Chương 27: Nửa đóa hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Doãn Mặc Băng

Nghe Dạ Loan nói xong, Mặc Thác hướng Dạ Sanh cười: "Cốt sinh hoa ở đâu?"

Dạ Sanh xòe bàn tay ra, trước mặt Mặc Thác là nửa đóa hoa băng lam mạn đà la trắng tinh khiết.

"Sao lại chỉ có nửa đóa?"

Mặc Thác sắc mặt chìm xuống, ngân tiên trong tay giống như linh xà, lao thẳng đến trước mặt Dạ Sanh...

"Ba...."

Dạ Sanh nghiêng mặt tránh nhưng vẫn muộn một chút, ngân tiên kia đã quất trúng cổ chàng, nháy bong da tróc thiejt, máu nhuộm đỏ tử y trên người.

Dạ Sanh không có kiếm trong tay, võ công tu vi không phải đối thủ của Mặc Thác huống chi nếu chàng phản kháng, Dạ Loan sẽ phải chịu khổ nhiều hơn.

Chàng lấy tay sờ vết máu ở cổ, cười nói: "Thành chủ, nửa đóa hoa đã rất khó tìm. Thành chủ muốn luyện nửa đóa hoa này cần thời gian ba năm. Nếu thật sự như lời thành chủ nói, đại tỷ không hề bị thành chủ lăng nhục, có thể giải trừ phong ấn, ở Tử Xuyên thành đi lại tự do thì ba năm sau tôi sẽ dâng nửa đóa cốt sinh hoa còn lại."

"Dạ Sanh, ngươi cố ý?"

Mặc Thác nhìn người đứng trước mặt mình, trên gáy máu đã nhuộm đã nhưng vẫn có thể cười đến khinh đạm phong vân, không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Phải."

Dạ Sanh cười lạnh xoay người, đi ra ngoài điện.

Ngân tiên của Mặc Thác đuổi đến, muốn quất thẳng vào lưng chàng nhưng lại bị Dạ Sanh bắt được, lại bị lưỡi dao nhỏ được giấu trong ngân tiên đâm vào tay trái, phút chốc máu tươi theo cổ tay chảy xuống, nhỏ giọt trên sàn ngọc.

Dạ Sanh lạnh lùng nhìn lướt qua ngân tiên dính đầy máu trong tay Mặc Thác: "Mong rằng thành chủ chậm rãi hưởng thụ nửa đóa hoa mạn đà la kia, nếu dùng không tốt, trúng phải kịch độc trên đời này không có giải dược, bất quá, chỉ có nửa đóa hoa, thành chủ chẳng những không thể được như mong muốn còn rất có thể tiêu tan một đời tu vi."

Không đợi Mặc Thác quay đi, Dạ Sanh lại nói: "Thành chủ, vì nửa đóa cốt sinh hoa còn lại, vì sự thống trị cả đời của ngài, sau ngày hôm nay, thời khắc phu thê của ngài và đại tỷ, quan hệ anh – em vợ có thể hay không bình thường một chút?"

Dạ Sanh vẫn nắm chặt ngân tiên: "Cuối tháng ta sẽ lại tiến cung."

Vừa dứt lời, chàng đã hướng cửa đại điện bước ra.

Ngoài cửa, Thứu Vũ một tay cầm kiếm dựa vào lan can hành lang mà đứng.

Thấy cổ và tay Dạ Sanh chảy máu đầm đìa, hắn cười nói: "Có tiến bộ, lần này bị thương nhẹ hơn một chút."

"Long Uyên."

Dạ Sanh không muốn nói nhiều, vươn tay phải ra.

Thứu Vũ ném Long Uyên kiếm cho Dạ Sanh: "Ta có nghe ngóng cho ngươi, Long Uyên kiếm phổ ngàn năm trước ở cánh đồng xương khô hoang vu từng xuất hiện một lần. Có cơ hội ngươi có thể đến tìm."

"Đa tạ."

Dạ Sanh hướng Thứu Vũ chắp tay, xoay người bước đi.

Tử Loan đài cao chính tầng nhưng chàng chỉ đi một chút là đã xuống phía dưới đài.

Ra khỏi Tử Loan đài, Dạ Sanh mới lấy khăn lụa băng bó vết thương bàn tay trái còn vết thương ở cổ thì mặc kệ.

Đợi đi xuống chín trăm chín mươi chín bậc cầu thang của Thủy Tinh cung đã thấy đám người Mục Giao ở đó.

Nhìn thấy Dạ Sanh đi ra, Mục Giao vội vã nghênh đón: "Nhị nha, cổ ngài đang chảy máu, có thể để thuộc hạ xử lý một chút?"

"Không sao."

Dạ Sanh nhảy lên con ngựa trắng, nâng mâu liếc nhìn sắc trời đã tối, biết mình đã chậm trễ nhiều canh giờ cũng không biết lúc này Hoa Doanh đến quý phủ tình hình như thế nào, liền nói: "Trở về thôi."

"Vâng."

Mục Giao không nhiều lời, dẫn mọi người theo sau Dạ Sanh hướng Dạ phủ mà đi.

Lại nói Hàn Tử Dư đuổi đến Lam U Thành đã là chín ngày sau.

Các nơi trong cung đều có nhiều loại kỳ hoa dị thảo.

Sở dĩ như vậy là bởi vì thành chủ nhiều năm của Lam U thành đều là mỹ nữ.

Thành chủ đương nhiệm Lam U thành hiện nay là Lam Mị, mặc dù tuổi không còn trẻ nhưng thời xuân xanh đã từng được xem là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Bây giờ vì nàng lớn tuổi, phu nhân thành chủ Tử Xuyên thành – Dạ Loan lại xinh đẹp hơn Lam Mị không ít nên vị trí thiên hạ đệ nhất mỹ nhân của nàng đành nhường lại.

Hàn Tử Dư ở cửa cung chờ thông truyền.

Hắn đã đưa thẻ bài cho thủ vệ vào báo cáo.

Bất quá Lam Mị có bằng lòng gặp hắn hay không hắn mơ hồ không xác định được.

Nếu không phải vì con cái của mình: Di Ninh thì hắn đời này phỏng chừng sẽ không đặt chân đến Lam U thành một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro