Chương 25: Nhược Vũ, mưa mùa hạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Mãng nói: "Lần này, để ta kể cho muội nghe đi."

Hắn nhấp một ngụm trà, chầm chậm kể.

...

"Ta về rồi đây!"

Hà Mãng cùng Trường Thuyên đang ngồi trong đình, trời hôm nay mưa thật lớn, hại bọn hắn không biết nên làm gì, hai kẻ không có việc làm, nhàn rỗi làm tiên nhân uống trà bên đình viện.

Âm thanh trong trẻo từ phía tiền viện vọng tới, hai người bọn hắn còn chưa định thần lại xem là giọng nói của ai, liền thấy một thân ảnh lướt qua trong chớp mắt.

"Sư phụ?"

Hai người bọn hắn liền nhanh chóng chạy theo, Hà Mãng nói:

"Đó là tiếng của ai? Ta nghe thực tình có chút quen thuộc..."

"..."

Cả hai nhất thời đều nghĩ không ra, đột nhiên, một thân ảnh trong tâm trí đột nhiên xuất hiện

"HẠ HÒA/ HẠ HÒA!?" Cả hai cùng kinh ngạc đồng thời thốt lên, Trường Thuyên vui mừng nói: "Là muội ấy! Muội ấy thực sự trở về rồi!" 

Quả thật, muội ấy đã trở về, đang đứng trước đình viện, còn đang ôm Đồ Lục trong lòng, cả người đều ướt sũng nhưng vẫn vui vẻ cười nói: "Ta về rồi đây!"

...

Đồ Lục ngồi bên cạnh nàng, giúp nàng lau tóc ướt, có vẻ khoảng thời gian Hạ Hòa thiếu chủ vắng mặt ở đây cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của Đồ Lục dành cho nàng. Trường Thuyên cùng Hà Mãng nhìn sư phụ chỉ tập trung vào vào mỗi nhìn nàng ấy cũng không biết nói gì hơn. Đồ Lục trừng mắt nhìn hai đứa ngốc trước  mắt, bực mình nói: "Không có việc gì thì mau đi luyện kiếm, bày ra bộ dáng thiếu đánh ấy cho ai xem."

Trường Thuyên mặt chảy dài nói: "Là người không cho chúng ta cơ hội nói chuyện với muội ấy đó chứ."

Hạ Hòa thiếu chủ bật cười, nói: "Những năm qua, mọi người thế nào rồi?"

Đồ Lục nhẹ nhàng nói: "Cũng vẫn tốt, chỉ là thiếu mỗi nàng!", lại trừng mắt nhìn Trường Thuyên và Hà Mãng, bọn họ liền cười trừ nói: "Vẫn tốt, vẫn tốt!"

Đồ Lục  ngập ngừng hỏi: "Tại sao... vì sao nàng đến bây giờ... nàng mới trở lại? Ta..."

Hạ Hòa thiếu chủ nói: "Cũng không có gì, mấy năm nay đều phiêu bạt khắp chốn, cùng trị thương, làm một vài việc. Nhưng..."

Nàng dừng lại, nhìn cả ba người, lại quay sang nhìn Đồ Lục nói: "Thượng Quan thiếu chủ, chuyện trước kia, ta hi vọng chúng ta đều sẽ bỏ qua cho nhau. Tuy rằng, ta không phải là người độ lượng lắm, người cũng thế. Nhưng cũng đã qua hơn hai trăm năm rồi, chuyện gì có thể bỏ qua được, ta hi vọng đều có thể bỏ qua."

"Ta..." Đồ Lục cắn răng nói

"Còn một việc nữa." Hạ Hòa thiếu chủ ngắt lời "Ta tên là Nhược Vũ."

Đồ Lục cùng Trường Thuyên và Hà Mãng đều có chút bối rối nhìn nàng. Hạ Hòa thiếu chủ nói: "Đừng nhìn ta như vậy. Chỉ là một cái tên thôi, nhưng ta hi vọng sau này mọi người sẽ gọi ta như vậy. Phải rồi, Lục Đệ cùng Tang Thích đâu, còn Tùy Cơ nữa, ta muốn đi xem bọn họ một chút."

Đồ Lục nhìn nàng một hồi lâu, nói: "Bọn chúng đang đi làm nhiệm vụ rồi."

Hà Mãng giật mình: "Ân, không phải là..." nhưng chưa kịp nói đã bị Đồ Lục trừng mắt nhìn.

Thực ra bọn họ đang ở chỗ nhị sư bá thôi, muốn đem vũ khí đi rèn lại, chỉ có mỗi Tùy Cơ là đi làm nhiệm vụ.

Trường Thuyên kéo tay áo Hà Mãng, đối với nàng nói: "Muội cứ ở đây với sư phụ, bọn ta có việc đi trước."

Nói xong liền tức thời dịch chuyển đến chỗ Lục đệ, báo tin Hạ Hòa quay về. Tang Thích nghi ngờ hỏi: "Tại sao muội ấy lại phải đổi tên thành Nhược Vũ?"

Hà Mãng lại nói: "Chúng ta còn chưa kịp hỏi thì đã bị sư phụ đuổi đi rồi."

Trường Thuyên chẹp miệng nói: "Đệ thật chẳng hiểu gì cả! Hạ... à Nhược Vũ biến mất lâu như vậy, sư phụ của chúng ta chờ bao nhiêu năm, có bao nhiêu chuyện muốn nói, đâu đến lượt chúng ta xen vào."

"Vậy cũng đâu thể độc chiếm muội ấy như vậy. Hạ Nhược Vũ cũng đâu phải của riêng người."

"Hạ Nhược Vũ là cái gì? Là Nhược Vũ, muội ấy nói, hi vọng chúng ta sẽ gọi muội ấy là Nhược Vũ. Nhưng mà... chính ta gọi cũng không thuận miệng."

"Đúng a, gọi Hạ Hòa hay biết bao nhiêu, bây giờ ta đi gặp muội ấy được không?"

"Sư phụ sẽ đánh chết đệ đó!"

"Sao lại như thế nhỉ?"

"Thật kì lạ."

...

Lục Đệ đứng cạnh hồi lâu, vừa trông nom kiếm của mình, vừa nghe ba tên nam nhân cao lớn bàn về một cái tên, lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Chỉ là một cái tên thôi mà, cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta, không phải sao? Đôi lúc, đổi một cái tên cũng có thể đổi một cuộc đời. Nếu như muội ấy muốn bắt đầu lại, thì cứ để muội ấy bắt đầu lại. Chúng ta cũng đâu quyết định được muội ấy phải làm gì."

Lục Đệ nhìn ra phía ngoài, trời vẫn mưa chưa dứt, hơi nước tản mát trong không khí mang mùi ngai ngái, hắn nhớ lại gương mặt của Hạ Hòa thiếu chủ cùng sư phụ mình, có chút ngao ngán nói: "Aaa, trời hôm nay mưa to thật!"

... 

Sau đó, Hạ Hòa dưới sự nài nỉ của Đồ Lục đã đồng ý ở lại làm khách của An Hòa Phong. Hà Mãng nói: "Vốn dĩ phòng riêng của muội ấy là ở ngay chỗ thác nước sau núi. Nhưng vì có một lần sư phụ tức giận đã lỡ tay hủy nó đi rồi."

"Vậy thác nước đó là...?" Kính Hoa hỏi

"À, cái đó là do sư phụ chém đó, một thời gian sau này khi nước mưa xuống thì thành như thế. Nhưng mà nếu để thế thật thì nước mưa sẽ ngập núi mất, nên ta với Tùy Cơ đã đào một đường dẫn nước xuống núi ở phía sau thác nước ấy. Khi nào muội đến xem thử xem." Hà Mãng nói

"Nhưng bây giờ thì không cần lo về vấn đề ấy nữa, nó đã thành một cái thác thực thụ rồi." Tùy Cơ tiếp lời.

"Sau đó thì sao? Về Hạ Hòa thiếu chủ?"

Hà Mãng nói: "Năm đó, muội có biết Đoạn Đầu trận không?"

"Là Mê Hồn Đoạn Đầu trận sao?" Kính Hoa nói

Hà Mãng gật đầu: "Năm đó, Đoạn Đầu trận gần như đã được trấn áp hoàn toàn, chỉ còn sót lại một chút lệ khí ở mắt trận. Người mà muội nói là người tốt, chính là Linh Tịch tiền bối của muội ấy, đã giết chết Hạ Hòa bằng thứ đó. Không, cũng không tính là chính tay nàng ta giết chết."

Kính Hoa có chút bất ngờ: "Sao lại?..."

Tang Thích cười nói, trong giọng lộ ra khinh bỉ: "Vì tình yêu của nàng ta dành cho sư phụ quá vĩ đại chứ sao! Một phần của Hạ Hòa cũng không bằng, còn suốt ngày hãm hại muội ấy. Kiêu ngạo, tự phụ, ngông cuồng, ngu dốt. Thật đúng là coi trời bằng vung!"

...

Năm đó, khi Linh Tịch vừa công thành kì Thượng Tiên sơ kì, một nữ nhân vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, nàng xuất thân cao quý, phụ mẫu tuy đã qua đời, nhưng lại để lại cho nàng không ít của cải, trong môn phái có rất nhiều người thích nàng. Kể ra, Linh Tịch cũng được tính là người vừa có tài, vừa có tiền, lại vừa có sắc, cho nên đã thực sự có chút kiêu ngạo. Dựa vào việc nàng được yêu quý, đôi lúc làm sai một số chuyện cũng không bị trách phạt bao giờ.

Nàng cùng Đồ Lục không cùng một môn phái, nàng đến từ Thanh Vân Sơn, vốn dĩ vừa lớn, vừa giàu hơn Thái Sơn rất nhiều, nhưng thực tế, xét theo bối phận, nàng với hắn là có cùng bối phận, vì lí do nhập môn sớm muộn, nàng kính hắn gọi một tiếng sư huynh.

Theo như Hà Mãng nhớ, ngày mà Linh Tịch thổ lộ tình cảm với Đồ Lục, nàng nói là, kể từ khi gặp hắn đã đem lòng yêu thích, kết quả Đồ Lục chỉ nói một câu: "Đã có người trong lòng, không muốn qua lại!" 

Lần đầu bị người khác từ chối, một người kiêu ngạo như Linh Tịch vừa tủi hổ, vừa căm tức, trong thâm tâm nàng luôn muốn biết là kẻ nào đã khiến cho Đồ Lục lạnh lùng đối với nàng như vậy. Đương nhiên, rất dễ dàng tìm ra đó là Nhược Vũ, khách của An Hòa phong. Sau đó, nàng ta thực sự tìm đến Nhược Vũ.

"Cũng chỉ là đến thế này, thật không hiểu sao Đồ Lục huynh lại có thể yêu thích ngươi được!"

Linh Tịch thấy Nhược Vũ đang nhàn nhã ngồi uống trà bên đình viện, trong lòng bất mãn, nhịn không được châm kích vài câu. Nhược Vũ thấy người đến không có hảo ý, cũng không muốn phân thua, hờ hững nói một câu: "Có chuyện mời nói!"

Linh Tịch thấy nàng đối vời mình lạnh nhạt lại nghĩ đây là kẻ kiêu ngạo, dựa vào tình yêu của Đồ Lục mà lên mặt với nàng, mày liễu xinh đẹp liền nhíu chặt lại, tức giận nói: "Ngươi đây là có ý gì? Ngươi dám khinh bỉ ta?"

Nhược Vũ buông chén trà xuống, quay đầu nhìn lại người trước mặt, trong lòng thầm cảm thán, tại sao một nữ nhân xinh đẹp thế này lại không biết cách cư  xử như vậy? Nàng nói: "Tiểu tiên Nhược Vũ, xin hỏi Thượng Tiên đến đây là có việc gì?" Sau đó rót một chén trà đặt xuống đối diện mình, ngỏ ý mời nàng xuống nói chuyện. Nhưng Linh Tịch dường như không có ý muốn ngồi cùng nàng.

Linh Tịch nói: "Đừng tưởng được Đồ Lục huynh yêu thích thì có thể đối với ta ngạo mạn như vậy. Ta nói cho ngươi biết, bản Tiên thích nhất là Đồ Lục huynh, ta nhất định sẽ khiến huynh ấy yêu ta. Một tiểu Tiên như ngươi tốt nhất đừng có ý định tranh giành với ta."

"Bản Thượng Tiên cái gì cũng hơn ngươi. Ta xinh đẹp hơn ngươi, tài giỏi hơn ngươi, giàu có hơn ngươi,  ta còn đến từ Thanh Vân Sơn. Cái gì ta cũng hơn ngươi. Nếu ngươi còn biết quý trọng đạo hạnh của mình thì nhanh chóng thu xếp rời khỏi An Hòa phong, bằng không..."

"Bằng không thì sao?" Nhược Vũ nhìn nàng. Thật lâu rồi mới có người đứng trước mặt nàng lại ngạo mạn như vậy.

Linh Tịch nghiến răng nói: "Bằng không, ta sẽ hủy hết đạo hạnh của ngươi!"

Nhược Vũ đột nhiên bật cười, nàng nói: "Tiểu bối vô tri! Thú vị!"

Linh Tịch hai hàm răng cắn chặt, hai tay nắm thành quyền, Nhược Vũ đột nhiên bật cười khiến nàng vừa xấu hổ vừa thêm tức giận. Nàng hét lên, rút kiếm ra, nhằm vào Nhược Vũ mà đâm: "NGƯƠI DÁM CƯỜI NHẠO TA!?"

Kiếm lao tới, cắt qua mành vải, kiếm khí như sắc nhọn, cắt vào không khí phát ra tiếng vút vút, Linh Tịch vậy mà ra sát chiêu với nàng.

KENG!

Kiếm của Linh Tịch cùng với kết giới của Nhược Vũ va chạm, kết giới giao động, Nhược Vũ ngồi phía trong bình thản nhìn Linh Tịch đang tức tối ở ngoài. Nàng nói: "Chỉ thế? Thượng Tiên sao không dốc toàn lực? Không dốc toàn lực... là không đánh lại ta đâu!"

Đúng! Nàng đúng là đang châm chọc Linh Tịch. Kẻ ngạo mạn, không dạy cho một bài học nhớ đời, sẽ quen thói mãi không sửa. Linh Tịch thu kiếm, lại thêm vào ba thành công lực vào mũi kiếm, hướng đến Nhược Vũ đâm, vừa đâm vừa la hét: "Ngươi đồ con rùa rụt cổ, có giỏi thì ra đây cùng ta đấu một trận. Một kẻ như ngươi lấy tư cách gì để ở bên cạnh Đồ Lục huynh! Ngươi, ngươi..."

Kiếm của Linh Tịch cùng với kết giới của nàng va chạm liên tục phát ra tiếng ồn ào, cùng với tiếng la hét của Linh Tịch khiến nàng cảm thấy...

Thật ồn ào! 

Nhược Vũ đưa tay chạm vào kết giới, gia cố thêm hai tầng, kiếm của Linh Tịch vừa chạm vào liền bắn ra xa, kéo theo cả người nàng ta đập xuống đất. Linh Tịch đau đớn kêu một tiếng. Nàng ta trừng mắt nhìn Nhược Vũ, thấy nàng từ trong đình chầm chậm đứng dậy. Nhược Vũ người thon gầy, nhưng nhìn lại cao hơn nàng hơn một đầu. 

Linh Tịch đứng dậy, vừa chợp mắt liền thấy Nhược Vũ xuất hiện trước mặt mình. Nàng giật mình thối lui một bước, ngã xuống đất, kinh ngạc kêu lên: "Ngươi..."

Nhược Vũ cúi người xuống, mái tóc theo chuyển động của nàng đổ về phía trước, rơi trên bả vai, mắt khẽ chớp một cái, kiều mị nói: "Ta nói ngươi tiểu bối, có chỗ nào không hợp sao?"

Nhược Vũ thu lại kết giới, lập tức từ trên người trào ra một cỗ khí tức áp bức người, Linh Tịch ngồi dưới đất hai chân run rẩy không đứng dậy được, run rẩy nói: "Ngươi... ngươi..."

Nhược Vũ thở dài nói: "Ta cũng nói cho ngươi biết, ta sinh thời đã được người dân tôn kính gọi một tiếng thiếu chủ, tu hành một trăm năm cũng đã trải qua đến kì Thượng Tiên, vàng bạc châu báu đều đếm không hết, đất đai trăm dặm cũng do ta cai quản, bản thân ta từ vóc dáng đến khuôn mặt, ngươi nhìn kĩ lại xem có thể so bì được mấy phần. Chuyện nhân gian ta tự mình trải qua cũng hơn ngươi vài ngàn câu chuyện, người yêu quý ta cũng không ít, người kính trọng ta cũng chẳng thiếu."

"Ngươi nghĩ xem, tại sao ta lại đến làm khách của An Hòa phong mà lại không phải là ngươi. Ngươi nghĩ, chỉ dựa vào được một mình Thượng Quan thiếu chủ yêu thích nói được là được hay sao.  Ta nói ngươi tiểu bối vô tri, ngươi còn không nhận?"

"Thượng Quan thiếu chủ? Thượng Quan... ngươi... ngươi đang nói cái quái gì hả?"

Nhược Vũ nhìn nàng run rẩy ngồi dưới đất, thở dài nói: "Ta cứ nghĩ ngươi thực lòng yêu Thượng Quan thiếu chủ... ngay cả tên người ngươi yêu mà ngươi cũng không biết. Thật đáng buồn."

Linh Tịch dường như vừa nhận ra điều gì, khóe mắt ngấn lệ, đứng dậy vụt chạy đi mất. Nhược Vũ đứng trông theo, thầm nghĩ đúng là nhanh đến cũng nhanh đi, mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, giống như chính nàng mới là kẻ cậy quyền thế bắt nạt con gái nhà lành.

"Lần đầu thấy nàng dọa người. Thật có khí phách!"

Đồ Lục đứng trên phía đá sau núi, từ xa chứng kiến toàn bộ quá trình, thầm cười trộm Nhược Vũ cũng có lúc nạt lại người khác. Nhược Vũ quay lại nhìn hắn nói: "Chỉ là Thượng Quan thiếu chủ được nhiều người yêu thích mà thôi!"

Hắn từ trên vách núi nhảy xuống, chạy đến phía sau nàng, nói: "Hay là lần sau nàng giúp ta một tay, giúp ta dọa cho nàng ta không bao giờ dám đến gần ta nữa, được không?"

Nhược Vũ tiến vào trong đình, pha một ấm trà mới, nói: "Chuyện riêng của người, ta cũng không tiện xen vào."

Đồ Lục cười nói: "Chuyện của ta, nàng cứ tùy ý xen vào!"

Nhược Vũ liếc nhìn hắn, từ sau khi nàng trở về, hắn ngày ngày đều quấn lấy nàng, kể cả lúc nghỉ ngơi cũng không yên với hắn, giống nhu hắn thực sự lo sợ nàng sẽ biến mất một lần nữa.

Đồ Lục tiến lại phía sau ôm nàng, để nàng tựa vào lòng mình. Hắn nhẹ nhàng đặt cằm lên vai nàng, vùi mặt vào cổ nàng, tham lam hít lấy một hơi, nói: "Nhưng mà nàng ta cứ làm phiền ta như vậy ta liền thấy rất khó chịu." Hắn cứ như vậy nhẹ giọng thủ thỉ với nàng, Nhược Vũ cũng chẳng hề ghét bỏ mà đẩy ra "Ta chỉ muốn hàng ngày hàng giờ được ở bên cạnh nàng thôi, Linh Tịch gì đó phiền chết đi được, ta cũng đâu thể đánh nàng ta một trận được, sẽ tổn hao hòa khí hai phái."

"Vậy Thượng Quan thiếu chủ muốn ta đánh nàng ta một trận sao?"

Đồ Lục lắc đầu nói: "Cũng không phải a! Ta chỉ muốn dọa nàng ta sợ để sau này không làm phiền đến ta nữa. Mà... nàng có đánh nàng ta cũng được. Dù sao, ta cũng muốn đánh nàng ta từ lâu rồi. Nếu nàng ta mà không phải là nữ nhân, ta đã sớm đánh nàng ta đến người quỷ bất phân rồi."

Nhược Vũ cười nhẹ một cái, lắc đầu bất đắc dĩ, lay người Đồ Lục đưa cho hắn một chén trà: "Thượng Quan thiếu chủ, thu liễm lại, người cũng quá không thương hoa tiếc ngọc rồi."

Đồ Lục nhận lấy chén trà, cọ mặt vào má nàng nói: "Ta chỉ cần thương một mình nàng là đủ rồi!"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro