Chương 23: Kiếm xuyên tâm, tội nghiệp bốn kiếp (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết đông chí, năm thứ bảy mươi hai Thượng Quan cùng Hạ Hòa thiếu chủ quen biết...

Trận pháp đột nhiên nứt vỡ, ma khí tỏa ra mịt mù, phàm là những người sống phạm vi trăm dặm đều không tránh khỏi ma khí bủa vây. Hạ Hòa thiếu chủ ngày đó tình cờ lại không có ở làng, kết giới nàng mở ra bị ma khí hùng mạnh đánh vỡ, toàn bộ dân làng bên trong, già trẻ đều chết không chừa một ai.

Đứng trước tình cảnh này, nàng chết lặng tại chỗ, hoàn toàn không còn cảm nhận được thế giới bên ngoài như thế nào nữa...

Thượng Quan xem xét tình hình xung quanh nhận thấy được, phàm dân trúng phải ma khí mà may mắn sống sót đều đang bị ma hóa, kẻ thì phát điên, kẻ thì điên loạn chém giết lẫn nhau. Trước tình hình này, hắn quyết định là KHÔNG - THỂ - KHÔNG - GIẾT!

Hạ Hòa thiếu chủ đứng trước cái chết của dân làng mình vẫn chưa nguôi ngoai được, nay nghe tin hắn muốn giết người thì lại thêm phẫn nộ, đứng trước mặt hắn ngăn cản.

"Người mốn làm gì?" Hạ Hòa thiếu chủ nói

Thượng Quan thấy nàng che chắn cho đám phàm nhân đang bị ma khí ăn mòn tâm tính thì vừa lo lắng vừa bực bội, hắn nói: "Nàng mau tránh ra! Bọn chúng đã phát điên rồi, nếu không mau tiêu trừ, nhất định bọn chúng sẽ làm hại người khác."

Hạ Hòa thiếu chủ nói: "Phát điên thì làm sao, chung quy bọn họ vẫn chỉ là con người. Chỉ cần ta tịnh hóa hết ma khí trên người bọn họ, không phải là được rồi hay sao!"

Thượng Quan biết nàng lo lắng cho đám người đó, nhưng hắn cũng rất lo lắng cho nàng. Đứng sau lưng nàng hiện tại là hàng trăm, hàng ngàn kẻ như vậy, nếu bọn chúng đột nhiên phát điên lên tấn công nàng thì làm sao? Hắn dám chắc nàng sẽ chẳng đả thương đến một người.

"Nàng qua đây đã, ở đó rất nguy hiểm!"

Hạ Hòa thiếu chủ nhìn thấy hắn vẫn chưa thu kiếm lại, thực tình quen biết lâu nay, nàng đã sớm hiểu hắn, hắn cái gì cũng nhượng bộ nàng, nhưng chỉ duy những chuyện như này...

Nàng thì luôn mong muốn cứu vớt chúng sinh, nhưng hắn, cảm thấy đáng giết thì sẽ giết không tha.

"Nếu Thượng Quan thiếu chủ không hứa với ta sẽ tha cho bọn họ..." nói đoạn nàng rút kiếm của mình ra "... vậy ta đành đắc tội rồi!"

"Nàng..." Thượng Quan gằn giọng "Nàng nghĩ bọn họ còn có thể cứu được hay sao?" hắn hét lên "Nàng cứu bọn họ kiểu gì, nàng định làm như thế nào? Nàng tịnh hóa được hết bọn chúng hay sao? Nàng dư thừa linh lực đến mức đó hay sao?"

Hạ Hòa thiếu chủ cúi đầu im lặng, hắn nói đúng, nàng vốn dĩ không thể tịnh hóa được hết ngần này con người, nhưng...

"Nếu có thể... một người ta cũng muốn cứu!"

Hơn nữa ở đây, những người còn có thể cứu được cũng phải đến trăm người, nếu nàng nhanh hơn chút nữa... bọn họ vẫn có thể tiếp tục sống... bọn họ vốn dĩ vô tội, chẳng qua do Tiên – Ma tranh đấu, nên vô tình quấn phải.

Thượng Quan thấy nàng im lặng, không nhúc nhích, kiếm cũng rút ra rồi, hắn không biết nên khuyên bảo nàng như thế nào, đột nhiên nhìn thấy một kẻ đứng sau lưng đang chuẩn bị tấn công nàng, liền không suy nghĩ mà xuất kích. Kiếm khí sắc lạnh vụt qua bên má nàng, phía đằng sau có người hét thảm, máu bắn lên ướt đẫm lưng áo.

Hạ Hòa thiếu chủ sững sờ cảnh trước mặt, nỗi đau mất đi dân làng còn đang kìm chặt lấy tâm can, nay Thượng Quan lại đem người mà nàng muốn cứu giết chết ngay trước mắt nàng, hỏi, có ai mà không phẫn nộ?

"THƯỢNG QUAN!" nàng gằn giọng

"Không phải, là hắn muốn tấn công nàng trước..." Thượng Quan vội vàng giải thích

"Người bớt nói đi! Cho dù hắn muốn tấn công ta thì hắn có thể làm được hay sao? Người chỉ đang viện cớ mà thôi!"

Nói xong câu này, không để Thượng Quan kịp phản ứng, nàng dùng nửa đời linh lực của mình tạo ra một cái kết giới kiên định, vừa có thể nhốt bọn họ ở phía trong, vừa đảm bảo an toàn cho họ. Nàng dự tính, giải quyết xong với hắn, nàng sẽ đi tìm Triêu Tịch Tôn giả nhờ ngài giúp đỡ, cho dù phải làm bất cứ việc gì.

Thượng Quan không biết giải thích thế nào với nàng, lại thấy Hạ Hòa thiếu chủ cầm kiếm xông lên, trong lòng muôn vàn hốt hoảng, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi một trận giao đấu.

Hạ Hòa thiếu chủ vừa tiêu hao hết nửa đời linh lực của mình để tạo ra kết giới kia, cho nên hiện tại cũng chỉ là một Tiên nhân không hơn, so với hắn quả nhiên cách biệt một trời một vực. Nàng ấy biết, nên mỗi chiêu xuất ra đều dần dần trở nên ngoan độc, Thượng Quan không thể không xuất ra linh lực để chống trả. Cuối cùng lại lỡ tay khiến nàng bị thương trầm trọng.

Hạ Hòa thiếu chủ va mình vào kết giới thoáng chốc khiến nó bị nhiễu loạn. Thượng Quan nhân cơ hội này muốn đánh vỡ nó ra.

Hạ Hòa thiếu chủ ngực đau buốt vạn phần, toàn thân ê ẩm, sương sườn đều đã gãy mất mấy cái, bả vai bên trái đã nát vụn. Nàng không ngờ Thượng Quan ra tay lại tàn ác như vậy. Nhưng nhìn hắn sắp phá vỡ kết giới mình vừa tạo ra thì không đành lòng, liền nhắm mắt lao tới. Kiếm của Thượng Quan vừa hạ xuống, thật trùng hợp, cắm ngay ngực trái của Hạ Hòa thiếu chủ.

Nàng bật ra một ngụm máu, toàn thân ngả ra đằng sau, trước mặt Thượng Quan thiếu chủ ngục xuống.

Thượng Quan chết lặng, hắn dường như không thể tin vào mắt mình, hắn vừa tự tay đâm kiếm vào tim người hắn yêu say đắm? Hắn... còn chẳng dám cúi xuống nhìn nàng...

Hạ Hòa thiếu chủ nằm dưới đất, duy trì chút sức lực cuối cùng, cắn răng dùng thuật dịch chuyển, chớp mắt liền tới chỗ của Tôn giả Triêu Tịch.

Triêu Tịch thấy nàng toàn cơ thể không chỗ nào là không có thương tích, trên ngực trái còn cắm một thanh kiếm thì cũng có vẻ chẳng ngạc nhiên lắm, dường như hắn đã biết hết mọi chuyện rồi. Hắn nói: "Muốn ta giúp đỡ?"

Hạ Hòa thiếu chủ thấy không cần nói nhiều, liền đưa tay rút kiếm ra, trọng kiếm nặng nề rơi xuống đất, bên trên còn vương máu tươi của nàng, nếu khi nãy hắn dùng Phạt Hoa để phá kết giới, có lẽ nàng cũng không đến nỗi này, cùng lắm thì là gãy thêm vài cái sương sườn nữa.

"Lần này Tôn giả giúp ta, ngày sau ắt sẽ báo đáp!"

Triêu Tịch cười như không cười nói: "Báo đáp? Ngươi lo cho kiếp này của ngươi còn chưa xong, ngươi báo đáp bản tôn kiểu gì?"

Nàng nói: "Một vạn năm, một vạn năm trước ta cũng đã giúp ngươi rồi, giờ đến lượt ngươi báo đáp ta chứ, không phải sao?"

Rốt cuộc Hạ Hòa thiếu chủ là ai?

Triêu Tịch Tôn giả rốt cuộc lại là ai?

"Được lắm! Giúp thì giúp, dù sao chuyện vặt này cũng chẳng tốn sức của ta." Nói đến đây, sắc mặt hắn khựng lại, trước sự kì vọng của Hạ Hòa thiếu chủ, hắn lạnh nhạt nói "Nhưng có lẽ lại phải phụ sự kì vọng của ngươi rồi!"

Hắn cho nàng mượn một bên mắt của hắn, vạn vật cách đây cả ngàn dặm lý đều được soi tỏ, mà Hạ Hòa thiếu chủ dùng con mắt này lại chẳng có chút nào không quen, chẳng mấy chốc mà tìm đến được chỗ Thượng Quan.

Hắn...

Hắn...

Hắn giết hết bọn họ rồi?

Nàng chỉ vừa mới rời đi, mà hắn... hắn đã giết hết bọn họ rồi?

Hạ Hòa thiếu chủ không kim được tức giận mà hét lên: "THƯỢNG QUAN!?"

Triêu Tịch như có như không cười một cái: "Xem ra, việc ngươi biến mất trước mắt hắn làm hắn phát điên rồi. Phá vỡ kết giới của ngươi hắn thừa sức làm. Dù sao hắn cũng là một Đại La Kim Tiên mà."

Hạ Hòa thiếu chủ tức giận đến nỗi liên tục thổ huyết. Triêu Tịch hỏi: "Có cần ta đem ngươi đến đó hay không?

Hạ Hòa thiếu chủ nghiến răng nói: "Đem ta đến đó!"

Triêu Tịch cũng chỉ đợi câu này của nàng liền ôm nàng lên, nháy mắt lại quay trở lại chỗ của Thượng Quan.

Thượng Quan thiếu chủ, thân hình như tượng, mặt đẹp như hoa, đứng giữa một ngàn ba trăm thi thể, máu nhuộm đỏ áo, hắn đưa mắt nhìn trời, miệng thở ra còn có chút sương trắng.

Hắn nhìn thấy nàng được Triêu Tịch Tôn giả ôm trong lòng cũng chẳng có phản ứng gì, lại nhìn cánh tay còn đang cầm kiếm của mình buông thõng xuống bất lực. Cả hai yên lặng nhìn nhau một lát, hắn nói:

"Trở về rồi à? Ta đã giết hết bọn chúng rồi! Bây giờ nàng muốn cứu cũng không thể cứu được nữa. Nàng có hận ta không?"

Hạ Hòa nhìn hắn một bộ dáng cô độc, trơ trọi một mình, muốn hận cũng chẳng thể hận được. Nàng ném kiếm của hắn trở về bên chân chủ, nói: "Kiếm của ngươi, trả lại cho ngươi! Thượng Quan thiếu chủ, một thời gian dài nữa, có lẽ ta cũng sẽ không gặp ngươi. Không cần phải đi tìm ta, khi nào thích hợp, tự ta sẽ có biện pháp tìm người!"

Nói xong, còn chẳng để hắn kịp phản ứng, nàng quay sang nói với Triêu Tịch: "Làm phiền Tôn giả rồi!"

...

Thượng Quan cứ đứng sững như vậy một lúc lâu, cũng chẳng hay biết hai người họ đã rời đi từ lúc nào, duy nhất hắn nhớ trước khi đi, Hạ Hòa đã nói với hắn một câu:

"Ta từ trước đến nay, vốn dĩ chưa từng hận người!"

Thượng Quan hai chân khụy xuống, ngục người khóc nức nở. Hắn vừa bỏ qua nàng rồi, hắn biết tìm nàng ở đâu bây giờ?

...

"Sau đó Hạ Hòa thiếu chủ thật sự dường như hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, bọn ta cùng sư phụ tìm muội ấy hơn trăm năm nhưng không thể tìm được một chút khí tức nào của muội ấy, bọn ta cũng đã dày mặt đến hỏi Triêu Tịch Tôn giả rồi, nhưng ngài ấy nói không biết. Đó là lần đầu tiên muội ấy biến mất, lại sau trăm năm nữa xuất hiện trở lại, lấy tên là Nhược Vũ, làm khách tại An Hòa phong. Mà nói đến An Hòa phong, chính là đặt theo tên của Hạ Hòa thiếu chủ."

Trường Thuyên kể xong rồi, Kính Hoa cảm thấy có chút thổn thức, cũng có phần tội nghiệp thay cho Đồ Lục.

Nàng hỏi: "Vậy tại sao bây giờ lại sư phụ lại gọi là Đồ Lục?"

Trường Thuyên nói: "Là do tội nghiệt của người! Hai tay nhuốm máu tươi, không biết tiết chế, ban tên Đồ Lục vừa để trừng phạt, vừa để nhắc nhở người.. Ngày ấy sư phụ vừa bị mắng, vừa bị phạt, vừa bị phong bế linh lực lại, thê thảm vô cùng. Năm người chúng ta cầu xin nhưng cũng không được."

"Sau này, khi sư phụ chịu hình đủ rồi, quả thật, tính tình có phần dịu đi. Thực ra ngoài lúc chém giết điên cuồng ra, người đối với ai cũng rất tốt, cũng chẳng mấy khi trách phạt chúng ta nữa,"

"..."

"Muội biết đấy, khi nãy ta có nói, sư phụ đã đâm muội ấy bốn kiếm, thực ra là mỗi kiếp đều đâm một kiếp, vào trúng tim. Ta không biết là ông trời vô tình hay cố tính lại cứ để bọn họ làm tổn thương nhau như vậy. Nhưng Hạ Hòa thiếu chủ rốt cuộc cũng vẫn quay trở lại tìm sư phụ. Nói muội ấy không có chút tình cảm nào với người thì ta thực sự không tin đâu."

"Nhưng mà, lần này đã qua năm trăm năm rồi, muội ấy vẫn chưa trở lại. Ta cũng không biết, sau khi bị đâm bốn lần như vậy rồi, muội ấy còn muốn trở lại hay không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro