Chương 24: Người yêu Đồ Lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính Hoa từ nơi ở của Trường Thuyên rời đi, trong lòng có chút bừa bộn. Nàng thấy tội nghiệp thay cho sư phụ của mình...

Phải chi nàng có thể gặp được Hạ Hòa thiếu chủ, hỏi xem, nàng ấy có dành cho sư phụ chút tình cảm nào hay không? Cớ sao lại vô tình đến vậy?

Nàng trở lại phòng của Đồ Lục, Độc Tiên đã rời đi từ lâu, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của hắn. Nàng tiến lại gần, đưa tay lên trán thăm dò. Hắn đã bớt sốt rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh dậy, xem ra là do tác động của Thiên Thu thảo. Nàng ngắm nhìn gương mặt này thật kĩ càng, trong thâm tâm đột nhiên cảm thấy quen thuộc đến kì lạ. Từng chuyện, từng chuyện của hắn và Hạ Hòa thiếu chủ như nước trỗi dậy trong tâm trí nàng.

Kính Hoa cảm thấy trong đầu đau inh ỏi, nàng đưa tay vỗ nhẹ vào hai bên thái dương, tự trấn tĩnh mình. Nàng nhìn thấy bên cạnh giường còn có một chậu nước sạch, liền đi qua đó lấy khăn lau mặt cho hắn. Đồ Lục có gương mặt góc cạnh thật sự đẹp, ngoại trừ tính bạo chiến ra, hắn cái gì cũng tốt, lại còn vô cùng chung thủy. Nếu thực sự sau này có người kết duyên với hắn, mà không phải là Hạ Hòa thiếu chủ thì có lẽ cũng tốt.

...

Qua một đêm, mọi chuyện lại đâu vào đấy, đúng lúc trời tản sáng, Kính Hoa đang mơ ngủ thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Nàng ngồi dậy, mơ hồ hướng tai về phía cửa lắng nghe. Đột nhiên thấy cửa phòng mình bị mở toang.

"Đồ Lục, Đồ Lục, huynh có sao không? Ta nghe tin huynh bị ốm liền chạy qua đây xem! Huynh... Á, ngươi là ai? Tại sao lại ở trong phòng của Đồ Lục?"

Kính Hoa bị tiếng hét của nàng làm cho giật mình tỉnh ngủ. Trước mặt nàng là một mỹ nhân yêu kiều, nhìn qua có vẻ yếu đuối nhưng trong tiếng hét có thể nghe ra nội lực thâm hậu. Hình như nàng chuẩn bị rút kiếm đánh về phía nàng.

Kính Hoa hoảng hồn, xốc chăn đứng dậy, bên trong nàng vẫn còn đang mặc một lớp xiêm y mỏng tang, đứng dậy đột ngột làm y phục bị kéo ra, lộ bả vai thon gầy trắng nõn, đôi chân mịn màng thẳng tắp, làn da trắng hồng như cánh sen.

Dường như hình ảnh này làm đả kích đến mỹ nữ trước mặt, nàng đỏ mặt, nói: "Ngươi... ngươi dám quyến rũ Đồ Lục?"

Kính Hoa những tưởng nàng sẽ ra tay với mình, ai ngờ, hình như nàng sắp khóc rồi!?

Đồ Lục ở phòng đối diện nghe được tiếng kinh động từ phòng của Kính Hoa, lại cảm nhận được nguồn khí tức phiền phức liền tặc lưỡi một cái rồi đi ra. Hắn đứng ở cửa phòng của nàng, lớn giọng: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Kính Hoa nghe thấy giọng của Đồ Lục thì thở ra một hơi, cứu tinh của nàng đến rồi, mau đem mỹ nhân này đi đi chứ. Nàng đứng bên trong, lấy vội một cái áo mặc vào, Đồ Lục vẫn đứng ngoài cửa. Mặc dù mọi khi hắn cùng các đồ đệ của mình đều rất tùy tiện, nhưng đó là khi không có người ngoài, còn khi có thì vẫn phải khác.

Mỹ nhân thấy Đồ Lục ngoài cửa lên tiếng, mắt hơi ngấn lệ, tủi hờn chạy ra: "Đồ Lục!"

Mỹ nhân chạy ra, toan ôm lấy Đồ Lục thì bị hắn né qua một bên, Kính Hoa cảm thấy sư phụ nàng chẳng có chút thương hoa tiếc ngọc nào, ngoại trừ đối với Hạ Hòa thiếu chủ ra.

Hắn nói: "Muội đến đây làm gì?"

Mỹ nhân nói: "Ta nghe nói huynh bị ốm, vì vậy qua đây thăm huynh. Đã rất lâu rồi huynh không ngã bệnh, cớ sao lần này lại..."

Nàng ấy chưa kịp nói xong thì Đồ Lục đã ngắt lời nàng: "Ta có bị làm sao thì liên quan gì đến muội? Chẳng phải muội nên lo chuyện của mình hay sao?"

Phũ!

Đồ Lục đối với nữ nhân khác thực sự đều phũ phàng như vậy sao?

Mỹ nhân kia vừa có chút tủi hờn, vừa có chút xấu hổ nói: "Ta chỉ là lo lắng cho huynh..."

Đồ Lục liếc nhìn nàng một cái, nói: "Ta khi nào cần muội quan tâm đến? Linh Tịch muội muội, không phải ta đã nói với muội là sau này không cần đến tìm ta nữa hay sao?"

Trong lời của hắn có chút đay nghiến. Đồ Lục có hận thù với mỹ nhân Linh Tịch đây hay sao?

Kính Hoa nghiêng đầu ra nhìn, thấy Linh Tịch đang đứng cúi mặt xuống, cắn môi không nói lời nào. Nàng thấy tình hình không tốt liền có ý muốn giải hòa: "Sư phụ, có gì từ từ hẵng nói, đừng nóng giận!" Nàng kéo áo hắn nói.

Thật không ngờ, Đồ Lục vậy mà quay ra liếc nàng một cái, ý bảo nàng đi vào, đừng có nhiều chuyện. Kính Hoa nhìn vẻ mặt của hắn, so với ngày hôm qua thì thực sự khác biệt rất lớn. Hình như hắn không phát hiện ra hôm qua nàng cũng có mặt ở đó.

Nàng giả vờ phớt lờ đi ý niệm của hắn, đối với mỹ nhân Linh Tịch nói: "Sư phụ ta gọi người là muội muội, vậy phải chăng ta lên gọi người một tiếng tiền bối?"

Nàng nói như vậy bởi vì nàng biết, nàng chỉ có một sư thúc Độc Tiên và một tiểu sư thúc xinh đẹp đã tặng nàng quần áo hồi nhỏ thôi, vị này chắc là từ núi khác đến, gọi là tiền bối cũng là rất phải lễ rồi.

Linh Tịch có chút ngượng ngùng nói: "Ngươi là đồ đệ của Đồ Lục huynh sao?"

Ai da, lại còn "Đồ Lục huynh", thân thiết tương ái biết bao nhiêu.

Đồ Lục ngắt lời nàng nói: "Đồ đệ của ta thì sao? Chẳng lẽ ta nhận đồ đệ cũng phải hỏi qua ý kiến của muội hay sao?"

Linh Tịch vội giải thích, kì thực nàng cũng chưa nói gì mà: "Ta không có ý đó, ta chẳng qua không biết huynh đã nhận thêm đồ đệ..."

Kính Hoa thấy sư phụ nàng gay gắt với mỹ nhân Vân Tịch như vậy có chút không đành lòng. Nàng là người yêu cái đẹp biết bao nhiêu, đứng trước mỹ nhân trước mặt, sao có thể đành lòng để nàng chịu uất ức. Thế mà Đồ Lục liền nói: "Chuyện muội không biết còn rất nhiều đó!"

Nói xong liền quay người bỏ đi, Linh Tịch toan đuổi theo thì bị Kính Hoa giữ lại. Nàng nói: "Đừng, Linh Tịch tiền bối, sư phụ ta dạo này tâm tình không tốt. Chớ có kích động người." Nếu không hắn có ra tay đuổi người thì nàng cũng không cản được.

Linh Tịch buồn rầu nhìn nàng nói: "Xin lỗi, khi nãy đã hiểu lầm ngươi! Ta... chỉ là muốn nhìn huynh ấy một chút... cũng mang cho huynh ấy bánh ta mới làm..."

"Ngươi có thể đưa cho huynh ấy giúp ta hay không?"

Kính Hoa ồ lên một tiếng. Bánh à? Lâu rồi nàng không được ăn bánh, cũng chẳng thấy Đồ Lục ăn bánh bao giờ. Cũng phải, nàng mới sống có hai mươi mốt năm, đúng là còn nhiều chuyện nàng không biết được.

Linh Tịch từ trong tay lấy ra một cái hộp, đưa cho nàng, kính Hoa ngửi được mùi ngọt lịm tỏa ra.

Thật sự rất thơm nha!

Kính Hoa nhận lấy hộp bánh, nóng lòng muốn mở ra nhưng lại muốn giữ phép tắc trước mặt tiền bối, liền vui vẻ nói: "Ta biết rồi, Linh Tịch tiền bối, ta nhất định sẽ đem nó giao tận tay sư phụ, người yên tâm."

Nói đoạn, Linh Tịch lặng lẽ nhìn về phía cửa phòng hướng Đồ Lục vừa rời đi, sau đó cũng đi mất. Đúng là mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt mà.

Kính Hoa sau khi trải chuốt qua thì đem bánh đến phòng của Đồ Lục. Dường như, cơn sốt hôm qua chẳng ảnh hưởng đến hắn nhiều cho lắm. Đồ Lục nhận thức nàng đến liền nói: "Bánh ta không ăn, ngươi muốn ăn thì cứ đem đi."

Kính Hoa mở hộp bánh ra, hương thơm nức mũi, nàng thẳng thắn mà hỏi: "Sư phụ với Linh Tịch tiền bối là có thâm thù đại hận sao?"

Đồ Lục liếc mắt, có chút khinh bỉ nhìn hộp bánh, nói: "Nếu như ta nói, ta chỉ hận không thể phanh thây nàng ta ra thành vạn mảnh... ngươi... có tin không?"

Kính Hoa giật mình, đây đúng là cừu hận, vạn kiếp bất phục. Nếu nói về cừu hận, nàng nghĩ có phải sẽ liên quan đến Hạ Hòa thiếu chủ?

Kính Hoa hít một hơi, miếng bánh vừa đưa lên miệng liền dừng lại giữa không trung. Nàng ngập ngừng, tự hỏi nếu ăn miếng bánh này rồi liệu có đắc tội với Đồ Lục hay không?

Đồ Lục ngồi nhìn nàng lưỡng lự có nên ăn bánh đến phát ngốc ra, liền bất đắc dĩ nói: "Muốn ăn thì cứ ăn đi, nhìn ta là kẻ hẹp hòi như thế hay sao?"

Lại còn không phải đi! Người tuy không hẹp hòi nhưng thù rất dai, được chưa? Ai lại dám đắc tội với người chứ?

Cơ mà nếu hắn đã nói câu này, nàng cũng yên tâm mà cắn một miếng bánh.

Cực phẩm!

Bánh hấp lá trúc, vừa thơm vừa mềm. Nhân đậu xanh ngọt lịm. Vỏ bánh mỏng tang, thơm nức mùi lá trúc. Ngoài xanh trong vàng, đổ khuôn hình bông hoa bốn cánh nhỏ nhỏ xinh xinh. Mỗi tội bánh hơi nhỏ, nàng cắn ba miếng đã hết rồi.

Kính Hoa chép miệng, ngỏ ý xin Đồ Lục một chén trà, hắn đưa mắt ra hiệu tùy ý. Nàng rót một chén trà xanh. Vị trà đắng, kết hợp với bánh ngọt thực sự đúng là mĩ vị. Nàng đoán, có lẽ Linh Tịch tiền bối biết sư phụ nang hay uống trà nên cố ý làm bánh ngọt đem tới.

Trường Thuyên chẳng phải hay nói, người ốm hoặc người mới ôm dậy, tốt nhất không phải nên đem thuốc bổ hay là nấu chao hay sao. Mà Linh Tịch tiền bối lại đem bánh ngọt tới, đó chính là ta- chàng kết hợp, mới là hoàn mĩ.

Kính Hoa cầm chiếc bánh thứ hai lên, thích thú ngắm nghía. Bánh này vỏ ngoài màu đỏ tía, không biết bên trong là nhân gì.

Nàng cắn thử một miếng, nhân là đậu đỏ. Đậu đỏ thơm lừng, mịn như bột, ăn vào thanh mát, vị ngọt nhẹ hơn nhân đậu xanh khi nãy.

Ngon!

Thực sự rất ngon!

Nàng nói: "Bánh ngon thế này mà sư phụ thực sự không muốn thử một miếng hay sao?"

Đồ Lục lạnh nhạt nói: "Không có tâm trạng. Ngươi nghĩ, sư phụ ngươi chẳng lẽ chưa từng ăn qua những thứ bánh này hay sao."

Kính Hoa cắn một miếng nữa, lại hỏi: "Bỏ qua việc người với Linh Tịch tiền bối có thù hận đi, người không thích bánh ngọt hay sao?"

Hắn nói: "Không thích... cũng không hẳn không thích. Chỉ là..."

Đồ Lục trầm ngâm, Kính Hoa nhìn hắn, cắn thêm một miếng bánh nữa. Nàng đoán, hắn lại nhớ Hạ Hòa thiếu chủ rồi. Kể từ khi biết được chuyện của hắn và Hạ Hòa thiếu chủ, nàng phát hiện ra, từng chuyện của hắn, từng chuyện nhỏ, rất nhỏ đều xoay quanh vị thiếu chủ đó.

Kính Hoa ngây người nghĩ, nhìn trong hộp bánh còn tận hơn mười chiếc nữa, một mình nàng ăn cũng hơi nhiều, vì vậy liền nghĩ đem đến cho các sư huynh cùng ăn. Hơn nữa, ngồi đây nàng ăn cũng không ngon miệng bằng. Dễ mắc nghẹn...

Nghĩ vậy nàng liền đứng dậy, kính Đồ Lục một lạy: "Cũng không còn sớm nữa, đệ tử xin phép đi luyện tập... Vốn dĩ là muốn nhờ người cùng luyện tập, mà..."

Đồ Lục phất tay, nói: "Đi đi, tìm Trường Thuyên mà luyện tập!"

Nàng đem theo hộp bánh bước ra ngoài, thực tình vẫn không nhịn được tò mò mà hỏi một câu: "Người... thực sự có cừu hận với Linh Tịch tiền bối sao?"

Ầm!

Cánh cửa sập đóng lại, cơ thể nàng vèo một cái liền xuất hiện trước viện của Trường Thuyên, nàng thấy hắn đang cùng với các sư huynh khác ngồi uống trà tán ngẫu. Trường Thuyên thấy nàng đến, cười một cái: "Sao thế, bị sư phụ đuổi đến đây à?"

Kính Hoa nhún vai, vỗ hộp bánh nói: "Linh Tịch tiền bối đưa bánh đến thăm sư phụ, bị người đuổi về, sau đó, ta cũng bị đuổi ra đây!"

Tang Thích đang nằm bên cạnh bàn trà, phẩy phẩy quạt của hắn, trào phúng nói: "Cái con người Linh Tịch, thật không biết tốt xấu, sao muội không gọi ta đến để ta mắng cho nàng ta một trận."

Kính Hoa đặt hộp bánh lên bàn, nói: "Bánh hấp lá trúc, muội đã ăn mất hai cái rồi. Huynh cũng thật là, ta thấy Linh Tịch tiền bối không có dáng vẻ của người xấu a."

Tùy Cơ vỗ bả vai nàng nói: "Muội ấy à, chưa biết được bộ dáng xấu xa của nàng ta rồi!"

Tùy Cơ dường như đã hết say rồi, hắn nói chuyện, vẫn đầy ngắn gọn thâm sâu như vậy.

Nàng nhìn sang Hà Mãng, người thẳng thắn, bộc trực nhất, hắn thấy nàng nhìn mình, thở dài, nói: "Con người ta, không thích cách sống của Linh Tịch. Nàng ta đúng là có bối phận cao hơn chúng ta, nhưng ta tuyệt đối sẽ không dành phần kính trọng của mình đối với tiền bối dành cho nàng."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro