Chương 19: Tôn giả đến thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính Hoa về phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại, thầm nghĩ, có lẽ giờ này Đồ Lục cũng đã đi ngủ rồi, dù sao cũng là cả ngày nay không luyện tập, thật không biết hắn có tức giận không...

Đêm nay không trăng nhưng trời không tối, hành lang cũng vậy, vẫn có thể nhìn rõ ràng mọi vật xung quanh. Nhưng mà hiện tại nàng đã bắt đầu cảm thấy say rồi nên đã không để ý đến thân hình như tượng ở phía hành lang đối diện.

Đồ Lục khoanh tay tựa cửa, hắn thừa biết hôm nay nàng đã đi đâu, đi cùng ai, làm những gì. Vốn là định để nàng nghỉ ngơi một ngày sau khi làm nhiệm vụ nhưng không ngờ nha đầu này lại đi đến chỗ Tùy Cơ say sưa một hồi.

Trong lòng hắn vừa lo lắng lại vừa trách móc, chỉ sợ ngày mai tỉnh dậy nàng sẽ bị đau đầu, vì vậy lại thở dài một tiếng, chạy đến chỗ Độc Tiên mượn nồi đun canh giải rượu.

...

Sáng sớm thức dậy, Kính Hoa nhìn thấy bên cạnh giường có một bát canh, vừa chạm vào bát thì nghe thấy tiếng nói vặng vào trong đầu: "Dậy rồi thì uống hết bát canh này, sau đó mau chóng đi luyện tập!"

Kính Hoa mỉm cười, hóa ra Đồ Lục biết nàng hôm qua uống rượu, sợ nàng đau đầu nên cố ý đun canh giải rượu cho nàng. Thật may, dường như hắn không có ý định trách móc nàng.

Kính Hoa một hơi uống hết bát canh, có chút đắng, nàng nhanh chóng thay y phục, rửa mặt, chải tóc rồi qua gõ cửa phòng Đồ Lục. Dù sao nàng cũng không biết hắn ở đâu, để phòng ngừa thì cứ đến phòng hắn trước đã.

Nàng đưa tay gõ cửa, chợt nhận ra bên trong còn có người khác, người đó nhẹ giọng nói: "Không sao, cứ để tiến vào!"

Âm thanh êm ái dịu dàng như suối nguồn Phù Vân Hạ, khiến cho người ta nghe vào sẽ có cảm giác người này vô cùng điềm tĩnh, lại vô cùng tôn nghiêm, lúc xa, lúc gần, như trăng trong nước, như sao trên trời, thấy ngay trước mắt nhưng với không tới, chạm không được.

Kính Hoa còn đang mải thưởng thức thanh âm ấy thì nghe thấy tiếng Đồ Lục gọi: "Có chuyện gì, mau tiến vào đi!"

Kính Hoa nghe ra, ngữ khí của hắn so với thường ngày có vẻ xa cách hơn một chút, có vẻ uy nghiêm hơn một chút. Nhưng mà nghĩ nhiều không bằng làm nhanh, mau chóng vào kính qua hắn với vị trong phòng một chút rồi ra sau núi luyện tập.

"Vâng!" Kính Hoa đáp lời, sau đó nhẹ nhàng mở cửa tiến vào. Quả nhiên có hai thân ảnh đang ngồi ở nhã các.

Ngay giây phút nàng vừa nhìn thấy người kia, trong tim bỗng chốc rộn ràng liên tục, lòng lại cảm thấy vô vàn cô đơn.

Tịch!

Rất tịch mịch!

Người này, nàng đã thấy qua ở đâu rồi, nhất định là đã thấy qua ở đâu rồi. Làn da nhuận ngọc, môi ánh hồng, tóc dài như suối, bờ mi dịu dàng khép một nửa. Dung nhan tuyệt mỹ, xung quanh luôn cảm thấy tươi mát nhưng tĩnh lặng lạ thường. Người này nhìn không ra tu vi, cũng không có quá nhiều biểu hiện trên mặt.

Đồ Lục thấy nàng thất thần thì hắng giọng một tiếng: "Hừm, mau lại đây!"

Kính Hoa giật mình, nhận ra mình thất thố liền vội vàng hành lễ. Đồ Lục nói: "Đồ đệ nhỏ tuổi còn ngu muội, mong Tôn giả đừng chê cười!"

Người được gọi là Tôn giả kia không biểu cảm nói: "Không sao!"

Đồ Lục lại nói: "Đây là Triêu Tịch Tôn giả, còn không mua bái kiến!"

Kính Hoa cúi người, đối với Triêu Tịch Tôn giả hành một lễ: "Bái kiến Tôn giả, đệ tử Kính Hoa của An Hòa phong!"

Vậy mà đúng lúc này nàng lại nghe được một tiếng cười rất khẽ, vội vàng ngẩng mặt lên nhìn. Người trước mặt đến khóe mắt còn đang nheo lại một chút, rõ ràng đúng là có cười, quay sang Đồ Lục thấy hắn cũng đang làm biểu tình rất là ngạc nhiên: "Tôn giả... quen với đồ đệ của ta sao?"

Thật chẳng hiểu sao, Kính Hoa nghe được câu này còn cảm có chút bất mãn trong giọng của hắn. Triêu Tịch Tôn giả lại lạnh nhạt nói: "Không quen người trước mặt, nhưng biết kẻ bên trong!"

Đến đây thì nàng chịu rồi, nhưng Đồ Lục có vẻ biết điều gì đó. Hắn quay sang nàng nói: "Hôm nay có gì muốn nói thì để sau đi. Mau lui ra ngoài!"

Cái vẻ lạnh nhạt này của hắn, Kính Hoa quả thực không quen, nhưng nàng biết, tên này khi ở với bọn nàng thì có vẻ tùy tiện thế thôi nhưng khi ra ngoài thì là kẻ rất cần mặt mũi. Nhìn cái áo cao cổ hôm nay hắn mặc là biết.

Cấm dục tuyệt đối!

Lãnh khốc vô tình!

Trời vẫn còn nóng mà, cũng không cần phải mặc kín như bưng vậy, Triêu Tịch Tôn giả cũng đâu ăn thịt người.

Nàng vâng một tiếng rồi thoái lui ra ngoài, nhưng vừa xoay người lại thì Triêu Tịch liền gọi lại: "Không cần lui ra, cứ ở lại đây!"

Cả Đồ Lục cùng nàng đều thấy hồ nghi. Đồ Lục nói: "Tôn giả, việc này e rằng không thích hợp. Ta cũng nói trước, ta không có ý định để đồ đệ này của ta tham gia vào chuyện này."

Thái độ của Đồ Lục có vẻ quyết liệt. Kinh Hoa chẳng biết bọn họ đang nói đến việc gì, nhưng có lẽ là việc rất hệ trọng, còn phải mang tính bí mật cao.

Nàng nói: "Hay là... đệ tử xin phép ra ngoài trước...?"

Ai ngờ Triêu Tịch hắn nói: "Cứ để nàng ấy nghe, nghe xong ngươi xóa kí ức của nàng ấy đi cũng được!"

Đồ Lục nghe hắn thân thiết nói chuyện Kính Hoa thì trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Lông mày hắn đã sắp nhíu lại thành một đường, Triêu Tịch lại cố tình bỏ qua việc này, kiểu như nhất định hôm nay phải bắt nàng ngồi nghe cho bằng được.

Cuối cùng, trước khí thế của Triêu Tịch, Đồ Lục cũng không bằng lòng mà để Kính Hoa ở lại: "Qua đây ngồi đi!"

Triêu Tịch nhìn nàng ngồi xuống rồi mới thỏa mãn nói tiếp: "Khi nãy, chúng ta đang nói đến chuyện Ma thần sắp hiện thế."

Hắn chỉ nói một câu, một câu này khiến cho nàng vừa ngạc nhiên, vừa kích động. Rõ ràng nàng chẳng biết đến vị Ma thần này, cũng biết đây chẳng phải chuyện tốt lành gì, ít nhất là so với Tiên môn, nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy vui vẻ tột cùng. Nàng không kìm được mà lén nhìn hắn. Triêu Tịch vẫn như thường, hắn nhấp một ngụm trà rồi nói: "Tiên môn đang nói xem, có cách nào để ngăn hắn lại hay không."

Kính Hoa thầm nghĩ, đã xưng danh "Thần", không phải nói đối phó là đối phó được. Hơn nữa lại còn là Thần của Ma tộc. Lấy Thần đối Thần còn được, lấy Tiên đối Thần, e rằng... khó hơn lên trời...

Triêu Tịch dường như đọc được ý nghĩ của nàng, liền nói: "Ngươi nghĩ không sai, Ma thần quả thực trời sinh mạnh mẽ xuất chúng, bản tính hắn không ngoan độc như chúng dân Ma tộc hiện tại, nhưng dã tâm lại lớn. Quả thực ta nghĩ không ra, lần này hắn hiện thế là có ý đồ gì."

Mặc dù người chủ trương cuộc nói chuyện này là hắn và Đồ Lục nhưng dường như Triêu Tịch lại là muốn nói cho nàng nghe.

Đồ Lục nói: "Nếu đã nói là dã tâm lớn, vậy thì lần hắn xuất hiện chắc chắn là để làm nốt việc chưa làm xong trước khi bị phong bế."

Triêu Tịch lắc đầu: "Sẽ không! Việc hắn muốn làm, hiện tại còn khó hơn là khiến toàn bộ chúng Thần sống lại."

"'Vậy...?" Đồ Lục có chút bất ngờ

Triêu Tịch đặt chén trà xuống nói: "Dù sao, bản Tôn cũng không quan tâm đến việc hắn có mục đích gì. Hôm nay đến nói cho ngươi biết, muốn hắn không hiện thế được, hiện tại chỉ có một cách duy nhất là gia cố phong ấn lại. Đừng nghĩ đến việc đi tìm cách khác. Các thần chú, cấm thuật, thần khí cũng vô dụng với hắn thôi."

Đồ Lục nói: "'Đa tạ Tôn giả đã nhắc nhở, khi nào Chưởng môn về, ta sẽ báo lại với huynh ấy."

Nói đến Chưởng môn của Thái Sơn, bấy lâu nay hắn vẫn luôn không có ở phong, thỉnh thoảng vài chục năm mới về một lần. Lần gần đây nhất nàng có vinh dự gặp được hắn là lúc mà hắn mắng cho Đồ Lục một trận vì đã bỏ bê, quấy quá Độc Tiên chữa trị cho nàng vào muời năm trước. Người đó, cũng rất là đẹp. Tuyệt sắc!

"Vậy, phong ấn có thể trụ được trong bao lâu nữa?" Đồ Lục hỏi

"Nhanh thì là năm mươi năm nữa, chậm thì khoảng bảy, tám mươi năm nữa! Tóm lại, không thể trụ nổi trong vòng một trăm năm nữa."

Đồ Lục gật đầu, thầm nghĩ, đến lúc ấy, Kính Hoa cũng đã công thành kì Tiên nhân rồi, hắn cũng sẽ bớt lo hơn một chút.

Triêu Tịch đột nhiên quay sang Kính Hoa hỏi: "Ngươi là Kính Hoa?"

Kính Hoa nghe đến tên mình bị gọi, vội vàng nhìn qua: "Vâng, đệ tử Kính Hoa!"

Triêu Tịch hỏi tiếp: "Có phải đã trúng độc gì rồi không?"

Kính Hoa giật mình: "Thưa, không ạ!"

Nàng nghĩ, ngoại trừ lần đi làm nhiệm vụ gặp Hồng Hoa yêu là có độc, nhưng hình như nàng không bị nhiễm chút nào, từ sau khi trở về cơ thể vẫn bình thường. Nếu như thực sự trúng độc thì nhất định sẽ thể hiện ra bên ngoài.

Còn lần nào nữa không?

Hình như...

Còn có lần hồi nhỏ bị rắn cắn, nhưng mà đã bị Đồ Lục tiêu trừ hết rồi.

"Độc này tính hàn, nhìn có vẻ nó đã ở trong cơ thể ngươi từ lâu rồi, còn lại một chút thôi, nhưng ta đoán chắc sớm muộn gì cũng sẽ phát tác trở lại. Không dễ tiêu trừ đâu."

Đồ Lục nghi ngờ hỏi: "Tại sao Tôn giả lại nhắc đến chuyện này?"

Triêu Tịch nói: "Cũng không có gì. Thấy ngươi có vẻ rất yêu quý đồ đệ này nên nhắc ngươi một câu. Mà, sau này nếu độc tố phát tác thật thì cứ đến tìm ta."

Hắn nối xong câu này, liền đột ngột biến mất. Đúng vậy, là đột ngột biến mất, khiến cả nàng và Đồ Lục đều giật mình. Khôn còn một chút khí tức nào của hắn còn sót lại, ngay cả mùi cũng không còn, chén trà mà hắn vừa uống cũng sạch sẽ nằm trong khay, giống như chưa từng có một Triêu Tịch đã từng đến đây vậy.

Kính Hoa trầm trồ cảm thán: "Đây là năng lực của một Tôn giả sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro