Chương 21: Kiếm xuyên tâm, tội nghiệp bốn kiếp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngươi hỏi tại sao chung quy vẫn là Đồ Lục đau lòng nhất ư?

Bởi vì đơn giản hắn là kẻ dành nhiều tình cảm hơn, cho nên, đau thương nhận lại càng nhiều hơn. Trong lòng Hạ Hòa thiếu chủ chỉ có chúng sinh thiên hạ, vốn dĩ là kẻ vô tình, ngay từ đầu, là tự Đồ Lục đa tình.

Độc Tiên suy nghĩ, cảm thấy thật hoang đường, Đồ Lục phải có chấp niệm sâu nặng đến thế nào mà từ kiếp này đến kiếp khác đều không buông tha cho Hạ Hòa? Hay phải nói, bọn họ vốn dĩ không thể buông tha cho nhau?

...

Kính Hoa đi lang thang trong hậu viện, vô tình lại đi đến chỗ Trường Thuyên. Từ nhỏ đến lớn, trong ấn tượng của nàng, Trường Thuyên lúc nào cũng mang hình ảnh giống như đại ca của nàng, một trưởng bối ấm áp, đáng tin cậy. Từ phía đằng xa, nàng nhìn thấy hắn đang ôm một bên người, khó nhọc đi về phía phòng, bên cạnh còn là Hà Mãng đang dìu hắn. Nàng chợt nhớ ra, mấy ngày nay hai người bọn họ đi làm nhiệm vụ gần Quỷ Hành Khê. Nơi đó nguy hiểm trùng trùng, nghe nói ngạ quỷ nơi đó nhiều vô số kể, phàm là kẻ sống, đã bước vào trong thì xác định khi đi ra chắc chắn chỉ còn xác không. Còn có người nói, nơi đó vốn là đường tắt từ Nhân gian thông tới Địa Ngục Ti, vì thế không thể không có quỷ sai canh chừng, nếu đã không vào thì thôi, vào rồi, chắc chắn phải xuống gặp Diêm Vương một chuyến rồi.

Kính Hoa đứng từ xa, thấy Trường Thuyên nói gì đó với Hà Mãng, khiến hắn có vẻ rất lo lắng, một lúc sau chịu thỏa hiệp xong mới rời đi.

Trường Thuyên vẻ mặt hiện rõ đau đớn, cố đi tới gần gần cửa thì ngồi phịch xuống. Lúc này Kính Hoa mới chậm rãi tiến lại gần.

Trường Thuyên nghe tiếng bước chân từ xa đã biết là ai đến, nhoẻn một nụ cười khổ sở nói: "Để muội nhìn thấy dáng vẻ này của ta, thật xấu hổ!"

Kính Hoa nhìn một tay hắn đang ôm vết thương gần lồng ngực, máu tươi vẫn túa ra không ngừng, trong lòng có chút lo lắng. Nàng quàng tay qua hông hắn, đỡ hắn đứng dậy: "Trường Thuyên, huynh nặng quá!"

Trường Thuyên bị nàng nói cho bật cười: "Nha đầu này, ta có nặng cũng đâu nặng bằng trọng kiếm của sư phụ."

"Đâu giống nhau..."

Nàng dìu hắn vào trong phòng, hắn nói để hắn ngồi gần cửa sổ đi, chính là bên cửa sổ gần giường, có trồng một cây Đằng Liên lâu năm, hoa nở cánh ngoài màu tím, gần nhụy màu trắng, dân gian có quan niệm có thể trừ tà.

Phòng của Trường Thuyên xắp xếp rất gọn gàng, giống căn phòng của một vị Tiên nhân ẩn cư nhàn tản, không quan tâm đến thế sự hơn. Có bàn trà, có kệ sách, nghiên mực, có kệ để đựng đồ vật quý hiếm mà hắn sưu tầm được. Tuy nhiều đồ, nhưng chung quy vẫn thoáng mát, khiến cho ngươi ta cảm thấy đây mới giống nơi ở của một người bình thường hơn là phòng của nàng với Đồ Lục.

"Ta phải cởi áo ra, muội không phiền chứ?"

Kính Hoa nhăn mày một cái nói: "Từ khi nào huynh khách sao với ta như vậy. Đâu phải lần đầu thấy các huynh ở trần."

Nói đoạn, nàng chuẩn bị một ít nước, nói: "Huynh làm không tiện đâu, để ta."

Trường Thuyên thấy Kính Hoa có ý muốn giúp mình hắn cũng chẳng từ chối. Cái gì mà nam nữ thụ thụ bất chi thân, chỉ có những kẻ hay để ý tiểu tiết mới quan tâm đến việc này.

Kính Hoa nhìn vết thương dữ tợn của hắn, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Kẻ nào lại có thể khiến cho hắn bị thương nặng như vậy? Nhìn miệng vết thương thì có vẻ như là do một vật có nhiều cạnh cứa phải, vật này không sắc, phải dùng lực cực đại mới có thể xé da ra như thế này.

"Muội đoán không được đâu, đến ta cũng không biết phải nói như thế nào."

Hắn dựa người vào thành cửa sổ, ngước mặt nhìn ra phía cây Đằng Liên, mùa này hoa sắp nở rồi, thoáng thoáng thấy chồi hoa nhú ra, một chiếc lá bay lạc vô tình đậu trên vai hắn. Trường Thuyên bắt lấy cánh hoa nói: "Ta thật không ngờ lần này đi lại nguy hiểm như vậy, suýt chút nữa lại không gặp được muội cùng sư phụ lần cuối."

Kính Hoa nghe lời hắn nói, liền cố tình siết mạnh tay một chút: "Nói năng hồ đồ!"

Trường Thuyên bị siết đau, kêu lên một tiếng, nói: "Ai ~, ta nói là thật mà. Nếu như Hà Mãng không đến kịp, giờ này ta đã chôn thây nơi nào rồi."

Kính Hoa hỏi: "Ta nghe nói, lần này huynh và Hà Mãng sư huynh làm nhiệm vụ ở gần Quỷ Hành Khê đúng chứ, nơi người đã vào rồi, nhất định không thể sống mà ra ngoài?"

Trường Thuyên xoa đầu nàng nói: "Không có đáng sợ như muội nghĩ đâu, nơi đó chẳng qua là hay xảy ra một chút dị tượng thôi. Nơi bọn ta đến cách Quỷ Hành Khê chưa đến năm dặm nhưng đó mới là nơi nguy hiểm trùng trùng. Mỗi bước chân đều phải vô cùng cẩn thận, trận pháp được đặt khắp nơi, mà mỗi trận đều phải là người có năng lực Đại La Kim Tiên mới bày ra được."

"Ta chính là bị một trong số các trận đó quật phải!"

Kính Hoa nói: "Nếu đã là nguy hiểm trùng trùng thì người nào lại muốn đồ vật tại nơi đó chứ?"

Trường Thuyên cười nói: "Cái này ta không nói được, người đó chỉ muốn một cây thuốc ở bên trong thôi." Nói đoạn, Trường Thuyên lấy trong túi Càn Khôn ra một cây thảo dược đưa cho nàng xem "Muội xem!"

Kính Hoa nhìn qua cây thảo dược ấy, chợt thấy có chút quen mắt.

"Đây là... ta hình như đã thấy qua ở đâu rồi?"

Trường Thuyên mơn trớn một cái lá trong tay, bất chợt ngắt đi một cái, cất vào túi Càn Khôn. Kính Hoa thấy lạ liền hỏi: "Huynh làm gì vậy?"

Trường Thuyên nói: "Giữ lại làm kỉ vật, ta cũng cảm thấy cây thảo dược này có chút quen mắt, lưu lại một cái lá để nếu lần sau có chỗ cần dùng cũng tiện."

"Huynh thì cần gì đến thứ thảo dược đó chứ?"

"Thì ta đang nói vậy mà!"

Ngừng một lúc, Trường Thuyên ngập ngừng hỏi nàng: "Độc Tiên sư thúc... có phải đang ở chỗ sư phụ hay không?"

Tay nàng ngừng động tác lại một chút, sau đó tiếp tục, hỏi: "Đúng vậy!"

Cả hai đột nhiên im lặng, Trường Thuyên lúc này không biết nên mở lời như thế nào trước. Kính Hoa băng bó xong cho hắn, cũng không biết nên nói gì, cứ như vậy, yên lặng mặt trời từ từ xuống sau núi. Một lúc sau, Trường Thuyên chầm chậm nói

"Sư phụ... đã từng đâm Hạ Hòa thiếu chủ bốn kiếm... Mỗi kiếm, đều là chí mạng... Mỗi kiếm, đều kết thúc một kiếp của muội ấy!"

Kính Hoa chết lặng đi trước câu nói của Trường Thuyên. Sư phụ nàng...

"Người... có yêu nàng ấy không?"

Trường Thuyên nói: "Sư phụ, người vừa yêu, vừa sùng bái muội ấy..."

Kính Hoa nói: "Hôm nay sư phụ sốt rồi, trong mơ, còn cầu xin nàng ấy đem người đi!"

Trường Thuyên đưa nàng ra nhã các của hắn, nhã các của Trường Thuyên nhìn ra phía tây, từ đây có thể nhìn rõ mặt trời đỏ lựng như thế nào. Hắn pha một ấm trà, rót cho nàng một chén, từ từ kể.

"Năm xưa, tức là khoảng hơn một ngàn năm trăm năm trước, khi đó bọn ta mới chỉ là một Tiên nhân, Tùy Cơ vẫn còn đang trong kì Bán Tiên, sư phụ còn chưa là Đại La Kim Tiên kì đỉnh phong mạnh mẽ như bây giờ. Sáu người bọn ta được Chưởng Môn sư bá giao cho nhiệm vụ trấn thủ cửa nam của Mê Hồn Đoạn Đầu trận."

"Tà trận?"

"Đúng, là tà trận, vốn dĩ là do Ma tộc tạo ra để làm khó chúng Tiên, nhưng rốt cuộc lại bị bọn ta đoạt mất!"

"Sau đó?"

"Ta cùng sư phụ và bọn Lục Đệ chia nhau ra, sáu người, mỗi người canh một đoạn. Trận pháp rộng hơn hai mươi dặm vuông, trung bình cứ bốn dặm vuông sẽ do một trong các đệ tử của sư phụ trấn giữ, còn người sẽ giữ ở phần mắt trận của cửa nam."

Hắn nhấp một ngụm trà, lại đưa tay rót cho nàng một chén mới, nhàn nhạt kể tiếp.

"Năm đó, khi sư phụ còn gọi là Thượng Quan..."

...

Hơn một ngàn năm trăm năm trước, tiết xuân phân...

Thượng Quan cùng các đồ đệ canh giữ ở cửa nam được hơn hai tháng, trong hơn hai tháng này, hắn phát hiện vậy mà ở trong trận vẫn có người sinh sống. Đúng hơn, là có đến vài thôn làng, trải từ cửa nam vào sâu trong mắt trận.Tất cả các ngôi làng nhỏ ở đây đều tôn sùng một người đứng đầu là Hạ Hòa thiếu chủ. Người này sinh ra tiên khí đầy mình, cốt mạo như hoa, sinh vào mùa hè, vụ mùa bội thu, thời tiết ôn hòa, cho nên gọi là Hạ Hòa.

Sau khi phụ mẫu Hạ Hòa qua đời, nàng được tôn lên làm thiếu chủ, theo một vị Tiên gia học đạo, qua hơn trăm năm trở lại, đúng lúc gặp phải trận đồ này. Hạ Hòa dùng tất cả pháp lực của mình, mở ra một kết giới, bảo vệ dân làng phía trong.

Hạ Hòa đúng là trời sinh thiên phú hơn người, dù chỉ mới qua hơn một trăm năm rèn luyện, đạo hạnh đã ngang ngửa với một Thượng Tiên trung kì.

Thượng Quan nhìn thấy một cái kết giới chắn ngang trời thì không khỏi cảm thán, hắn tự hỏi không biết vị Tiên nhân nào mà lại có thể tạo ra một kết giới lớn như vậy. Ngay cả hắn đã là một Đại La Kim Tiên sơ kì cũng sẽ không dám sơ suất mà tạo ra một kết giới như vậy. Nghĩ một hồi, bản tính tò mò khiến hắn quyết định đi tìm người đã tạo ra kết giới đó.

Nhưng thật không ngờ, tìm được rồi hắn mới phát hiên ra đó chỉ là một cô gái. Điều này vừa đả kích hắn, vừa khiến hắn vô cùng bội phục, liền muốn cùng người kết bạn, nói mình họ Thượng Quan. Trò chuyện một hồi mới biết được, Hạ Hòa thiếu chủ nói về thứ bậc thì là tiểu bối của hắn, tuy rằng hắn cùng nàng cũng không liên quan nhưng nàng vẫn cung kính gọi hắn một tiếng Thượng Quan tiền bối, sau này nàng nhờ hắn giúp mình canh chừng một phần ngôi làng, dân làng cũng cứ như vậy mà gọi hắn là Thượng Quan thiếu chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro