Chương 27: Đại hội Thanh Vân Sơn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau khi tổ chức tiệc mừng cùng thông cáo quy định của đại hội, phần thi đầu tiên chính thức diễn ra. Phần thi đầu diễn ra trong vòng năm ngày, là tỉ võ cơ bản, không được dùng đến linh lực. Kết quả Hà Mãng đứng thứ ba, đứng đầu và thứ hai thuộc về Thủ tọa đệ tử của Thanh Vân Sơn và đệ tử quan môn của Chưởng môn Thanh Vân sơn Khổ Độ. 

Khi biết được Hà Mãng vậy mà được xếp đến thứ ba, đám người Trường Thuyên kích động mà ăn mừng cả đêm, tuy nói là không có hứng tham gia đại hội nhưng người của bọn họ đạt kết quả cao hơn kì vọng thực sự là một niềm kinh hỉ không hề nhỏ. Đến cả Đồ Lục cũng nói rằng, khi đại hội kết thúc hắn sẽ giúp Hà Mãng rèn lại kiếm, coi như là phần thưởng cho hắn. Hà Mãng cực kỳ vui vẻ.

Nhưng cũng phải nói, qua trận đấu mấy ngày nay mới thấy được, các đệ tử của các môn phái khác cũng không phải dạng vừa. nhất là Thủ tọa đệ tử kia, quả thật là sức mạnh kinh người, khó mà địch lại. Nghe nói, thực ra ban đầu hắn vốn là được Triêu Tịch Tôn giả chỉ bảo, sau đó vì một số lý do mới để hắn nhận Chưởng môn Khổ Độ làm sư phụ.

...

Sau đó, toàn bộ đệ tử được nghỉ ngơi mười ngày để chuẩn bị cho phần thi tiếp theo. Phần thi tiếp theo, An Hòa phong không có đệ tử nào tham gia. Mà chắc là các phần thi tiếp theo nữa bọn họ cũng sẽ không tham gia nữa, cho nên rất thảnh thơi mà an dưỡng.

"Nói như vậy, phần tiếp theo sẽ là gì?" Hà Mãng hỏi

Trường Thuyên cầm lên một tờ thông cáo, nói: "Theo như trong đây viết, phần tiếp theo sẽ thi về trí tuệ và linh lực, cụ thể là bố trận và dựng kết giới."

Tang Thích chống cằm nói: "Dựng kết giới thì còn tạm được, bố trận thì trong số chúng ta chẳng ai làm tốt cả."

Trường Thuyên đồng ý gật đầu: "Đúng vậy, vì thế lần này chúng ta sẽ chẳng ai tham gia cả. Với cả, Lục Đệ đâu rồi, phần thi đầu đã kết thúc được hai ngày rồi mà ta vẫn chưa thấy đệ ấy."

Hà Mãng vỗ đùi nói: "A, ta vừa thấy huynh ấy lén lút đi cùng với Nhược Vũ... ra sau núi phía kia thì phải?" Hà Mãng vừa nói vừa tự ngẫm nghĩ hỏi lại. Hắn nhìn thì nhìn thế thôi, có khi chẳng phải.

Trường Thuyên thở dài, chính vì vậy mà hắn mới ghét mấy cái đại hội như thế này. Hết phải trông cái này, lại phải ngóng cái kia. Sao mà Lục Đệ đã lớn như vậy cũng không biết thông báo cho hắn một tiếng. Giữa hàng ngàn khí tức hỗn loạn thế này, hắn thực lòng không có dư thừa linh lực để tìm hết một lượt.

Tùy Cơ nói: "Nếu là đi với Nhược Vũ thì huynh không cần phải lo lắng quá đâu. Muội ấy đủ sức để bảo hộ cho Lục Đệ tránh khỏi phiền phức."

Trường Thuyên rầu rĩ nói: "Ta hi vọng là vậy."

Nhưng nói là như thế, bởi vì đây không phải là Thái Sơn, hoạt động của bọn hắn có chút hạn chế, những nơi tư mật của Thanh Vân Sơn không phải là nơi hắn có thể vào được. Hơn nữa, nếu là Cốc Tiên, địa điểm tổ chức cho phần thi tiếp theo thì hắn càng không được vào.

Mấy ngày sau đó hắn cứ lảng vảng quanh Thanh Vân Sơn nhưng đều không thấy Lục Đệ đâu, hắn cũng không liên lạc được với Đồ Lục, bởi vì Đồ Lục đã lập cấm chế quanh người rồi, chỉ có những người có đạo hạnh ngang ngửa hắn mới có thể liên lạc được, chính là để tránh những kẻ khác làm phiền.

Trường Thuyên đã thực sự không tìm được Lục Đệ.

Sau đó khoảng hơn sáu ngày sau, Lục Đệ toàn thân lấm lem cùng Nhược Vũ trở lại. Hóa ra tên này lén lút nhờ nàng dẫn ra Cốc Tiên để nhổ linh thảo. Được lắm, cũng nhờ đúng người lắm. Trường Thuyên tức giận nói: "Đệ cũng còn biết đường mà quay lại nữa à? Sao đệ không đi luôn đi? Còn muội nữa, tại sao lại không nói với ta một tiếng đã đồng ý dẫn hắn đi rồi. Các đệ coi nơi này là nhà mình, muốn đi là đi, về là về à, hả?"

Nhìn Trường Thuyên tức đến bốc khói đầu, Lục Đệ có chút chột dạ, hắn nói: "Xin... xin lỗi, Trường Thuyên sư huynh..."

"Đệ còn biết gọi ta là sư huynh? Ta tưởng bây giờ trong mắt đệ đã sớm không còn vị sư huynh này từ lâu rồi chứ!"

Nhược Vũ thấy hắn tức giận như vậy, tự nhận bản thân mình có một lỗi to đùng, thành khẩn khai báo với Trường Thuyên. 

"Trường Thuyên à, thực ra là ta đã gọi huynh ấy đi cùng. Bởi vì ta có việc phải làm ở Cốc Tiên, chợt nhớ ra Lục Đệ muốn tìm một ít thảo dược nên đã gọi huynh ấy cùng đi. Ta cũng không biết phải làm đến vài ngày nên đã quên báo cho huynh biết. Thật lòng xin lỗi huynh!"

Trường Thuyên kì thực cũng chỉ muốn nạt Lục Đệ thôi, dọa hắn một trận thôi, mà Nhược Vũ đã nói vậy thì hắn cũng không thể nói gì thêm được. Trường Thuyên nhìn nàng thở dài nói: "Muội, muội, muội,... Ài! Thôi vậy! Muội giúp ta liên lạc với sư phụ, nói người hãy mở cấm chế, để cho ta có thể liên lạc được với người." Hắn quay sang Lục Đệ trừng mắt nói: "Còn đệ, còn không mau đi tắm rửa đi, ăn mặc như vậy để cho ai nhìn!"

Lục Đệ ấm ức nhìn hắn, sao Trường Thuyên lại mắng mỗi mình hắn, quay sang Tang Thích, hắn nhún vai một cái, quay sang Hà Mãng cùng Tùy Cơ, hai kẻ chết tiệt còn không thèm nhìn hắn một cái. Đáng ghét, chỉ mỗi Nhược Vũ tốt với hắn thôi. (T.T)

...

Coi như trong mấy ngày nay cũng chỉ có việc của Lục Đệ là đáng bận tâm thôi, hai ngày sau đó thì chẳng có chuyện gì, phần thi tiếp theo vẫn diễn ra bình thường. Trận pháp tốt nhất do một đệ tử của Thiềm Sơn dựng lên. Tại sao lại gọi là Thiềm sơn? Bởi vì hình dáng của nó thực sự giống một con ếch xanh khổng lồ. Đệ tử ở đó nổi tiếng bố trận cực đỉnh. Nghe nói, sau đó không ít lâu hắn đã dựng hẳn một pháp trận bao bọc lấy pháp trận cũ của Thiềm Sơn, khiến cho người bên ngoài không cách nào vào được, đem đệ tử Thiềm Sơn bọc trong vùng an toàn tuyệt đối.

....

"Hắn lợi hại đến như vậy sao?" Kính Hoa hỏi

Trường Thuyên gật đầu: "Pháp trận của hắn thực sự rất mạnh mẽ, rất siêu việt, nhưng hiện tại, hắn mất tích rồi."

"Mất tích? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Hà Mãng ôm cằm, trầm ngâm nói: "Chuyện xảy ra vào lúc Thần Phù xuất hiện, chính là một sự việc chấn động chư phái."

"Thần Phù?"

"À, là lần thứ ba xuất hiện của Hạ Hòa, muội ấy đã  lấy tên là Thần Phù."

Hà Mãng nói tiếp: "Sau đó, đệ tử của Thiềm Sơn là người có pháp trận tốt nhất, nhưng kết giới lại thuộc về người khác. Đó là Thủ tọa đệ tử Thanh Vân sơn. Hắn như vậy đã là hai lần đứng nhất."

...

"Cái người đó đó, cái người Thủ tọa đó, thật sự rất mạnh. Ta rất muốn một lần được so tài với hắn." Hà Mãng nhìn thông cáo đang cầm trên tay, tấm tắc khen ngợi. " Hắn tên là gì?" Hà Mãng hỏi

Trường Thuyên không nhìn thông cáo, nói: "Trầm Sương! Tính tình lãnh đạm, nghiêm khắc, đối trên kính trọng, đối dưới khoan dung. Hắn được rất nhiều sư tỷ muội trong Thanh Vân Sơn yêu thích, danh tiếng cũng đã lan đến các phái rồi. Nhưng nghe nói hắn linh hồn, lục thức có khiếm khuyết. Khuyết phần nào thì ta không biết."

"Ồ! Vậy hắn với Nhược Vũ ai sẽ mạnh hơn?"

Tang Thích hứ một tiếng, dỏng đuôi hồ ly nói: "Đương nhiên là Nhược Vũ rồi!"

Trường Thuyên nói: "Phần thi tiếp theo mới là ở Cốc Tiên. Thật là, nhắc đến lại thấy bực mình. Lục Đệ đâu rồi? Ra đây xem nào!"

Lục Đệ đang bận rộn với đống linh thảo hắn mới hái được ở Cốc Tiên, làm gì có thời gian dành cho hắn, mấy cây này coi vậy mà thật khó trồng, khiến hắn không thể rời mắt ra được. Hắn nói: "Ta đang bận chút, huynh cứ nói đi!"

Trường Thuyên thấy hắn ngó tới ngó lui trong nhà, nói: "Mấy ngày nữa là có phần thi ở Cốc Tiên, đệ đừng có mà chạy nhảy lung tung đó."

Lục Đệ trong nhà phẩy tay nói: "Huynh yên tâm đi, mấy phần thi đó ta chẳng có hứng..."

ẦM!

Lục Đệ còn chưa nói hết câu thì một vụ nổ lớn liền khiến mặt đất rung chuyển. Nền nhà chao đảo, đám Trường Thuyên ngồi bên ngoài cũng chảo đảo theo, Lục Đệ trong nhà hoảng loạn thu đống cây của hắn vào túi Càn Khôn, chấn động khiến một vài cây của hắn bị rơi đổ.

"Chuyện... chuyện gì vậy?" Tang Thích hốt hoảng hỏi

Trường Thuyên cố gắng trụ trên nền nhà, mặt đất vẫn chưa thôi chấn động, mỗi hồi lại càng mạnh thêm: "Không biết! Là... là từ phía Tây truyền đến!"

Hắn quay mặt ra phía Tây, trời Tây rực đỏ như lửa cháy, mới khi nãy hẵng còn bình thường, tại sao trong phút chốc lại thành ra như vậy? Hắn nhìn mặt đất không ngừng rung lắc dữ dội, không khí đột nhiên ngưng trọng, phía trước giống như thời không đang bị xoắn vặn, đôi lúc giống như hình ảnh trước mặt đang từng chút vụn vỡ.

Tùy Cơ để Tang Thích bám vào mình, con hồ ly này từ lúc chấn động vẫn không ngừng đổ mồ hôi, mặt mũi đã trắng bệch cả ra. Hắn lo lắng hỏi: "Tang Thích, Tang Thích, nhìn ta đi, huynh sao thế? Trường Thuyên!"

Trường Thuyên giật mình quay qua, Tang Thích đã không ổn rồi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hắn nói: "Trước hết đừng ở trong nhà, Hà Mãng, đem Tang Thích theo!"

Hà Mãng không nói hai lời liền cõng Tang Thích chạy ra, Lục Đệ cũng đuổi theo sau, vừa chạy vừa hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mặt đất lại rung chuyển như vậy?"

Hà Mãng không trả lời, hắn cũng không biết tại sao. Hắn nhìn về phía trời tây, một cột khói ngất trời bốc lên, đích xác là có cháy, lại thấy hai bóng người vụt bay lên, hắn nhận ra ngay lập tức, đó là Trầm Sương cùng đệ tử Thiềm Sơn đó. Trong phút chốc, hai người hắn cùng nhau một người tạo ra một kết giới khổng lồ che trời, một người bày bố pháp trận ngăn chặn phía dưới, song kiếm hợp bích, trong vòng chưa đầy một khắc liền đem Thanh Vân Sơn bao bọc lại.

Đám đệ tử của các môn phái cũng vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, sợ hãi là vì cơn chấn động không rõ nguyên nhân, kinh ngạc là vì kết giới và trận pháp khổng lồ mà hai người kia vừa tạo ra. 

Chấn động vừa được khống chế, hắn liền Thông linh đến chỗ Đồ Lục: "Sư phụ, sư phụ, người có nghe thấy ta nói không?"

Phía bên kia một lúc mới thấy tiếng nói: "Là ta!"

Trường Thuyên nghe giọng hắn liền thấy không ổn, giống như hắn đang nén hơi thở lại, hắn vừa giao đấu với ai sao? Nhưng bây giờ Trường Thuyên không còn tâm trạng để suy xét đến những thứ đó nữa, hắn nói: "Từ lúc bắt đầu chấn động, Tang Thích đã gặp phải chuyện, hiện tại hắn đang bất tỉnh, sắc mặt rất kém, mạch tượng không ổn định, sư phụ, ta phải làm sao?"

Đồ Lục truyền tin lại: "Trước hết...khục... trước hết đừng đưa đến y xá, hắn là chấn động vừa rồi sẽ khiến những đệ tử khác cũng bị thương... Ta sẽ thả một tia khí tức của mình... khụ khụ... ngươi theo đó tìm đến."

Trường Thuyên nghe tiếng hắn ho, liền lo lắng hỏi: "Sư phụ, người bị thương sao? Người có sao không? Sư phụ?"

Phía bên kia không thấy trả lời, lòng hắn nóng như lửa đốt. Hai tay hắn nắm chặt, nhắm mắt lại cảm nhận khí tức của Đồ Lục.

Bộp!

Bả vai đột nhiên bị vỗ, thân thể hắn đột ngột rung lên. Là Nhược Vũ! Sắc mặt nàng ngưng trọng, nhìn qua tình trạng của Tang Thích nói: "Không cần phải đến chỗ Thượng Quan thiếu chủ nữa, đưa hắn vào dưới gốc cây, ta sẽ xem qua cho hắn."

Thấy người đến là Nhược Vũ, bọn hắn có phần yên tâm hơn, tuy rằng không biết tại sao nàng ấy lại đột ngột xuất hiện ở đây, nhưng dù sao thì nàng ấy cũng đã ở đây rồi, Trường Thuyên nói: "Từ lúc bắt đầu chấn động, hắn đột nhiên trở nên như vậy, muội xem..."

Nhược Vũ nói: "Thiên tính của động vật, đứng trước nguy hiểm đến tính mạng thường sẽ có hai phản ứng, một là bỏ chạy, hai là rơi vào trạng thái xuất thần chết giả. Tang Thích xem ra đã bị xuất thần rồi."

Hà Mãng khó hiểu hỏi: "Xuất thần? Hắn xuất thần sao? Vậy... vậy giờ Tang Thích trước mặt đã chết rồi sao?"

Nhược Vũ vừa truyền linh khí cho Tang Thích, vừa nói: "Coi như là vậy, nhưng chỉ cần tìm được hồn phách của hắn về là được."

"Tìm ở đâu?" Lục Đệ hỏi

Nhược Vũ đột nhiên phì cười nói: "Không cần lo lắng, hắn ở ngay đây thôi!" Sau đó liền tiến tới chỗ Tùy Cơ kéo tay áo hắn tìm ở phía trong. Tùy Cơ thấy nàng kéo tay mình liền nghi ngờ hỏi: "Muội muốn tìm thứ gì?" 

Nhược Vũ lục lục một lúc liền kéo ra một tia khí màu trắng, Tùy Cơ kinh ngạc, không hiểu tại sao trong tay áo mình từ khi nào lại có thứ đó, hắn nói: "Đó là..."

Nhược Vũ kéo được tia khí, liền điểm nó vào trán của Tang Thích, thân thể hắn run lên một hồi, sau đó con hồ ly này liền không ngờ mà bật người dậy, hét lớn: "Có chó!"

Hà Mãng đang cúi xuống xem hắn liền bị hắn cụng cho ngã ngửa ra phía sau, ấm ức nói: "Con hồ ly chết tiệt kia, đệ muốn cụng vỡ đầu ta hay sao?"

Mấy người bọn hắn nhìn thấy Tang Thích tỉnh lại trong lòng thở phào một tiếng. Tang Thích cũng vừa tỉnh lại, thấy chấn động đã ngừng, lại thấy Nhược Vũ bên cạnh, liền mếu máo chạy tới ôm nàng nói: "Hu hu, Nhược Vũ ơi, ta sợ quá, khi nãy ta thấy một con hắn khuyển to đùng đuổi theo đòi cắn ta... mà, mà đám người Trường Thuyên không ai giúp ta cả... ta sợ quá..."

Trường Thuyên nghe thấy hắn điểm tên mình, liền khó hiểu nói: "Ta có khi nào không giúp đệ, hơn nữa, hắc khuyển nào ở đây?"

Tang Thích nhìn hắn ấm ức nói: "Huynh thì biết gì, thiên tính của ta bảo có, thì chắc chắn là phải có. Phải không Nhược Vũ, muội nói xem."

Nhược Vũ xoa xoa lưng hắn, an ủi: "Đúng đúng, huynh nói đúng rồi! Đúng thật là đã có vài chuyện xảy ra, nhưng hiện tại bọn ta đã khống chế được rồi. Huynh yên tâm đi."

Nói xong, nàng xoay người, nói: "Ta bây giờ phải đi. Thượng Quan thiếu chủ căn dặn, mọi chuyện nhờ cả huynh, Trường Thuyên, trước tiên có lẽ huynh sẽ không liên lạc được với ngài ấy, nên là đừng lo lắng quá. Ngài ấy sẽ sớm trở về!"

Nói xong người liền đi mất, đám người Trường Thuyên đến tột cùng cũng vẫn chưa hiểu rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Là Ma tộc tấn công sao, hay còn chuyện gì đáng sợ hơn nữa mà bọn hắn không được phép biết?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro