Chương 20: Khế huyết chi tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Doãn Mặc Băng
Converter: Nhật Thực

Dạ Sanh nâng chiếc cằm nhỏ của nàng lên, môi nóng đặt xuống mà không hề báo trước.

"Ưm..."

Hoa Doanh muốn tránh đôi mội kia nhưng lại phát hiện cằm mình đã bị hắn gắt gao kiềm chế, cả tay cũng vậy, thế nào cũng không động đậy được như thế nào cũng không ngăn cản được sự xâm lấn của đôi môi kia.

Ngay tại khoảnh khắc đôi môi nóng bỏng ấy dừng trên môi nàng, Hoa Doanh cảm thấy đầu óc mình trở nên mờ mịt giống như lúc nàng mới từ long mã hương xa xuống chứng kiến Tử Xuyên thành chìm trong màu trắng của tuyết.

Hành động này của Dạ Sanh làm cho nàng nhớ đến khi mình lên năm tuổi tựa hồ trong rừng đào cũng nhìn thấy phụ thân đã làm như vậy với mẫu thân.

Chẳng lẽ Dạ Sanh đối với nàng cũng có tình cảm giống như phụ thân đối với mẫu thân?

Hiển nhiên là không thể nào!

Nghĩ đến đây, Hoa Doanh vội đẩy người trước mặt, vừa định mở miệng trách hắn lỗ mãng thì ngay thời khắc đó đầu lưỡi của hắn lại linh hoạt trườn vào khoang miệng của nàng.

Nàng cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, suýt nữa ngã vào lòng ngực hắn.

Thế này cũng quá....

Tránh không kịp đành phải chịu trong lòng nàng nhất thời rối đoạn lại cảm thấy hỗn độn, mê ly.

Bất quá khi đại não của nàng thanh tỉnh lại, nàng thấy mình so với người trước mặt này hệt như miếng thịt bò đáng thương trên thớt gỗ không thể động đậy, trốn không được, thoát cũng không xong, mặc cho người ta muốn làm gì thì làm.

Khi Hoa Doanh bị Dạ Sanh hôn đến suýt nữa mất đi lý trí, toàn thân mềm nhũn ngã trong lòng ngực hắn thì nàng đột nhiên cảm thấy trong miệng truyền đến một vị thơm ngọt.

Trong lao nhiều năm, nàng đã quen ăn tươi nuốt sống thế nên đối với hương vị này nàng rất quen thuộc, vị tanh nồng ngọt nào này chính là máu!

Máu này không phải của nàng vậy hiển nhiên là của hắn!

Đang suy nghĩ tại sao Dạ Sanh lại đột nhiên chảy máu thì đầu lưỡi Hoa Doanh thình lình cảm thấy đau nhức.

Mẹ ơi! Tên khốn này muốn ăn thịt người sao? Ngay cả đầu lưỡi của nàng cũng cắn?

Đầu lưỡi của Hoa Doanh bị Dạ Sanh cắn, máu tràn ngập khoang miệng của cả hai người.

Hoa Doanh lần đầu tiên nhấm nháp hương vị máu tươi của chính mình, so với máu của Dạ Sanh ngọt hơn nhiều.

Khó trách hắn nói hậu nhân linh tộc từ đầu đến chân đều là bảo bối. Nếu rời khỏi hắn nàng có thể sẽ bị ăn thịt, hóa ra là máu của nàng lại có hương vị ngon như vậy.

Máu của hai người quyện vào nhau trong khoang miệng, đột nhiên Dạ Sanh khéo léo di chuyển lưỡi của mình đẩy hỗn hợp máu của hai người xuống cổ họng của Hoa Doanh, ép nàng nuốt xuống. (#Mặc Băng: anh thật biết ép người, nụ hôn đầu tiên của nàng đã bị đoạt mất rồi a)

Cứ như thế qua vài lần môi hắn mới rời khỏi miệng nàng, ngẩng đầu lên, khóe môi lộ một tia máu đỏ tươi, hai tròng mắt đen láy lại hằn lên vài tia đỏ sậm giống như huyết thị Tu La.

Hắn hơi mỉm cười, đầu lưỡi liếm đi vết máu bên môi Hoa Doanh, hơi thở đã có chút hỗn loạn.

Hoa Doanh cảm thấy mình thật sự là kẻ ngốc, ngồi yên cho hắn muốn làm gì thì làm, mới vừa rồi ngay cả hô hấp cũng quên mất!

"Nha đầu, đừng nghĩ ngợi nhiều, đây chỉ là khế ước mà thôi." Dạ Sanh đã bình phục lại hô hấp, đối với nàng cũng li khai một chút: "Vừa rồi cô cũng đã thưởng thức hương vị máu của mình, rất ngọt phải không? Thành Tử Xuyên, ngư long hỗn tập, tiềm tàng nhiều yêu ma quỷ quái sẽ rất nhanh ngửi được hương vị của cô mà tìm đến, để cô một mình trong xe tôi không yên lòng. Nếu cô muốn sống sót thì chỉ có thể tiếp nhận khế huyết của ta mới có thể che giấu được thân phận linh tộc."

"À." Hoa Doanh ngây ngốc gật đầu.

Lại nghe tiếp thanh âm của Dạ Sanh trầm thấp: "A Doanh, ta nói rồi, cô là hậu nhân linh tộc, chỉ có ở bên cạnh ta, ta mới có thể bảo hộ cô một đời không lo. An tâm ở bên cạnh ta, an tâm trở về cùng Mục Thương chờ ta. Cô còn nhỏ như vậy nếu nói cô là phu nhân của ta thì ai mà tin? Bây giờ tạm thời cứ lấy thân phận là tam muội ở bên cạnh ta, chẳng phải tốt lắm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro