Chương 17: Một ngày nhàn rỗi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuống núi rồi, thật không may, trời cũng đang dần tắt nắng. Ánh hoàng hôn đỏ rực, mặt trời một nửa lấp sau Thái Sơn đỉnh, một nửa còn ngó lên nhìn mặt đất. Mặt trời rất lớn, rất gần, Kính Hoa tưởng chừng có thể vươn tay chạm tới. Đột nhiên, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác nhớ nhung vô cùng.

Nhưng nực cười thay, nàng không biết mình đang nhớ đến điều gì, chỉ biết rằng điều này rất buồn, tản mát khắp cơ thể, một nỗi buồn sâu thẳm ăn sâu vào linh hồn, cốt tủy.

Rất khó diễn tả...

Không dứt ra được...

Giống như càng cố gắng tưởng nhớ về câu chuyện xa xưa, lại càng không nhớ lại được...

Không nói lên lời...

Kính Hoa đứng lặng, nàng vô thức đưa tay lên trời, dường như muốn nắm bắt lấy thứ gì đó ở xa xôi, một thứ gì đó nàng chân chính thuộc về, cũng chân chính thuộc về nàng, một nơi nàng luôn tâm niệm muốn đến nhưng không cách nào tìm ra được.

Có phải nàng muốn về nhà rồi hay không?

Nhưng đâu mới là nhà của nàng?

Không phải là An Hòa phong sao?

Không phải là Thái Sơn đỉnh sao?

Kính Hoa suy nghĩ rất lâu, Lục Đệ thấy nàng bần thần thì lay nàng một cái, trên tay vẫn còn hai xâu hồ lô vừa mới mua được.

"Kính tử? Kính tử? Ai dà, muội làm sao thế? Có phải lâu quá rồi không xuống núi lên bất ngờ lắm phải không? Nào nào, để sư huynh đưa muội đi chơi nhé. Yên tâm đi, ta có nhiều tiền lắm."

Nói đoạn lại cười toe toét, hắn đem một xâu kẹo hồ lô đưa cho nàng. Kẹo thật ngọt, cũng rất thơm, đã lâu rồi nàng không ăn thứ gì ngon đến như vậy.

"Thật ngon! Ta muốn thêm một xâu nữa!"

Lục Đệ thấy nàng tươi tỉnh lên cũng rất nhanh tâm trạng liền tốt theo, hắn hào hứng đi mua thêm cho nàng một xâu kẹo nữa, cũng mua thêm vài thứ kẹo khác, đựng vào trong lọ nhỏ, nói nàng khi nào muốn thì lấy ra ăn, sau đó lại kéo nàng đi khắp chợ. Kính Hoa bị hắn kéo đi, bỏ lại mặt trời đỏ rực phía sau lưng, một chốc mất mát cũng tan biến.

...

Kính Hoa cùng Lục Đệ mua đồ, nàng không biết nồi niêu được bán ở đâu, thế mà Lục Đệ dường như lại biết hết, mỗi lần nàng muốn mua thứ gì, Lục Đệ đều có thể ngay lập tức dẫn nàng đến, hơn nữa còn toàn dùng tiền của hắn để mua.

Thật là ngại quá đi!

Nhưng mà Lục Đệ cũng thật là hào phóng, thật không ngờ hắn chẳng suy nghĩ mà cứ vung tiền mua đồ cho nàng như vậy. Đúng là phú giả Tiên nhân!

"Hôm nay muội cứ mua thoải mái, dùng tiền của ta, yên tâm, không sợ hết, cũng không cần ngại, muốn mua cái gì cũng cứ mua thoải mái đi, sau này muốn dùng thêm tiền thì cứ đến chỗ ta lấy. Nhé?"

Kính Hoa ngạc nhiên: "Sao tự nhiên huynh lại tốt với ta như thế?"

Lục Đệ thấy nàng tỏ ra nghi ngờ mình thì đau lòng nói: "Muội đừng nhìn ta bằng ánh mắt đấy nhé, từ nhỏ ta đã luôn muốn có một muội muội, sau đó ta xin sư phụ nhận thêm sư muội đi, ai ngờ người lại đưa về mấy tên tiểu tử, làm ta đau lòng muốn chết. Cũng may là cuối cùng người cũng đem muội về, ta nhìn muội khả ái, thông minh, hiểu chuyện biết bao nhiêu, càng nhìn càng thấy thích rồi. Lớn lên rồi cũng thật là xinh đẹp, chỉ muốn đưa muội đi khắp nơi ngắm cảnh, tránh cho đám tiểu tử kia suốt ngày nhòm ngó muội."

Kính Hoa chảy mồ hôi hột: "Đám tiểu tử nào cơ? Huynh nói bậy gì đó?"

Lục Đệ làm vẻ mặt trưởng bối trong nhà liên tục nhìn nàng ra vẻ: "Ái, nha đầu này, muội còn cố tình không biết sao? Hả? Muội có biết kể từ lúc muội từ chỗ Độc Tiên trở về là ngày nào cũng có vài tên "vô tình" đi ngang qua phong của chúng ta không hả? Cái gì mà vô tình, bọn chúng vô tình đi ngang qua phong chúng ta để làm gì chứ, muốn dạo núi hay sao?"

"Vậy nên...?"

"Vậy nên chứ sao, ta và Tang Thích ngày nào cũng vất vả ra cổng đuổi chúng một chuyến. Tang Thích nói rồi, sau này không biết kẻ đến là ai, chỉ cần là nam nhân, đánh trước rồi tính." Lục Đệ hùng hồn nói.

Kính Hoa đỡ trán, bảo sao cứ thỉnh thoảng Độc Tiên lại truyền âm đến hỏi nàng xem có ổn không, có phải ở phong nàng xảy ra chuyện gì không, xem ra mấy vị sư huynh bị bọn họ đánh đều đến chỗ Độc Tiên bôi thuốc kể lể, Độc Tiên chắc đang mắng nàng không cho hắn nghỉ ngơi đây.

...

Mua đồ xong rồi, mua một túi lớn, tất cả đêu đựng trong túi Càn Khôn của Lục Đệ. Kính Hoa vẫn chưa lấy túi Càn Khôn, nàng vốn định đến chỗ Đồ Lục xin một cái nhưng hắn bảo cứ từ từ đã nên nàng cũng không vội.

Túi Càn Khôn của Lục Đệ may rất đẹp, một cái túi xanh lá ngọc, thêu núi lớn biển rộng, đính một viên ngọc màu đỏ tượng trưng cho mặt trời, miệng túi thắt một cái vàng kim, rất ra dáng người có tiền.

Kính Hoa nhớ, túi Càn Khôn của Đồ Lục khá đơn giản, chỉ có một màu lam đơn hơi đậm một chút, dây thắt màu trắng, nhìn qua không có gì nổi bật. Túi Càn Khôn của đám Trường Thuyên thì cầu kì hơn một chút vì có thêu thêm bản đồ tứ hải, hoặc là hoa lá gì đấy. Riêng túi của Hà Mãng thì chỉ thuê hai chữ "Hà Mãng" nho nhỏ ở bên cạnh. Nhìn méo mó, xiêu lệch rất buồn cười.

Kính Hoa nghĩ khi nào nàng lấy được túi Càn Khôn có lẽ cũng nên thêu một đóa hoa lê trắng vào, nhìn cho bớt chút đơn điệu.

Cả hai về đến phong cũng đã khuya, trời đã có chút trở lạnh, Lục Đệ nói nàng mau đi nghỉ, còn lại để ngày mai hẵng làm.

Kính Hoa gật đầu , nhận lấy phần đồ của mình, còn lại để Lục Đệ mang về trù phòng cất đi, trước khi đi hắn con xoa đầu nàng một cái, cười khúc khích. Kính Hoa nghĩ ngợi một chút, nàng liền có một nơi muốn đi tới.

Diện Bích phòng!

Nghe nói Mạc Ánh Kì và Tùy Cơ bị phạt quỳ ở nơi đó. Nguyên do là Đồ Lục phát hiện ra bọn họ tâm còn quá nhiều tạp niệm, không đối phó được Hồng Hoa yêu lần trước nên tức giận phạt Diện Bích.

Thật ra Kính Hoa cảm thấy không sao cả, trách mắng vài câu là được rồi, không cần phải phạt như thế. Vậy mà hai người bọn họ không lấy một lời phản bác lập tức đi chịu phạt luôn.

Hôm nay nàng qua đó, cầm theo một ít rượu mua được từ dưới núi, an ủi tâm hồn họ một chút.

Nhưng mà, vừa đến nơi thì nàng nhớ ra, thời gian phạt đã kết thúc rồi, cho nên đành cầm vò rượu đi về phía phòng của Tùy Cơ.

Trời đã về khuya, rừng trúc của Tùy Cơ càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Kính Hoa rùng mình một cái, cất tiếng gọi: "Sư huynh, sư huynh, huynh có đó không?"

Kính Hoa lắng tai nghe, nàng thấy trong phòng có tiếng lục đục. Tùy Cơ nhìn thấy người đến là nàng thì thắp thêm hai cây nến nữa, khiến cho căn phòng sáng rực, đối nàng có chút ngạc nhiên hỏi: "Kính tử? Sao muội lại đến đây? Sao đêm rồi còn chưa đi nghỉ? Có chuyện gì hay sao?"

Kính Hoa nhìn hắn, Tùy Cơ chỉ khoác một cái áo ngoài, trung y đen tuyền, nhìn rất mê hoặc. Nàng cười nói: "Ta đến xem huynh thế nào. Nghe nói huynh bị sư phụ phạt Diện Bích. Còn mang theo cái này cho huynh."

Nàng giơ vò rượu lúc lắc trước mặt, Tùy Cơ cười khẽ: "Nha đầu này... muội vào trong đi, đứng ngoài đó rất lạnh."

Kính Hoa bước vào, phòng của Tùy Cơ có nhiều đồ đạc hơn phòng của nàng và Đồ Lục rất nhiều, mà không phải, chắc là chỉ có mỗi phòng của hai người bọn họ mới đơn giản như vậy. Tùy Cơ dẫn nàng đến nhã các của hắn, nhã các nhìn ra rừng trúc, mùa hạ mát mẻ nhưng mùa đông lại lạnh giá, bây giờ thì đã có phần lạnh rồi. Tùy Cơ nhìn vai nhỏ của nàng khẽ run liền cười nói: "Lạnh sao? Ta ở đây đã quen nên cảm thấy bình thường, nếu muội lạnh thì lấy thêm áo của ta khoác vào."

Nói xong hắn với lấy một cái áo khác của mình đang treo trên giá đưa cho nàng, Kính Hoa nhận lấy, thành thực rất biết ơn hắn.

"A, ấm hơn nhiều rồi. Ta không biết buổi đêm ở chỗ huynh lại lạnh như vậy."

Tùy Cơ cười, lấy ra hai cái bát nhỏ, mỗi người một bát để uống rượu. Kính Hoa rót rượu, Tùy Cơ tự uống trước một ngụm, khen ngợi: "Rượu không tồi! Lão nhị đưa muội đi mua sao?"

Kính Hoa uống một ngụm, cảm nhận rượu nóng ấm cay nồng chảy trong cổ họng, hà ra một hơi, nói: "Đúng thế! Làm sao huynh biết?"

Tùy Cơ cười một cái, nói: "Ta đương nhiên biết rồi. Bình thường, rượu ta uống đều là lão nhị mua."

Kính Hoa bật cười, xem ra Lục Đệ đối với sư huynh đệ đều rất hào phóng, trừ sư phụ ra.

Cả hai ngồi im lặng, trầm ngâm trong thế giới của mình một lúc lâu, không ai lên tiếng, nhẹ nhàng hô hấp. Kính Hoa uống một ngụm rượu, nói: "Sư huynh, khi đó, lúc ở trong mị trận, huynh đã mơ thấy gì vậy?"

Tùy Cơ nghe nàng hỏi cũng không tỏ ra mấy phần ngạc nhiên, ngược lại, hắn bình thản nói: "Ta kể cho muội nghe chuyện của ta, muội có muốn nghe không?"

Kính Hoa gật đầu. Tùy Cơ xoa đầu nàng một cái, sau đó trở lại trong phòng ngủ, từ dưới gầm giường lôi ra ba, bốn vò rượu lớn nhỏ, tắt bớt nên đi, quay trở về chỗ nàng. Cả hai cùng uống cạn một ly, sau đó Tùy Cơ trầm giọng kể.

"Ta từng yêu một người rất nhiều..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro