Chương 20: Ôm trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Triêu Tịch đi rồi, Kính Hoa vẫn còn ngây người suy nghĩ, Đồ Lục cũng không có ý thúc giục nàng rời đi.

Hắn nói: "Ngươi với Tôn giả có quen nhau sao?"

Kính Hoa lắc đầu: "Đâu có đâu sư phụ, ta ngày ngày không ở bên người thì cũng là ở cùng các sư huynh, nếu không thì cũng đến chỗ Độc Tiên. Ngay cả núi cũng lười xuống thì làm sao biết được ngài ấy là ai chứ."

Đồ Lục nhìn chằm chằm vào nàng, nửa tin nửa ngờ. Kính Hoa có chút bất bình nói: "Sư phụ, người không tin ta sao?"

Đồ Lục nheo mắt lại nói: "Không phải là không tin ngươi. Nhưng mà tại sao ta có cảm giác từ lúc ngươi đến, những chuyện ngài ấy nói, dường như là muốn nói cho ngươi nghe."

Về điểm này thì Kính Hoa rất đồng tình với hắn, nhưng bây giờ mà nói ra, hắn nhất định sẽ giận nàng mất. Tính sở hữu của Đồ Lục, nàng cũng hết cách. Đừng nói là nàng, ngay cả các sư huynh, hắn lúc nào cũng muốn giữ trong lòng, hận không thể nhét vào túi đem bên mình.

Nàng thật không hiểu sao, một nam nhân cao to, cường đại như hắn lại có cứ như một lão phụ vậy.

Giọng nói của hắn sặc mùi ghen tị, nàng liền gấp gáp trấn an hắn: "Không phải đâu sư phụ. Mặc dù ta không biết tại sao Tôn giả lại muốn ta ở lại cùng nghe nhưng ta có thể khẳng định là ta và ngài ấy xác thực không quen biết." Sau đó làm ra bộ dáng đáng thương "Lẽ nào sư phụ không tin ta sao?"

Đồ Lục nhìn một bộ dáng này liền không đành lòng, quay mặt ra nơi khác nói: "Thôi thôi thôi, đi đi, mau đi luyện tập đi. Ở đây phiền ta quá!"

Kính Hoa khẽ nhún vai bất đắc dĩ. Đồ Lục ơi Đồ Lục, sao ta lại có sư phụ dễ đoán như vậy.

...

Kính Hoa đi rồi, Đồ Lục liền nằm ra nhã các, hắn cũng lười không muốn đi vào giường.

Trời hôm nay trong xanh thanh mát, từ nhã các của hắn có thể nhìn thấy một khoảng trời xanh ngát phía sau đỉnh núi.

Hắn nằm một lúc, từ từ lại mơ mơ màng màng nhớ lại chuyện cũ, cả người bất giác run lên sợ hãi. Từng chuyện, từng chuyện cứ chậm rãi hiện lên trước mắt, rõ ràng như vậy, dường như vừa mới xảy ra, đau lòng đến chảy máu.

Kính Hoa đi ra đến phía sau thác nước mới nhớ ra hôm nay đến là muốn luyện tập cùng sư phụ, thế mà lại để quên người ở lại, vì thế lại quay về một chuyến. Nàng gõ cửa phòng, không có ai lên tiếng nhưng nàng có thể cảm nhận được khí tức của Đồ Lục ở bên trong.

Nàng khẽ đẩy cửa đi vào, liền thấy Đồ Lục nằm co người bên nhã các. Kính Hoa giật mình, lo lắng hắn xảy ra chuyện. Nàng ôm người hắn lên, liên tục gọi: "Sư phụ, mau tỉnh lại, sư phụ?"

Cơ thể Đồ Lục không ngừng run rẩy, miệng thì thầm rất nhỏ, mới khi nãy còn rất khỏe mạnh, tại sao đột nhiên lại như thế này?

Kính Hoa đặt tay lên trán hắn, Đồ Lục đã bắt đầu phát sốt.

Nàng có chút bất an, liền dùng thuật Truyền Âm gọi Độc Tiên đến: "Hầu tiên, mau đến xem, sư phụ ta xảy ra chuyện rồi!"

Tại sao nàng lại gọi hắn là Hầu tiên ư, tại hắn người đẹp mà lúc nào cũng như khỉ ấy, nói lắm, hay chạy chỗ này, hay nhảy chỗ kia, khiến nàng hoa hết cả mắt.

Độc Tiên nghe nàng nói Đồ Lục xảy ra chuyện, ngay lập tức truyền âm lại cho nàng: "Ta thấy khí tức của ngươi rồi. Ở yên đấy."

Kính Hoa ôm lấy cơ thể nóng bừng của Đồ Lục, không ngừng gọi hắn: "Sư phụ, là ta, ta ở đây rồi!"

"Người làm sao vậy, mau tỉnh dậy đi!"

"Sư phụ, người mở mắt nhìn ta này, ta ở ngay đây! Đừng sợ! Ta ở ngay đây!"

Kính Hoa gọi, Đồ Lục cũng có một chút phản ứng, hắn khó khăn mở mắt ra, bên trong là một tầng nước chỉ trực trào ra. Hắn nhìn nàng, run rẩy, vừa như muốn khóc, lại như muốn cười. Hắn nắm lấy một góc tay áo của nàng, thầm gọi: "Hạ Hòa..."

Đích xác Kính Hoa đã nghe hắn gọi "Hạ Hòa"

"Hạ Hòa... Hạ Hòa... Nàng... đem ta đi đi..."

Một giọt nước mắt chảy xuống gò má hắn, nóng rực, Đồ Lục vẫn không ngừng gọi

"Hạ Hòa... Nàng đem ta... đi đi... Hạ Hòa..."

Kính Hoa có chút đau lòng. Nàng ở ngay đây, tại sao hắn không gọi nàng? Hạ Hòa, chính là Hạ Hòa thiếu chủ, rốt cuộc, sư phụ và người đó đã xảy ra chuyện gì? Đau lòng đến vậy... đau lòng đến mức có thể khiến một Đại Tiên gục ngã?

Tim nàng nhói lên một cái, toàn thân ê ẩm, giống như có người vừa đưa tay bóp lại, giống như bị kiếm đâm vào một nhát.

Kính Hoa ôm hắn vào lòng mình, ở phía sau đưa tay xoa lưng trấn an hắn: "Được, ta đưa người đi! Đừng sợ! Ta đưa người đi!"

...

Độc Tiên vừa đi đến đầu hành lang thì nghe thấy tiếng thì thầm của Kính Hoa. Thính lực của hắn rất tốt, dù sao cũng là một Đại La Kim Tiên sơ kì, hắn còn nghe thấy được cả âm thanh khẽ rên rỉ, liên tục gọi "Hạ Hòa, Hạ Hòa" kia của Đồ Lục.

Trong lòng Độc Tiên thầm mắng Đồ Lục một tiếng ngu ngốc.

Hắn đẩy cửa vào phòng, liền thấy Kính Hoa có chút ủy khuất ôm lấy Đồ Lục trong lòng.

"Ngươi đến rồi à, mau xem sư phụ ta thế nào rồi!"

Độc Tiên nhìn nàng như vậy liền bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Đồ Lục hắn... đúng là có một đồ đệ hiếu thảo."

Độc Tiên nhận lấy Đồ Lục từ trong tay nàng, không khoan nhượng mà ném hắn lên giường. Kính Hoa nghe thấy thân thể hắn đổ xuống giường rầm một tiếng thật lớn. Nàng nói: "Người làm gì vậy? Sư phụ ta đang ốm đó!"

Độc Tiên nhìn nàng một cái, nói: "Ngươi lo lắng cái gì. Hắn khỏe như trâu ấy, ngủ một giấc là khỏe ngay ấy mà."

Sau đó thong thả lấy ra một là Thiên Thu thảo từ trong túi Càn Khôn của Đồ Lục bỏ vào lư hương đốt.

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì? Ta cùng hắn sống bao nhiêu năm, chẳng nhẽ chút bện của hắn ta lại không rõ. Ai dà, được rồi, mau ra ngoài đi, bổn Tiên giúp hắn thay y phục. Đi đi đi, mau ra ngoài đi."

Kính Hoa bị đuổi ra ngoài, trong lòng ấm ức, đâu phải nàng chưa nhìn thấy Đồ Lục ở trần bao giờ đâu. Vốn định cùng hắn luyện tập, bây giờ người cũng ốm rồi, nàng cũng chẳng còn tâm trạng nào mà luyện tập nữa, đành đi lang thang trong viện.

...

Độc Tiên ở lại cùng Đồ Lục, thấy hắn cứ liên tục gọi "Hạ Hòa" liên tục thì chướng tai vô cùng, liền cho hắn hai bạt tai. Hai cái bạt tai này hằn lên cả năm ngón tay bên hai má, sau đó lại chậm rãi rút ngân châm ra châm cứu cho hắn.

"Đồ Lục ơi là Đồ Lục... Chuyện xảy ra đã lâu như vậy rồi, tại sao ngươi lại cứ mãi canh cánh trong lòng. Người ta nói ngươi là kẻ lãnh khốc vô tình, tàn sát không lưu tay... nhưng mấy ai biết... ngươi cũng là một kẻ si tình..."

Hơn một ngàn năm trăm năm trước, Đồ Lục đã gặp được người khiến hắn thất điên bát đảo, nhưng hết lần này đến lần khác, luôn là hắn tổn thương người hắn yêu. 

Hạ Hòa thiếu chủ, trời sinh thiên phú hơn người, ôn hòa như gió xuân, xinh đẹp động lòng người, yêu thương chúng sinh hết mực. Nhưng cả đời nàng chưa từng nói đến từ "yêu", yêu thương của nàng là yêu thương đối với chúng sinh, chúng sinh bình đẳng, không ai hơn ai, Đồ Lục cũng là "chúng sinh" của nàng.

Chính vì vậy, đau thương cứ nối tiếp đau thương, từ năm này qua năm khác, từ lần này đến lần khác, từ đời này qua đời khác.

Nhưng rốt cuộc, người đau thương nhất, vẫn tính là Đồ Lục đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro