hóa ra đều là do buôn bán thảo dược quý hiếm.

Kính Hoa liếc nhìn cọng Đông Trùng Hạ Thảo bé tí tẹo ấy trong lòng nổi lên nghi vấn: "Huynh nói xem, huynh còn bao nhiêu thảo dược có giá trị nữa, liệu có thứ nào có giá trị liên thành không?"

Lục Đệ nhìn nàng cười gian, Kính Hoa xem ra hắn thực sự có thật. Hắn nói: "Muội muốn biết à?"

Kính Hoa nhìn hắn cười cười: "Huynh dám nói không?"

Lục Đệ nhún vai, vẻ bàng quang nói: "Tiếc quá, ta không nói được rồi... khi nào trồng được sẽ nói cho muội biết. Cả cái vườn thảo dược này so với thứ đó cũng không đáng giá bằng."

Kính Hoa cười thầm, xem ra hắn đúng là có giấu bảo vật thật. Đúng là một Tiên nhân có ý chí làm giàu a!

Hắn nói tiếp: "Những thứ ngoài vườn này sao đáng giá bằng, ta nói cho muội biết, ta còn đang trồng Tụ Linh thảo, còn nuôi cả Băng Tằm và Mẫu Đơn Tuyết Linh nữa."

Đến đây thì Kính Hoa hết nói nổi. Tụ Linh thảo có bao nhiêu quý giá, Mẫu Đơn Tuyết Linh ngươi có dùng tiền mua được hay không, còn Băng Tằm, ngươi đưa ta một con, ta nguyện ý vì ngươi mà lên núi đao xuống biển lửa một lần.

Kính Hoa vẻ mặt rưng rưng, chộp lấy vai của Lục Đệ, giọng khẩn thiết nói: "Sư huynh, hay là huynh nhận ta làm tiểu đồng cho huynh đi, ta không cần tiền lương, chỉ cần huynh cho ta một ít thảo dược là được rồi."

Lục Đệ nhìn Kính Hoa có chút đắc ý nói: "Nha đầu này cũng biết thật biết thời thế. Ta nói muội nghe, sư phụ chúng ta quả thật chẳng có ý muốn làm giàu chút nào, làm cho bậc tiểu bối như chúng ta lúc nào cũng phải nghĩ ngợi. Nhìn xem các phong khác đệ tử bọn họ có bao nhiêu giàu có, nhìn phong chúng ta xem, cái gì cũng phải tự thân vận động."

Lục Đệ thở dài một cái, Kính Hoa phì cười. Hắn đúng là chỉ nói quá nên thôi, phong nào mà đệ tử giàu có chứ, bọn họ cũng như chúng ta thôi. Chẳng phải nhị sư bá vẫn ngày ngày quất mông đệ tử đi rèn kiếm hay sao, Hà Mãng sư huynh còn qua đó rèn giúp, còn có tiểu sư thúc cũng ngày ngày dệt vài cùng với các sư tỷ, sư muội hay sao.

Nhưng nói qua cũng phải nói lại, phong của Lục Đệ đúng là nghèo hơn các phong của sư bá, sư thúc khác thật, ngoài nhiều phòng ra thì cái gì cũng ít hơn, mà ít nhất chính là người. Đột nhiên, Kính Hoa lại thấy đồng cảm sâu sắc với Lục Đệ. Xem ra, một ngày nào đó phải đi hỏi Đồ Lục mới được.

An Hòa Phong, phong chủ Đồ Lục, ngụ tại Thái Sơn, ngươi nói xem, tại sao nơi này lại ít người như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro