Chương 18: Mộng không tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta từng yêu một người... yêu rất nhiều, yêu đến điên dại. Muội biết không, ta khi ấy đã là một Tiên nhân vô cùng mạnh mẽ, ta so với khi đó càng không kiêng sợ bất cứ thứ gì."

"Sau đó, ta gặp nàng ấy... Tên nàng ấy là Tư Tuyên, nhưng mà nàng ấy lại chỉ là... một phàm nhân. Nàng ấy chỉ là một phàm nhân thôi Kính tử à. Ta biết làm gì với nàng ấy đây?"

Nói đến đây, Tùy Cơ đột nhiên bật khóc. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một nam nhân mạnh mẽ, lạnh lùng như vậy bật khóc trước mặt nàng. Hắn vừa uống vừa khóc, nước mắt chảy theo hai gò má, trượt xuống dưới vạt áo, giọt rượu uống chưa hết còn vương bên khóe môi.

Tùy Cơ gạt nước mắt, cười buồn nói: "Sau đó, ta xin phép sư phụ để chúng ta ở bên nhau, đến khi nào nàng qua đời, ta sẽ trở lại. Sư phụ đồng ý rồi, còn giúp ta lấy một ít Hồi Xuân thảo, có thể giúp nàng ấy giữ được nét trẻ trung cho tới khi chết đi. Ta khi đó rất cảm kích."

Hắn uống một ngụm rượu, Kính Hoa cũng uống một ngụm, hắn thở ra một hơi, nói: "Sống cùng với nàng ấy được gần hai mươi năm rồi, thi thoảng cũng có cãi nhau, nhưng không bao giờ rời xa nhau cả, nhưng có một điều làm ta luôn canh cánh trong lòng... Nàng ấy... không muốn sinh con cho ta."

Kính Hoa có chút bất ngờ. Nàng không nghĩ đến việc một Tiên nhân sẽ lập gia thất, sinh hài tử. Tiên môn cũng không hoàn toàn ngăn cấm việc kết thân với nhau, tuy rằng có một số phái có quy định rất chặt chẽ về việc này, nhưng mà vẫn sẽ có khả năng xảy ra.

Nếu như hai người đều là người tu tiên, đứa trẻ sinh ra sẽ có thiên phú và năng lực tu tiên mạnh mẽ hơn so với những đứa trẻ khác, may mắn hơn, bọn họ còn có thể sẽ có một cái tiên thai, đứa trẻ vừa sinh ra đã có năng lực của một Tiên nhân rồi.

Thế nhưng điều này rất hiếm, chỉ một số người có tu vi cường đại cùng nhau kết giao, mới có được một chút khả năng đó. Nếu là Đồ Lục, hắn đã công thành Đại La Kim Tiên kì đỉnh phong rồi, nếu kết giao với một người cũng công thành kì Đại La rồi thì đứa trẻ của bọn họ có khả năng là tiên nhân cũng rất lớn đó.

Kính Hoa hỏi: "Vì sao?"

Tùy Cơ nói: "Tuyên nhi nói, nàng ấy không muốn để lại bất cứ vướng mắc gì, sau này, khi nàng ấy chết rồi thì ta chỉ cần quên nàng ấy đi , tiếp tục cuộc đời của một Tiên nhân là được. Hức, nàng ấy thật ngốc, nếu ta muốn làm Tiên nhân vô âu vô lo thì đã chẳng dành gần hai mươi năm để cùng với nàng ấy một chỗ."

"Sau đó, hai năm sau đột nhiên Ma tộc nổi loạn, bọn chúng lập ra một kế hoạch, định tiêu diệt toàn bộ Tiên môn chúng ta. Nhưng chúng ta cũng đâu phải yếu thế, giao chiến hơn năm tháng vẫn không phân thắng bại. Khi đó, nơi chúng ta ở cũng có một số kẻ từ Ma tộc đến quấy phá. Bọn chúng phát hiện ra ta là Tiên nhân, thế nên càng kéo đến nhiều hơn."

"Lúc đó, ta lo sợ, nếu một ngày ta phải đi ra ngoài thì liệu nàng ấy có gặp nguy hiểm hay không. Sau đó, ta được sư phụ gọi về, nói trận chiến này rất căng thẳng, cần ta trợ giúp, ta cũng nhân cơ hội này xin sư phụ để ta được đem nàng về phong. Sư phụ cũng đồng ý."

Tùy Cơ mỉm cười: "Cũng phải cảm ơn sư phụ, chính người đã giúp hai bọn ta rất nhiều, nếu không chúng ta đã không ở bên nhau lâu đến như vậy."

Kính Hoa trong lòng có chút vui vẻ, thật không ngờ, bề ngoài Đồ Lục là một kẻ tùy tiện như vậy, nhưng thật ra lại rất có lòng giúp đỡ người khác.

"Sau đó thì sao?" Kính Hoa hỏi

"Sau đó, ta thực sự đã để lại nàng ấy ở lại phong của chúng ta. Khi đó, ở An Hòa phong còn... còn một người nữa. Một người cực kỳ đặc biệt... một người mà bọn ta biết chắc rằng số mệnh... của tất cả những người ở đây sẽ không thể tách khỏi muội ấy. Bao gồm cả muội."

Kính Hoa có chút hiếu kì: "Người nào lại đặc biệt đến như vậy? Người đó rất lợi hại hay sao?"

Tùy Cơ cười, lại uống một ngụm rượu, xoa đầu nàng, giọng có chút chập chùng, nói: "Muội ấy rất đặc biệt... rất đặc biệt... không phải do ngoại hình đặc biệt hay là pháp lực lợi hại, mà là duyên phận giữa chúng ta đặc biệt. Muội ấy tên là La Hạ... cũng có thể gọi muội ấy là Nhược Vũ hay là Thần Phù, lần đầu tiên... lần đầu tiên... chúng ta gặp muội ấy thì muội ấy được gọi là Hạ Hòa thiếu chủ, khi đó, muội biết không, sư phụ của chúng ta, cũng được gọi bằng một cái tên rất đặc biệt."

Kính Hoa mở to mắt, mong đợi câu nói tiếp theo, thế nhưng Tùy Cơ chỉ nói: "Nếu muốn biết, muội hãy đến hỏi sư phụ... ta không muốn nói... tất cả mọi người cũng đều không muốn nhắc tới nữa."

Kính Hoa hơi thất vọng, nhưng nàng chỉ ồ lên một tiếng, sau đó hỏi: "Vậy Tư Tuyên, tỷ ấy...?"

"Tuyên nhi ở cùng với La Hạ, La Hạ đối với nàng ấy rất tốt, bảo vệ nàng ấy rất nhiều lần thoát khỏi Ma tộc. Khi đó ta vừa cảm kích La Hạ,lại còn có chút ghen tị với muội ấy, bởi vì Tuyên nhi lúc nào cũng nhắc về muội ấy."

Kính Hoa cười nói: "Thật thú vị!"

Đột nhiên, Tùy Cơ trầm mặt nói: "Khi đó, sư môn ta đang nuôi một bảo vật, tên là... tên là Quang Minh Tế Thần Đăng, ta không biết cụ thể tác dụng của nó là gì, chỉ biết là... phải không ngừng truyền linh lực vào đó, hôm đó là đến lượt La Hạ thay sư phụ trông coi nó. Nhưng..."

Nói đến đây, Tùy Cơ bỗng chốc trở nên đau khổ vô cùng.

"Nàng ấy làm vỡ nó! Tuyên nhi làm vỡ nó! Nàng ấy không phải cố ý đâu Kính tử à, nàng ấy thực sự không cố ý mà."

Tùy Cơ gục đầu xuống, hai bả vai run rẩy. Hắn đã uống hết hơn một vò rượu, mà đã có ý muốn say. Kính Hoa vỗ lên lưng hắn, an ủi: "Ta biết, ta biết! Không phải tỷ ấy! Tỷ ấy không có lỗi! Huynh cũng không có lỗi!"

Tùy Cơ thôi run rẩy, con ngươi lay động, Kính Hoa nhìn thấy sự hoảng loạn của hắn.

"Thứ đó vỡ rồi... khiến nguyên thần của La Hạ bị tổn thương nghiêm trọng, Tuyên nhi chỉ là một người bình thường, vì thế ngay đến cả nguyên thần cũng không giữ nổi. Nàng ấy cứ như vậy... mà chết, ta còn không kịp... không kịp... nói... nàng ấy lần cuối."

Kính Hoa có phần hồ nghi: "Khi đó huynh không ở đó sao?"

Tùy Cơ lắc đầu, nhíu mày lại như đang cố nhớ chuyện cũ: "Khi đó... ta đang giao chiến với Ma tộc... cùng sư phụ."

"Vậy làm sao huynh biết là do tỷ ấy làm vỡ?"

Tùy Cơ nói: "Là Tang Thích nói... khi đó huynh ấy cũng ở đó... huynh ấy cũng bị thương nặng. Khi Chưởng môn sư bá hỏi, để tránh liên lụy đến ta, huynh ấy chỉ nói là Quang Minh Đăng tự bạo. Vì thế ,ta mới không bị truy cứu đến."

"Hơn một tháng sau đó, La Hạ tỉnh lại, ta khi đó như kẻ điên, tìm mọi cách để chiêu hồn Tuyên nhi về, làm cả những thứ điên rồ nhất, ngay cả cấm thuật ta cũng... Nhưng đều tìm không ra... ngay cả một tàn hồn nhỏ nhất."

"Khi đó, không ai có thể khuyên nhủ được ta, cuối cùng, sư phụ liền phong bế ta lại ."

Kính Hoa trầm mặc, để hắn bình tâm lại.

"La Hạ tỉnh lại rồi, đầu tiên là đến gặp ta, cả người bị thương nghiêm trọng, nhưng vẫn đến gặp ta, muội ấy cho ta xem, trong tay muội ấy... đang nắm một mảnh tàn hồn của Tuyên nhi. Muội ấy bị thương như thế, trong vô thức, vẫn tạo ra kết giới để bảo vệ tàn hồn cho Tuyên nhi."

"Kết giới của La Hạ rất chắc chắn, muội ấy lại nắm chặt trong tay, vô tình khiến cho ta không tìm được tàn hồn, nhưng mà... chính vì vậy, tàn hồn mới không chịu kích động từ bên ngoài mà tan biến mất."

"Sau đó thì sao?"

Tùy Cơ kể tiếp: "La Hạ sau đó vì tâm tính ta đang bất ổn nên đã giữ tàn hồn của Tuyên nhi bên mình. Nhưng mà... nguyên thần của muội ấy bị tổn hại, dẫn đến tu luyện sau đó đã bị tẩu hỏa nhập ma."

"Khi đó muội ấy rất đáng sợ... ta vừa lo lắng cho muội ấy, vừa lo lắng cho Tuyên nhi, chỉ sợ muội ấy sẽ hủy nàng ấy đi mất. Sau đó, La Hạ đã giao chiến với sư phụ, tu vi của muội ấy không bằng sư phụ nên đã bị đánh bại. Nhưng sau đó, muội ấy biến mất rồi."

"Biến mất?" Kính Hoa nghi ngờ hỏi

Tùy Cơ gật đầu: "Là biến mất rồi, đến sư phụ cũng tìm không ra. La Hạ muội ấy lần nào cũng vậy, mỗi lần đến với một cái tên khác nhau, đến bất chợt, đi bất chợt, chúng ta đều không biết lần tiếp theo gặp lại muội ấy là lần nào."

"La Hạ biến mất, Tuyên nhi cũng không thấy nữa. Muội có biết là ta đã chờ bao nhiêu năm rồi hay không? Gần năm trăm năm rồi! Ta đã chờ gần năm trăm năm để đợi muội ấy xuất hiện, để tìm lại Tuyên nhi."

Kính Hoa hỏi: "Vậy huynh đã gặp lại tỷ ấy chưa?"

Tùy Cơ cười: "Nha đầu ngốc, nếu ta đã gặp rồi thì liệu bây giờ ta có như thế này không."

Kính Hoa nói: "La Hạ, tỷ ấy thực sự là đến bất chợt, đi bất chợt sao?"

Tùy Cơ gật đầu: "Đúng thế, có lần gặp muội ấy thì muội ấy đang ngồi trong nhã các uống trà cùng sư phụ, có khi lại là dưới chân núi nào đó, nhưng đã gặp rồi là sẽ gặp suốt. Còn khi muội ấy biến mất, có thể là vừa mới cùng chúng ta tập luyện, uống trà xong, có khi lại vừa cùng chúng ta đi tiêu diệt Ma tộc về, có khi chẳng sao, tự nhiên mà biến mất. Nhưng đã biến mất rồi thì phải rất lâu sau mới gặp lại. Có khi là hai trăm năm, có khi là ba trăm năm, lần này là năm trăm năm rồi chưa gặp lại."

Kính Hoa đưa vò rượu lên miệng, đã hết cả rồi, hai cái bát lấy ra cũng chẳng dùng đến. Tùy Cơ dốc nốt ngụm rượu cuối cùng vào cổ họng, nói: "Muội hỏi ta, trong mộng ta mơ thấy gì sao? Trong mộng ấy à, ta mơ thấy ngày đó, người làm vỡ ngọn đèn đó không phải là Tuyên nhi, sau đó, sư phụ còn phá lệ giúp nàng ấy tẩy tủy một lần để có cơ hội tu tiên, sau đó, bọn ta đã cùng nhau tu tiên, còn có một tiểu hài tử... Tuyên nhi không chết, La Hạ cùng Tang Thích cũng chẳng bị thương,... chẳng ai phải đau khổ cả... chẳng ai cả..."

Tùy Cơ nói hết câu này, giọng càng ngày càng nhỏ. Tửu lượng hắn không tốt, rượu lại ngấm nhanh không tưởng, uống mới hết hai vò đã lăn ra mơ hồ bất tỉnh.

Kính Hoa nhìn nam nhân trước mặt đang gục mình xuống nghĩ, nếu như không phải do Hồng Hoa yêu đó, nếu không phải hôm nay là nàng tới hỏi, nếu hôm nay hắn không mượn rượu giải sầu, thì có phải những lời đó hắn sẽ vĩnh viễn giữ mãi trong lòng hay không?

Kính Hoa dìu hắn vào giường, đắp lại chăn cho hắn, bên ngoài trời đã lạnh lắm rồi, nến cũng đã tắt, chắc cũng đã sắp sang canh Sửu, Kính Hoa thu dọn vò rượu ở bên ngoài, nàng cũng nên về phòng nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro