Chương 28: Đại hội Thanh Vân Sơn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Vũ từ chỗ Trường Thuyên quay lại nơi của Đồ Lục. Hắn hiện tại có chút không ổn.

Đại hội của các Tiên phái với nhau vừa là nơi để các nhân tài của các môn phái thể hiện sức mình nhưng cũng là một miếng mồi béo bở mà Ma tộc nhắm vào. Tuy nói rằng nơi này tập trung nhiều sức mạnh nhất, nhưng Ma tộc cũng không hề yếu, hơn nữa, nếu tổng toàn lực tấn công vào đây, chẳng phải sẽ gây tổn hại lớn cho Tiên phái hay sao.

Ngươi thử nghĩ xem, nếu bây giờ những kẻ có pháp lực cao cường đều bị thương tàn hết một lượt, ai sẽ chống đỡ cho ngươi. Mà Ma tộc người rất đông, hết lớp này, bọn chúng cũng sẽ rất nhanh có lớp khác kế tục, độ phục hồi Tiên môn không thể sánh bằng.

Vào đêm qua, Nhược Vũ đã cảm nhận được Ma khí phảng phất truyền đến trong không khí, vốn đã cùng Thượng Quan thiếu chủ đi ra ngoài xem xét một vòng, phát hiện mọi thứ đều an ổi mới quay về, thật không ngờ vào chiều nay Ma tộc lại đột ngột tấn công như vậy.

Ở cùng với nàng hiện tại là Đồ Lục cùng Triêu Tịch Tôn giả. Triêu Tịch hắn dường như chẳng quan tâm mấy đến việc Ma tộc có tấn công hay không, mà hắn quan tâm hơn cả là những kẻ đứng đầu các môn phái định giải quyết như thế nào.

Khi nãy Đồ Lục vừa tốn sức để chặn một đợt tấn công từ Ma tộc, hiện tại đang an thần ngồi một bên. Triêu Tịch nói: "Cũng chỉ là các phái giao tranh với nhau, ngươi can dự vào, chẳng phải là phí sức sao?"

Nhược Vũ nhìn hắn nói: "Nói như Tôn giả thì chẳng lẽ ta nên mặc kệ bọn họ?"

Triêu Tịch nhìn nàng, thản nhiên nhún vai nói: "Như vậy, ngươi định làm thế nào? Ngươi biết, có một số việc ngươi can dự vào là trái với ý trời, ngươi vẫn tiếp tục muốn làm?"

Nhược Vũ nói: "Ta sẽ không trực tiếp làm, biện pháp của ta có lẽ phải phiền tới Tôn giả rồi!"

Triêu Tịch lắc đầu cười cợt, nói: "Không không, việc của Nhân giới, ta không can dự, hơn nữa lần trước ta cũng đã giúp ngươi rồi!"

Nhược Vũ cau mày nhìn hắn: "Cái gì gọi là Nhân giới, ngài và ta hiện tại cũng giống nhau thôi."

Triêu Tịch thở dài: "Ta đã có nhiệm vụ của mình, việc của ta là làm tốt nhiệm vụ đó thôi. Thực tình, ta còn chẳng còn hơi lo đến những việc khác. Bằng không, ngươi xem các nhân tài quanh đây rất nhiều..." hắn nhìn về phía Đồ Lục đầy ẩn ý " Ngươi kêu gọi một tiếng, chẳng phải là tốt hơn hay sao?"

Nhược Vũ trầm lặng, nàng nói: "Tất nhiên không đợi sự kêu gọi của ta, các môn phái cũng sẽ đứng lên chống lại thôi. Nhưng cái ta quan tâm là thương vong.  Hai giới Tiên- Ma giao tranh, sẽ có bao nhiêu thương vong. Ta sẽ không chỉ đứng nhìn như vậy."

Triêu Tịch chau mày, nói: "Tính ngươi vẫn luôn như vậy. Ngay cả Như Lai cũng không thể độ hết người trên thế gian này, mà ngươi lại... ai cũng muốn cứu."

"Là Tiên hay Ma, có khác gì nhau! Tất cả đều là chúng sinh của ta, nhất nhất đều phải an toàn nằm dưới sự bảo hộ của ta."

Triêu Tịch uống một hớp trà, nói: "Ma tộc nằm dưới sự bảo hộ của Ma thần, ngươi từ khi nào lại quan tâm đến tộc nhân của hắn như vậy?"

Nhược Vũ im lặng. Triêu Tịch nghiêng người, nói: "Thôi vậy, bản Tôn sẽ phá lệ giúp ngươi lần này. Nhưng ta nói trước, ngăn được một lần, hai lần, cũng không thể ngăn đến lần thứ ba, thứ tư."

Nhược Vũ mỉm cười, trước sự đồng ý giúp đỡ của Triêu Tịch, cảm kích nói: "Vậy đa tạ Tôn giả, chuyện sau này, nếu có dịp, ta nhất định sẽ hồi đáp!"

Cả hai vừa dứt lời, phía bên ngoài liền truyền đến một trận khóc nháo ồn ào. Cả hai đều nhận ra đó là tiếng của Linh Tịch. Nàng ta sao đột nhiên lại làm phiền tới tận đây?

"Huhu, Đồ Lục huynh, Đồ Lục huynh, huynh ở đâu? Huhuhu..."

Nhược Vũ ngẫm nghĩ, à, thì ra nàng đang tìm Thượng Quan thiếu chủ. Nhược Vũ chưa kịp vươn tay gọi Đồ Lục dậy, hắn liền khó chịu mà ngóc đầu lên. Mới khi nãy còn được an tĩnh nằm một lúc, đột nhiên lại có tiếng hét bên tai. Khi nãy ngồi bên cạnh hai người, hắn không nghe được bọn họ đã nói chuyện gì. Cũng phải, với đạo hạnh của Triêu Tịch Tôn giả, muốn ngăn một người nghe hắn nói chuyện cũng chỉ là một cái trở tay nhẹ nhàng. Hắn với tay với nàng nói: "Giúp ta tránh đi một lúc!"

Nhược Vũ vừa đưa tay ra, tính dìu hắn vào phía trong nằm nghỉ, ngoài hành lang liền truyền tới một loạt tiếng bước chân vội vã: "Đồ Lục huynh? Đồ Lục huynh!?"

Xem ra nàng đã tìm ra khí tức của Đồ Lục. 

Linh Tịch vừa vào, liền nhìn thấy Đồ Lục ngã trên mặt đất, thần sắc nhợt nhạt, vạt áo trước ngực còn vương một đống máu liền hốt hoảng chạy đến bên cạnh hắn.

"Đồ Lục huynh, huynh sao thế? Tại sao lại ra nông nỗi này, Đồ Lục huynh, huynh nhìn ta một cái đi, hức hức, Đồ Lục huynh, ta, ta thực sự rất lo lắng cho huynh, hức hức..." 

Nháo nháo lại khóc khóc khiến cho ba kẻ trước mặt vốn yêu thích sự yên tĩnh liền cảm thấy đau tai vô cùng. Triêu Tịch bực bội nói: "Chẳng ra thể thống gì! Nơi đây há có thể cho ngươi làm ồn hay sao!"

Không gian liền đột nhiên im bặt, Linh Tịch cũng bị khí tức của Triêu Tịch dọa cho nín khóc, mắt lệ long lanh, nàng nhìn Triêu Tịch, ngập ngừng nói: "Tôn... Tôn giả..."

Nhược Vũ nhìn hai tay nàng cứ mãi xoắn lấy góc áo không nói lên lời, liền nói: "Thượng Quan thiếu chủ hắn hiện tại đang dần ổn định. Thiết nghĩ Linh Tịch Thượng tiên nên nhỏ tiếng một chút để hắn có thể nghỉ ngơi."

Linh Tịch dường như chợt nhận ra vẫn còn có Nhược Vũ bên cạnh, đôi môi hạnh đào cắn vào nhau, hoài nghi tại sao một Tán Tiên như Nhược Vũ lại có thể tùy tiện ngồi ngang hàng uống trà với Triêu Tịch Tôn giả. Trong lòng nàng nảy lên một tia ghen tức không thôi.

Nàng cắn răng, gầm nhẹ một tiếng: "Nhược Vũ!"

Nhược Vũ thản nhiên nhìn nàng, mỉm cười: "Là ta!"

Nụ cười của Nhược Vũ trong mắt Linh Tịch hiện tại giống như đang nhạo báng nàng, khiến cho Linh Tịch càng thêm khó chịu. Linh Tịch khó chịu nói: "Tại sao ngươi lại ở đây?"

Nhược Vũ giả vờ như không hiểu ý nàng, cố ý trêu tức nàng một trận, nói: "Tại sao ta lại không thể ở đây được? Triêu Tịch Tôn giả nói xem, tại sao ta lại ở đây nhỉ?"

Linh Tịch không nhận được đáp án, trong lòng càng bực bội. Triêu Tịch ghét nhất là ồn ào, đối với con người của Linh Tịch, hắn không phủ nhận tài năng của nàng nhưng với tính cách của nàng thì hắn liền không thích. Hắn nói: "Ngươi cũng đã nghe thấy rồi đấy, Đồ Lục hắn cần nghỉ ngơi, ngươi sớm lui xuống đi."

Linh Tịch nghe ý của Triêu Tịch đã có ý muốn đuổi người, trong lòng vừa hụt hẫng, vừa buồn tủi, lại xen một chút ghen tức khi nãy, không cam lòng mà rời đi, trước khi đi còn ngoái lại nhìn Đồ Lục một cái.

Triêu Tịch uống một ngụm trà nói: "Đúng là tình yêu khiến người ta mù quáng, không phân biệt đúng sai, tôn ti trật tự. Ngươi xem, nàng ta chính là kiểu người vì yêu có thể làm bất cứ chuyện gì đấy. Ngươi tốt nhất cũng nên cẩn thận một chút."

Nhược Vũ gật đầu: "Đúng vậy! Mấy năm nay nàng ta cũng làm phiền ta không ít. Đến mức mà ta còn quen thuộc cách chiến đấu của nàng ấy nhiều hơn là Thượng Quan thiếu chủ."

Triêu Tịch cười, hỏi: "Như vậy, ngươi định khi nào trở về?"

Nhược Vũ nhìn ra cửa sổ, chỉ còn một chút ánh sáng le lói từ phía trời tây, nàng nói: "Không biết! Tùy vào kiếp số của ta. Có thể là nay mai, có thể là rất lâu nữa."

Thật mong có thể về nhà!

Triêu Tịch nương theo ánh mắt nàng, nhìn về tia nắng cuối cùng, trong lòng trầm lặng. Nhược Vũ thật tốt, nàng còn có nơi để trở về, không như hắn, cả đời cũng không biết nơi đâu là chốn nương thân.

....

Đồ Lục tỉnh lại đã quá nửa đêm, hắn mở mắt ra, hai con ngươi đau nhức khiến hắn không chiu được nhăn mày lại. Hắn xoay người qua bên cạnh, liền nhìn thấy Nhược Vũ đang tịnh mịch ngồi ngoài hiên, chăm chú nhìn mây trời, bóng lưng vẫn cô độc như ngày đầu tiên hắn gặp, Đồ Lục cất tiếng hỏi: "Hạ Hòa?"

Đại hội Thanh Vân Sơn vì Ma tộc tấn công liền tạm hoãn vô thời hạn. Mà Nhược Vũ khi đi sẽ không định sẽ ở lại đây lâu như vậy, hiện tại nàng đang nghĩ có nên "đem quân" dẹp loạn hay không. Trước tiếng gọi của Đồ Lục, nàng chỉ mảy may "Ừ" một tiếng phản ứng.

Đồ Lục thấy nàng dường như đang suy nghĩ chuyện gì vô cùng nhập tâm mà bỏ qua hắn, trong lòng vừa có chút hiếu kì, lại có chút bất mãn.

Hắn tiến lại phía sau nàng, đưa tay ôm lấy nàng, để nàng tựa vào lòng mình, Nhược Vũ cũng không hề chán ghét mà tựa vào.

Hắn hỏi: "Nàng đang nghĩ gì vậy?"

Nhược Vũ suy nghĩ, nghiêm túc trả lời: "Ta xin lỗi!"

Đồ Lục ngây người, không hiểu nàng đang nói về chuyện gì, Nhược Vũ tiếp tục nói:

"Ta xin lỗi, xin lỗi người vì sinh ra đã không hiểu được ái tình, xin lỗi người khi trong lòng ta chỉ có chúng sinh, xin lỗi người vì tim ta không thể dành riêng một khoảng cho người, xin lỗi người vì ta luôn cứu vớt chúng sinh nhưng lại không cứu vớt được người. Ta thật lòng xin lỗi!"

"Ta xin lỗi, vì sau này, ta sẽ không tồn tại ở nơi này nữa!"

Đồ Lục nghe đến tâm can đau nhói, nhưng hắn đã biết rồi, đau lắm cũng đã thành quen, hắn cũng biết, người như nàng nhất định sẽ không cùng với hắn ở một chỗ. Nhưng nghe lời nàng nói, trái tim hắn vẫn kích động đến mức đập thình thịch.

Đồ Lục vùi mặt vào hõm vai nàng, nói: "Ta biết... ta biết... Nhưng đây lại không phải là nỗi của nàng. Đây chỉ là do ta... do ta gặp được nàng, rồi yêu nàng thôi..."

Nhược Vũ đưa tay xoa lưng hắn an ủi, hai người cứ như vậy ngồi đến rất lâu....

Sáng ngày hôm sau, Chưởng môn Thanh Vân Sơn Khổ Độ cho mời tất cả các vị phong chủ, trưởng lão có mặt tại Đại hội đến, mục đích là vừa trưa nay sẽ tập trung lực lượng để giao chiến với Ma tộc. Tất cả ai cũng đồng tình, khí thế hừng hực.

Nhược Vũ không nói gì, chiến tranh chỉ đem lại đau thương, nàng không có hứng thú chiến đấu nhiều đến như vậy. Khổ Độ nhìn ra sắc mặt nàng, cuối buổi họp liền cố ý gọi riêng nàng ở lại. Hắn nói: "Nếu Hạ Hòa không muốn, ta cũng sẽ không ép."

Nhược Vũ nhìn người trước mặt. Chỉ riêng có hắn và Đồ Lục là còn gọi nàng là Hạ Hòa.

Nhược Vũ nói: "Ta vốn dĩ không mong điều này sẽ xảy ra, ta cũng muốn nói rõ với Chưởng môn, ta không theo Tiên, cũng không theo Ma, vì vậy..."

Khổ Độ ngắt lời nàng, nói: "Ta biết, trong lòng của Hạ Hòa thiếu chủ chỉ có chúng sinh, là Tiên hay Ma, cũng chẳng qua là một sinh linh của trời đất, cũng là chúng sinh của ngươi. Cũng chính vì vậy, ta mới nói ngươi không cần tham gia."

Nhược Vũ trầm mặc, kính hắn rồi rời đi. Khổ Độ nhìn theo bóng lưng nàng thở dài, người như nàng rốt cuộc là có tình hay là vô tình đây.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro