Chương 26: Đại hội Thanh Vân Sơn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập xuân mấy năm sau, Thanh Vân tổ chức một đại hội tỉ võ, mời toàn thể các môn phái đến tham dự. Thanh Vân Sơn là môn phái lớn, làm gì cũng rất khoa trương, người đến rất đông, mạnh yếu đều có cả. Nhược Vũ tuy chỉ là một Tiên tu không theo môn phái nào cả nhưng đao hạnh của nàng cũng khiến người khác phải khát vọng trông ngóng, vì vậy đặc biệt được dành riêng một thiếp mời. Đương nhiên, toàn thể Thái Sơn cũng được mời.

Thái Sơn tuy là một môn phái nhỏ nhưng vì luôn đề cao chất lượng nên thực lực của bọn họ rất vượt trội so với các Tiên tu cùng bối phận, và chẳng có đệ tử nào nguyện ý tham gia cái đại hội đông đúc này cả, căn bản bọn họ chỉ muốn được thảnh thơi nghỉ ngơi sau khi làm nhiệm vụ thôi.

"Ta cảm thấy Thanh Vân Sơn đúng là hết việc làm nên mới nghĩ ra cái trò này. Đều là kẻ tu Tiên mà còn phải so đo với nhau sao?" Tang Thích có chút khinh bỉ nói.

Trường Thuyên ngồi bên cạnh, vừa uống xong hớp trà mới rảnh tay cầm thiếp đọc. Sáng nay, thiếp mời mới được đưa đến An Hòa phong cùng Nhược Vũ, hắn nói: "Ta vừa đi làm nhiệm vụ về, thật sự không muốn đi, có lẽ, chỉ đến xem thôi."

"Sư phụ không có bắt huynh đi thay sao?" Lục Đệ ngạc nhiên hỏi, "Chẳng phải từ trước đến giờ người đều để hết việc cho huynh làm sao?"

Trường Thuyên lắc đầu cười: "Đệ thật chẳng hiểu phong tình. Lần này chẳng phải là có Nhược Vũ đi à. Sư phụ nào sẽ để muội ấy một mình."

"Ồ ~"

"Các huynh đều không tham gia sao?" Hà Mãng hỏi, "Tham dự một chút xem mình đã tiến bộ đến đâu không tốt sao?"

Tùy Cơ lười biếng lau kiếm nói: "Chỉ có huynh là thích mấy cái hội đánh đấm này thôi. Ta không có hứng."

"Mà kể ra, để lão tam tham dự cũng tốt, cứ coi như là người đại diện, nếu không lại nói An Hòa phong chúng ta khinh người." Tang Thích tiếp lời. Con hồ ly này so với các sư huynh đệ còn lười biếng hơn. So với bọn họ còn kém hơn một chút, chỉ có mỗi mị thuật là vượt trội.

Cả năm người đang thao thao bất tuyệt về Thanh Vân đại hội thì tình cờ bắt gặp Nhược Vũ đi qua, hình như nàng vừa đi đâu đó về. Tang Thích nhìn thấy nàng liền hô lớn: "Nhược Vũ! Ta ở đây!" Sau đó điên cuồng vẫy tay, hai chân chạy đến bên nàng. Hắn cảm thấy ở bên nàng thật dễ chịu, khí tức luôn luôn ôn hòa ấm ấp, làm tâm tình hắn thoải mái vô cùng.

Hắn kéo nàng đến chỗ bọn hắn, Trường Thuyên rót cho nàng một chén trà, nói: "Muội vừa ra  ngoài về sao?"

Nhược Vũ nhận lấy chén trà, nói: "Ừm, ta vừa cùng Thượng Quan thiếu chủ tới chỗ Chưởng môn nhân nhận thiếp mời." Sau đó nàng đưa thiếp cho bọn họ xem.

Trường Thuyên nhận lấy thiếp, nói: "Sáng nay An Hòa phong cũng đã nhận được thiếp mời, nhưng mà không thấy sư phụ đâu, hóa ra là đi cùng muội. A! Thiếp mời của muội khác với bọn ta!"

Quả thật, thiếp mời của bọn họ đều là màu đỏ, Trường Thuyên tin chắc các thiếp khác cũng màu đỏ, cùng lắm thì khác hoa văn thôi, nhưng mà của Nhược Vũ lại là màu vàng kim, hoa văn cũng rất đẹp. 

Lục Đệ nhìn thấy thiếp mời của nàng có màu vàng kim liền vội cầm lấy xem, nói: "Ai chà, là vàng thật này! Nhược Vũ, thiếp mời của muội được dát vàng thật đó. Thật ngưỡng mộ quá đi." Sau đó liền xem tới xem lui, lật qua lật lại.

Nhược Vũ thở ra một hơi, bất lực nói: "Ta thực tình không muốn đến những nơi đông người như vậy. Thế nhưng Thanh Vân Sơn lại cố tình làm ra thiếp mời đặc biệt như vậy. Ta nếu không đến chính là đắc tội với bọn họ."

"Vậy muội có tham gia thi đấu hay không?" Hà Mãng hỏi

Nhược Vũ lắc đầu: "Có lẽ là không, mà... có thể có. Còn tùy vào nhã hứng của các môn phái khác. Nếu có người thách đấu, có lẽ ta sẽ phải tham gia."

"Thực ra khi nãy người đưa thiếp mời của Thanh Vân sơn có nói với ta rằng, khi ấy bọn họ hi vọng ta có thể cùng tham gia đánh giá các đồ đệ của bọn họ, xem ai là người có triển vọng. Vì thế ta nghĩ, có thể tạm thời tránh khỏi việc tham gia thi đấu."

Tang Thích biến về hình dáng hồ ly, gối đầu lên chân nàng hỏi: "Muội sẽ đi cùng sư phụ chứ?"

Nhược Vũ trả lời: "Sẽ không! Vì đảm bảo tính an toàn cho đại hội, Thượng Quan thiếu chủ đã được nhờ cậy quan sát nhất nhất từng ải, sẽ không có thời gian đi cùng ta. Các huynh thì sao? Đều sẽ đi cả chứ?"

Trường Thuyên lắc đầu nói: "Không không, chỉ có mình Hà Mãng tham gia thôi, chúng ta cùng lắm là đi xem. Nếu sư phụ có phân phó, lúc đó ta mới tính tiếp."

Nàng quay sang Lục Đệ hỏi: "Lục Đệ, huynh cũng không đi sao? Ta nghe nói, lần này sẽ có một phần dự thi ở Cốc Tiên của Thanh Vân Sơn, nghe nói, các đệ tử có thể tùy ý tìm thảo dược yêu thích của mình ở đó."

Lục Đệ vẫn mải ngắm nghía xem xét thiếp mời của Nhược Vũ, nhàn nhạt trả lời: "Có hái được chắc cũng sẽ phải trải qua trùng trùng pháp trận của bọn họ. Ta cũng chẳng có thừa linh lực mà lãng phí cho mấy việc đó. Chỉ là một cây thuốc thôi mà, ta cũng đâu có thiếu."

"Nhưng ta nghe nói..."

"Nếu không thì muội hái dùm ta cũng được mà!" Lục Đệ tuy miệng nói không cần nhưng thực ra trong tâm cũng muốn lắm, nhưng dù hắn có muốn thật, hắn cũng không tình nguyện tham gia đại hội. "Nếu như muội tìm thấy Thiên Thu thảo thì nhớ nhổ dùm ta mấy gốc, nhé? Ta có vẽ lại hình của nó, đây, cảm ơn muội!" 

Lục Đệ dúi vào tay nàng tấm hình của Thiên Thu thảo, vui vẻ chờ mong Nhược Vũ sẽ nhận lời, ai ngờ Hà Mãng nói: "Sao huynh không nhờ ta này? Ta tham gia trực tiếp mà, không phải ta nhổ sẽ tiện hơn sao?"

Lục Đệ bĩu môi nhìn hắn: "Đưa cho đệ á? Ngũ cốc đệ còn không phân biệt được, đưa cho đệ để đệ nhổ cỏ về à?"

Hà Mãng tội nghiệp nhìn hắn: "Huynh không tin tưởng ta sao?"

Lục Đệ lạnh lùng trả lời: "Không tin!" sau đó lại quay sang Nhược Vũ vẫy đuôi nhỏ mong chờ.

Trường Thuyên bật cười, vỗ vai Hà Mãng an ủi: "Kệ đệ ấy đi, đệ cũng có thế mạnh của mình mà. Trong số chúng ta, võ thuật của đệ chẳng phải mạnh nhất sao, nhất định sẽ khiến An Hòa phong phải nở mặt."

Sau đó một tháng, đại hội chính thức bắt đầu, Trường Thuyên cuối cùng vẫn bị Đồ Lục kéo đi, dự định là sẽ thay hắn đi chào hỏi các tiền bối của các môn phái khác cũng là thay mặt hắn để các đệ tử của môn phái khác bái kiến. Hắn bảo, nhận Trường Thuyên làm đệ tử là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời hắn.

Còn Trường Thuyên thì khổ não khỏi nói. Đương nhiên Trường Thuyên đi nhất định sẽ kéo theo cả đám Lục Đệ đi xem nào nhiệt, ngay cả Tùy Cơ hắn cũng kéo đi bằng được. Kết quả, toàn bộ sáu người của An Hòa phong cùng Nhược Vũ đều đến đủ.

...

Tại phía Tây của Thanh Vân Sơn, đệ tử Thái Sơn ai đến tham dự đều được xếp cùng vào môt khu vực. Đặc biệt, nơi này gần với biệt viện của Linh Tịch. Không cần nói cũng biết ai là người đã sắp xếp nơi này.

Đồ Lục cực kỳ khó chịu!

Cộc cộc cộc!

"Đồ Lục huynh, ta... ta đến thăm huynh..."

Tiếng gõ cửa đều đều vang lên, Đồ Lục đang nói chuyện với Trường Thuyên ở trong phòng, nghe phía ngoài có tiếng người gọi. Hắn ra hiệu cho Trường Thuyên, ý muốn đuổi khách. Mà Trường Thuyên vốn cũng không thích vị này cho lắm, liền mở cửa nói: "Linh Tịch tiền bối, sư phụ hiện tại đang có việc cần giải quyết, có chuyện gì xin cứ phân phó cho vãn bối, vãn bối sẽ về bẩm báo lại với người."

Linh Tịch thấy người ra không phải Đồ Lục thì có chút thất vọng, chân muốn bước vào nhưng lại bị người trước mặt ngăn cản, liền đâm ra thất vọng, ảo não nói: "Cũng... cũng không có việc gì, ta chỉ muốn hỏi xem Đồ Lục huynh ở có thoải mái hay không, có còn cần thêm gì nữa không ta  sẽ cho người an bài."

Trường Thuyên khách sáo nói với nàng: "Đa tạ ý tốt của tiền bối, sư phụ chúng ta cảm thấy như thế này đều ổn thỏa cả rồi, không dám phiền đến Linh Tịch tiền bối nhọc lòng."

Linh Tịch thấy nàng không được hoan nghênh liền muộn phiền rời đi.

Trường Thuyên nói: "Cái con người Linh Tịch này cũng thật cố chấp!"

Đồ Lục liếc hắn một cái nói: "Sư phụ ngươi theo đuổi Hạ Hòa cũng là một bộ dáng như thế đấy!"

Trường Thuyên lắc đầu: "Sư phụ sao lại so sánh mình với nàng ta chứ, hơn nữa..."

"Cũng như nhau thôi! Chỉ khác là Hạ Hòa tốt hơn nhiều."

Trường Thuyên nhún vai người khác, sư phụ của hắn đúng là si mê Nhược Vũ đến phát điên rồi, nói xấu người khác cũng không quên khen ngợi nàng. Chỉ là, nếu như Linh Tịch đã sắp xếp cho Thái Sơn gần chỗ nàng như vậy, nếu vậy, việc phải đụng mặt Nhược Vũ thường xuyên chắc chắn là không thể tránh khỏi.

Không biết liệu nàng ta có động thủ với Nhược Vũ hay không, mấy năm qua, nàng ta làm phiền muội ấy cũng không ít lần. Cũng không phải là không bị nhắc nhở, mà con người này thật không biết rút kinh nghiệm.

Qua vài ngày sau đại hội chính thức bắt đầu, người hưng phấn nhất phải kể đến Hà Mãng, đây chính là cơ hội tốt để hắn biết được mình đã tiến bộ đến đâu rồi, thường ngày, đám người An Hòa phong đều không thích đánh đấm một chút nào, cho dù luyện kiếm cũng là tự luyện một mình, hiếm khi cùng nhau luyện, khiến cho hắn tay chân ngứa ngáy mà không có chỗ để phát tiết.

"Ha ha, ta tự hỏi tại sao phái chúng ta không tổ chức đại hội náo nhiệt như thế này?" Hà Mãng vui vẻ nói. Đứng trước không khí náo nhiệt như vậy hắn không cách nào kháng cự lại. Hà Mãng chính là ồn ào, sinh ra là để náo nhiệt.

Trường Thuyên vỗ vai hắn: "Đệ cũng vừa thôi, Mạc sư huynh căn dặn chúng ta phải hành sự cẩn thận đó." Mạc sư huynh cũng chính là Mạc Ánh Kì, hắn là thủ tọa đệ tử, việc của hắn còn nhiều hơn Trường Thuyên rất nhiều. Cùng là đệ tử được nhờ cậy, hắn đương nhiên hiểu rất rõ vất vả mà Mạc Ánh Kì phải gánh trên vai. Hắn cũng thật lòng thông cảm.

Hà Mãng vẫn chăm chú nhìn lên đấu trường, không thôi phấn khích nói với Trường Thuyên: "Đã biết, huynh cứ yên tâm đi. Mau mau về trông coi sư phụ đi, kẻo người lại "chạy" mất đó."

Trường Thuyên thở dài bất lực, thôi thì thôi vậy, hắn cũng không phải hài tử ba tuổi, chắc sẽ tự biết chừng mực.

Ở phía kia, Tang Thích cùng Tùy Cơ đang cùng nhau đi dạo trong chợ, so với đám người kia, bọn họ chính là hai kẻ rảnh rỗi nhất, ít ra Lục Đệ còn chạy đi đây đó đào bới thảo dược, còn bọn họ đã dành cả nửa ngày nay chỉ để đi loanh quanh ngóng cái này trông cái nọ.

Tang Thích rầu rĩ nói: "Tiểu ngũ, có muốn đi ăn gà nướng không?"

Tùy Cơ nhìn hắn, nhớ lại cái ngày hắn độ kiếp bị đánh trụi lông vẫn thấy buồn cười nói: "Huynh vẫn muốn mình thành một con hồ ly hói đầu đấy à?"

Tang Thích xua tay, xấu hổ nói: "Xùy xùy, đệ thôi ngay đi, đừng có nhắc về nó nữa, chuyện đã qua lâu đến mức nào rồi chứ. Ta cũng chỉ ăn có một miếng thôi, hơn nữa gà cũng không phải do ta giết."

Tùy Cơ nói: "Ta không ăn, huynh thích thì có thể ăn một mình! Ta về đi ngủ sớm đây."

Tang Thích nhìn hắn kinh ngạc nói: "Đệ vẫn còn ngủ được hay sao? Cả ngày nay chúng ta chỉ ngồi một chỗ, vậy mà đệ không cảm thấy buồn chán hay sao? Sao đệ có thể như vậy được chứ?"

Tùy Cơ nói: "Ta dù sao cũng chẳng muốn làm gì cả, ta mới đi làm nhiệm vụ về, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi."

Tang Thích lấy tay vò đầu, nói: " Aaaa, mặc kệ đệ, muốn làm gì thì làm, ta đi ăn gà nướng đây, đừng có nói cho sư phụ với Trường Thuyên đấy."

Hắn vừa dứt lời liền hóa thành môt làn khói trắng bay đi mất,  Tùy Cơ đứng dõi theo, hắn còn chưa kịp hỏi bao giờ thì hắn về nữa. Chứ không, hắn biết nói với Trường Thuyên thế nào?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro