Chương 21: Ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Doãn Mặc Băng
Converter: Nhật Thực

"Vâng..." Hoa Doanh bị hắn bức bách, hơi thở trở nên khẩn trương, ngập ngừng nói: "Huynh nói tiểu Dạ Oanh, đó là tên tam muội của huynh sao?"

Dạ Sanh mỉm cười nói: "Dạ Oanh là tên của muội ấy."

"Được, sau này tôi tên là Dạ Oanh, chờ đến khi huynh tìm được tam muội của mình tôi sẽ quay về thân phận cũ." Hoa Doanh nhẹ nhàng tránh bàn tay đang có ý hướng về khuôn mặt nàng, cười nói: "Huynh đi nhanh về nhanh, tôi cùng Mục Thương ở nhà chờ huynh. Có chỗ nào không hiểu, tôi sẽ hỏi Mục Thương, dù sao thì thân phận hiện giờ của tôi cũng là muội muội Dạ Oanh đã lưu lạc bên ngoài nhiều năm nên đối với Dạ gia cũng chưa quen thuộc."

"Ngoan."

Dạ Sanh chậm rãi thu tay trở về.

Không thể không thừa nhận khuôn mặt của tiểu nha đầu này sờ cảm giác cũng không tệ, hắn híp mắt lại một chút rồi ngồi ngay ngắn trong xe, thấy vẻ mặt nàng so với khi mới gặp đã có sinh khí hơn, trên mặt lại ửng hồng như quả đào, hiển nhiên là do vừa nãy hắn hôn nàng, khiến nàng bắt đầu cảnh giác.

Bất quá tiểu nha đầu này còn quá nhỏ, cũng gầy yếu quá mức, nếu như lớn hơn một chút lại mập hơn một chút chỉ sợ là cảm giác so với bây giờ sẽ vô cùng tốt.

Dạ Sanh đứng dậy, xốc mành đi ra ngoài, phân phó Mục Thương một lúc liền cưỡi ngựa trắng thống lĩnh một đội hắc y ngân giáp, hướng Hoàng Thành mà đi.

Hoa Doanh ngồi trong xe ngựa, vén rèm vừa lúc nhìn thấy Dạ Sanh thân vận tử y cưỡi bạch mã phi như bay, mà hướng hắn đi là một tòa cung điện Thủy Tinh cực kỳ hoa mỹ cao ngất trong mây.

Thủy Tinh cung điện là tòa thành lớn nhất Bắc Đoan, kiến trúc dựa trên Tuyết Sơn mà xây nên giống như được xây giữa tầng mây lơ lửng.

Bởi vì khoảng cách rất xa, lúc này lại là chiều tà, ánh sáng dần tắt nên toàn bộ điện Thủy Tinh trắng như tuyết giống như phủ thêm một tầng tơ lụa màu đỏ, hoa mỹ mà trang nghiêm.

"Mục Thương, đó là nơi nào?" Hoa Doanh hỏi.

"Hoàng Thành của Tử Xuyên. Chỗ ở của thành chủ."

"Thành chủ trong Tử Xuyên thành là kẻ thống trị toàn bộ Tử Xuyên sao?"

"Đúng vậy, tam tiểu thư."

"Sanh ca ca tại sao vừa đến Tử Xuyên đã vội vàng dẫn người đi đến đó, cả nhà cũng không kịp về?"

Mục Thương cười nói: "Tam tiểu thư, có một số việc Nhị gia cũng không muốn cho người khác biết cho nên có nhiều sự tình thuộc hạ cũng không biết, chỉ biết là trong Hoàng Thành đã nhiều lần phái người đến quý phủ thúc dục sợ là thành chủ có chuyện tìm Nhị gia."

"Là vậy à."

Hoa Doanh nhìn thấy thân ảnh màu tím của Dạ Sanh dần thu nhỏ lại thành một chấm bị, lúc này mới thả rèm xuống, nói: "Mục Thương, đi thôi."

"Vâng"

Mục Thương khẽ ra hiệu, xe ngựa liền lắn bánh, bánh xa nghiền nát đá nhỏ bên đường tạo ra những âm thanh vang động.

Hoa Doanh bình tĩnh ngồi trong xe, nhất thời có chút cô độc.

Mấy ngày nay có Dạ Sanh bên cạnh, bất tri bất giác đã tạo thành thói quen, có thể thấy thói quen là một chuyện đáng sợ cỡ nào.

Nàng lắc lắc đầu, cố gắng đẩy lùi cảm giác kia, liền lấy trong lòng một quyển tập viết, bắt đầu ngâm nga Tam tự kinh.

Nàng phát hiện, nếu muốn học độc y không biết chữ là chướng ngại lớn nhất, rất nhiều bí phương đều dùng văn tự ghi chép, nàng không biết chữ sao có thể học được?

..........

Dạ Sanh cưỡi bạch mã đến cổng của Thủy Tinh cung thì dừng lại.

Hắn nâng mâu lướt qua nóc điện, lãnh mâu cùng sát ý chợt lướt qua trong giây lát, cho dù theo dõi hắn không chớp mắt cũng khó mà phát hiện phần sát khỉ ẩn sâu này. Chỉ có thể trách hắn ngày thường che giấu quả thật quá tốt.

Mấy chục hắc y nhân ngân giáp phía sau hắn cũng dừng lại đợi mệnh lệnh của hắn.

Dạ Sanh hướng về người thủ lĩnh phía sau trầm giọng nói: "Mục Giao lĩnh, các người chờ ở đây, tôi một mình vào cung."

"Nhị gia!"

Mục Giao chần chờ nói: "Trước nay đều là thuộc hạ cùng người đi vào, hôm nay tại sao Nhị gia lại một mình vào trước? Thuộc hạ chỉ sợ lần này nhị gia đi lành ít dữ nhiều."

"Không còn cách nào khác. Hắn tạm thời chưa dám động đến ta đâu." Bên môi Dạ Sanh lướt qua một tia cười lạnh, nhảy xuống ngựa, tay cầm cương ngựa giao cho Mục Giao rồi xoay người vào bên trong.

Đường đến cung điện Thủy Tinh trong Tử Xuyên thành hắn đã đi không biết bao nhiêu lần rồi.

Lần này rời thành Tử Xuyên theo lời thành chủ đi tìm cốt sinh hoa của linh tộc, cửu tử nhất sinh, cuối cùng cũng không phụ tâm huyết hắn ở Nguyệt Tố quốc tìm được một đóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro