Chương 22: Kiếm xuyên tâm, tội nghiệp bốn kiếp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan cùng Hạ Hòa thiếu chủ cứ thế canh giữ mấy năm trời, chiến trận giữa Tiên và Ma càng ngày càng dữ dội, Ma tộc chuẩn bị trận pháp này hơn trăm năm, trận pháp mạnh mẽ vô cùng, không dễ tiêu trừ, bọn chúng càng không dễ từ bỏ, hết lần này đến lần khác tấn công bên ngoài mép trận.

Hạ Hòa thiếu chủ cùng sư trò Thượng Quan liên thủ với nhau cùng trấn giữ cửa nam này, mối quan hệ của bọn họ ngày càng tốt lên, nhưng có một điều bọn họ đều không ngờ tới, Thượng Quan vì vậy mà động tâm với Hạ Hòa thiếu chủ rồi. Hắn không giấu diếm đoạn tình cảm này, bọn Trường Thuyên cũng rất bất ngờ nhưng tình cảm là tự nhiên mà có, bọn hắn cũng không ngăn cản được, cũng không có ý định ngăn cản. Dù sao bọn hắn cũng cảm thấy Hạ Hòa thiếu chủ cùng sư phụ mình cũng rất xứng đôi.

Nhưng bọn hắn đều không biết trời sinh Hạ Hòa đội chúng sinh lên đầu, nàng yêu chúng sinh, nàng cũng yêu Thượng Quan, nhưng mà vì hắn cũng là "chúng sinh" mà nàng muốn bảo vệ.

Thượng Quan biết điều này, nhưng hắn vẫn không ngừng hi vọng, vẫn không ngừng ở bên cạnh nàng, hi vọng một ngày nào đấy, nàng sẽ đi về phía hắn, hắn muốn bảo vệ nàng, yêu chiều nàng, chăm sóc nàng, muốn ôm nàng, hôn nàng, muốn có được nàng...

Nhưng Hạ Hòa thiếu chủ từ trước đến giờ đối với hắn tuy ngày càng thân thiết, nhưng trong ánh mắt vẫn coi hắn là "chúng sinh" của nàng, hoặc cùng lắm là một người bằng hữu lâu năm mà thôi.

...

"Thượng Quan thiếu chủ, đang luyện kiếm sao?"

Hạ Hòa thiếu chủ vừa đi thị sát một mình quanh mép trận, cảm thấy không vấn đề gì liền trờ về thì bắt gặp Thượng Quan đang luyện kiếm.

Thượng Quan thấy người tới là Hạ Hòa thiếu chủ thì vui mừng vô cùng, liền ngưng kiếm chạy tới bên cạnh nàng. Hắn gạt đi một giọt mồ hôi đang chảy xuống bên gò má, vui vẻ nói: "Hạ Hòa vừa đi thị sát về sao? Ta vừa luyện xong rồi, có cần ta giúp gì hay không?"

Vốn dĩ ngày trước hắn cũn gọi nàng là Hạ Hòa thiếu chủ, nhưng mà nàng nói, dù sao nàng cũng là tiểu bối, hắn không cần dùng kính ngữ với nàng, thế cho nên từ sau cứ tùy tiện gọi nàng là Hạ Hòa đi, mà Thượng Quan gọi hai tiếng này cũng rất nhuận miệng.

Nàng nói: "Hiện tại cũng không có việc gì. Chi bằng Thượng Quan thiếu chủ cùng ta đi nghiên cứu mắt trận nam một chút, tìm cách phá giải."

Thực ra mắt trận này bọn họ đều xem đi xem lại rất nhiều lần, mà mỗi lần đều có thay đổi nhất định, vào một lần Tang Thích phát hiện ra nó thay đổi đúng vào ngày trăng non và vào ngày trăng tròn, tức là ngày mùng một và ngày mười lăm hằng tháng. Vừa hay, hôm nay đúng là ngày mười lăm.

Thượng Quan thấy Hạ Hòa thiếu chủ có ý muốn đi cùng mình đương nhiên tâm trạng vô cùng tốt, liền vui vẻ mà đồng ý, sau đó trở về sửa soạn.

Bọn Trường Thuyên còn nói hắn già đầu rồi mà còn như thiếu niên mới biết yêu. Thật chẳng có cốt cách chút nào.

Thật ra mọi chuyện cứ diễn ra êm đẹo như vậy cũng sẽ chẳng đến nỗi nào, nhưng thời gian qua, Hạ Hòa thiếu chủ phát hiện ra bản tính của Thượng Quan rất hiếu chiến, đối diện với địch thủ luôn lãnh khốc vô tình, ra tay không bao giờ chần chừ một chút, chính là kiểu giết người không chớp mắt. Nội tâm hắn không hề ngoan độc, nhưng không hiểu sao hắn lại như vậy. Đám người Trường Thuyên lại không lấy làm lạ, bọn hắn ở với Thượng Quan lâu rồi, cũng chẳng còn thắc mắc gì cách làm việc của hắn nữa.

Sau đó vài năm, Tiên – Ma lại ngừng giao chiến, Tôn giả Triêu Tịch ra tay giúp đỡ, trong vòng vỏn vẹn ba ngày đập vỡ phòng tuyến của Ma tộc, khiến Tiên môn thừa thắng xông lên, ròng rã chiến đấu hơn mười ngày, Tiên môn đại thắng, trong khi đó Thượng Quan một thân nhuốm máu của hơn sáu ngàn Ma nhân, nơi hắn đi qua, thi chất thành đống, máu chảy thành suối nhỏ, mặt đất vỡ tung, núi đá sụp đổ. Khi người của Tiên môn chạy đến nơi, cả thân hắn chỉ còn nhìn thấy một đôi mắt bén nhọn, ma khí bủa vây lấn át đi tiên khí trên người hắn.

Thượng Quan đứng ngây người giữa hàng đống thi thể, không biết hồn phách đang trôi lạc nơi nào, hay là vì chiến đấu mệt quá nên đã không thể cử động nữa rồi?

"Thượng Quan thiếu chủ?"

Thượng Quan nghe thấy Hạ Hòa thiếu chủ điểm đến tên mình thì giật mình hồi hồn trở lại. Hạ Hòa đưa tay kéo hắn, Thượng Quan ấy vậy mà lại né tay nàng. Hắn nói: "Đừng động vào! Bẩn!"

Hạ Hòa thiếu chủ cảm thấy nếu còn tiếp tục chém giết thế này nữa, chẳng mấy chốc hắn sẽ đọa Ma mất, vì vậy liền ức chế hắn đem đi tịnh hóa.

Lần này nàng xin Chưởng môn Thái Sơn cho phép nàng giúp hắn tịnh hóa, thực ra lúc Chưởng môn nhân nhìn thấy hắn đứng giữa đống thi thể thì trong lòng hắn đã cảm thấy bất an rồi, vì vậy liền đồng ý để nàng tịnh hóa cho hắn. Ngồi trước Hạ Hòa thiếu chủ, Thượng Quan không nói câu nào, cũng chẳng nhìn nàng, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Hạ Hòa thiếu chủ biết hắn đang cực kì lo lắng vì thế chỉ nói vài câu rồi bắt đầu tịnh hóa cho hắn.

Lần tịnh hóa này làm cho Thượng Quan đau đớn vô cùng, giống như đang lột da róc thịt hắn, chung quy đến cuối cùng vẫn suôn sẻ thành công, lúc này Thượng Quan đã đau đến mức không thể di chuyển được nữa rồi. Hạ Hòa thiếu chủ cũng cứ như vậy ở bên cạnh hắn vài ngày.

"Nàng đang chán ghét dáng vẻ của ta sao?

Hạ Hòa nghe hắn hỏi thì mở mắt ra nhìn, Thượng Quan đang vắt tay lên che trán, vì vậy mà nàng không biết được hắn đang nhắm mắt hay mở mắt. Nàng nói: "Sao thiếu chủ lại hỏi như vây?"

Hắn nói: "Đại khai sát giới, toàn thân ta nhuốm máu tươi, thây chất thành đống, ra tay không chớp mắt, tàn ác vô cùng... nàng... không phải là ghét nhất loại người như vậy hay sao?"

Hạ Hòa thiếu chủ nghĩ, cơ bản đúng là Thượng Quan là người như vậy, nhưng nàng không có ghét hắn, vì vậy đã đem điều quan trọng này nói ra: "Ta trước nay, chưa từng ghét người!"

Nghe được câu này, tim Thượng Quan đập nhanh lên hai nhịp, bỏ qua trên dưới mà ôm lấy Hạ Hòa thiếu chủ vào trong lòng. Nàng bị hắn ôm ghì vào lồng ngực, từ đó, có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập ngày càng nhanh hơn của hắn. Thân thể Thượng Quan vừa nóng vừa nặng, Hạ Hòa thiếu chủ có chút chống đỡ khó khăn.

Hắn vùi đầu vào cổ nàng, một lúc sau, nàng nghe thấy tiếng hắn khóc nỉ non

"Thượng Quan thiếu chủ? Người khóc sao? Thượng Quan thiếu chủ?"

Hạ Hòa thiếu chủ càng hỏi, tiếng khóc của hắn càng lớn, người càng nóng hơn, nàng lại càng bị ôm chặt hơn. Hạ Hòa thiếu chủ có chút hốt hoảng, liên tục xoa lưng hắn an ủi: "Không sao, không sao đâu. Ta đâu có trách móc người. Đừng khóc, đừng khóc mà."

"..."

"Được rồi mà, ta ở đây mà, đừng khóc nữa."

"..."

"Ta không trách người đâu, Thượng Quan thiếu chủ đừng khóc nữa mà. Người cứ như vậy, ta cũng không biết làm sao cả."

...

Cứ như vậy, một người hết mực dỗ dành, một kẻ cứ ỉ ôi khóc, Hạ Hòa thiếu chủ chống đỡ đã không nổi, vai áo cũng đã ướt hết rồi, lòng cũng mềm nhũn ra rồi. Cuối cùng "mạnh bạo" nói một câu: "Khóc nữa thì đừng có tới gặp ta!"

Quả nhiên, Thượng Quan vậy mà nín thật sự, cơ mà hắn vẫn còn cố nói một câu trong khi còn đang ôm nàng: "Rõ ràng... Hạ Hòa rất ghét ta..."

Hạ Hòa thiếu chủ cảm thấy không chịu nổi nữa, liền đẩy hắn ra, mặt đối mặt, nàng nhìn Thượng Quan mặt đầy nước mắt, khóc đến nỗi giọng đã khàn đi thì vừa buồn cười, vừa bực mình, bất đắc dĩ nói: "Nhìn ta! Lẽ nào, người mong ta sẽ ghét người sao?"

Thượng Quan im lặng nhìn nàng, một lúc sau, hắn đưa tay kéo nàng ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng nói, trong giọng còn có chút khàn khàn: "Ta hi vọng... nàng sẽ yêu ta!"

"Bởi vì ta yêu nàng!"

"Ta yêu nàng, Hạ Hòa thiếu chủ, ta yêu nàng! Cho dù nàng không nhìn lại, ta cũng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng... Cho dù sau này nàng yêu người khác, ta cũng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng. Nàng yêu chúng sinh của nàng, ta hi vọng, nàng sẽ yêu cả ta!"

"Nàng dành một chút tình cảm cho ta thôi cũng được, ta cùng nàng bảo vệ chúng sinh..."

Nàng không phải kẻ ngốc, nàng biết hắn yêu nàng từ lâu rồi, nhưng tình cảm của nàng dành cho hắn trong thuần, đơn giản hơn rất nhiều, không phải là tình cảm như của hắn dành cho nàng. Hạ Hòa thiếu chủ trong lòng hắn im lặng, Thượng Quan ôm nàng chặt hơn một chút, ít nhất, hắn chỉ muốn cảm nhận thêm hơi ấm của nàng chút nữa.

"Nàng thật lạnh!" Hắn khổ sở nói "Nàng thật lạnh, tâm cũng lạnh, thân thể cũng lạnh! Ta còn chẳng thể cảm nhận được chút ấm áp nào từ nàng! Hạ Hòa, nàng làm ta... đau lòng quá!"

"Cảm ơn người!" Hạ Hòa nói "Cảm ơn người đã yêu ta! Nhưng mà... ta phải làm sao mới yêu được người đây?"

...

Sau đó, Hạ Hòa thiếu chủ trở về, thỉnh thoảng nàng sẽ ghé qua Thái Sơn thăm bọn họ, còn lại đa phần đều là Thượng Quan đều đặn mỗi tháng đều đến chỗ nàng. Cứ như vậy an ổn thêm hơn năm mươi năm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro