Chương 28: Ba câu hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Doãn Mặc Băng

Hàn Tử Dư trong lòng mơ hồ chờ đợi tin tức, cửa cung từ từ mở ra, bên trong cánh cửa một nữ tử cung trang xanh lam đi ra.

Người đứng đầu chính là nữ quan, khuôn mặt thanh tú, thân hình tuyệt đẹp, làn da trắng noãn, so với các cung nga trẻ tuổi phía sau thoạt nhìn có vẻ trẻ hơn một chút.

Hàn Tử Dư thấy người đi tới, đúng là thị nữ trước kia bên người Lam Mị: Tương Ngọc Trần. Nhiều năm không gặp xem cách ăn mặc bây giờ của Tương Ngọc Trần có vẻ đã thăng chức thành nữ quan bên người Lam Mị.

Tương Ngọc Trần dẫn người đến trước mặt Hàn Tử Dư từ từ hành lễ.

"Tương Ngọc Trần đã từng gặp qua Hàn thành chủ."

"Miễn lễ." Hàn Tử Dư đưa tay dìu người trước mặt, nói: "Ta lần này đến là có việc muốn hỏi Lam thành chủ không biết có được không?"

Tương Ngọc Trần cười nói: "Thành chủ chúng ta thấy lệnh bài của Hàn thành chủ liền tức khắc gọi Ngọc Trần tự mình ra cửa nghênh đón thành chủ chỉ sợ chậm trễ làm khách phương xa phải chờ. Hàn thành chủ, mời!"

"Mời Tương cô nương dẫn đường."

Tương Ngọc Trần nghe vậy, cười nói: "Hàn Thành chủ mời theo thuộc hạ tiến cung."

Dứt lời, nàng ở phía trước dẫn đường, hướng cung điện mà đi.

Mọi người mới vừa vào cửa cung liền từ từ đóng lại.

Hành tẩu trên giang hồ nhiều năm nên khi nghe tiếng cửa phía sau đóng lại, Hàn Tử Dư đã biết Lam Mị sẽ không dễ dàng gì cho hắn gặp mặt, trong lòng cảm thấy trấn tĩnh hơn nhiều. Hắn biết lần này hai người gặp lại chỉ sợ là núi đao biển lửa tương phùng.

Trong cửa cung chính điện đột nhiên có nhiều người đi ra tay cầm binh khí, trên tường thành nhiều người giương cung, mũi tên chĩa thẳng vào Hàn Tử Dư.

Hàn Tử Dư cười nhìn về phía Tương Ngọc Trần: "Sao vậy? Đây là đạo đón khách của Lam Thành chủ ư?"

Tương Ngọc Trần cầm trong tay một đôi nhuyễn kiếm, cung nga phía sau nàng cũng cầm song kiếm trong tay, mũi kiếm chĩa thẳng vào Hàn Tử Dư.

Tương Ngọc Trần cười lạnh một tiếng, nói: "Hàn Thành chủ, Thành chủ của ta bảo ta hỏi ngài ba câu hỏi, nếu câu trả lời của ngài khiến thành chủ vừa lòng sẽ gặp mặt ngài còn nếu ngài trả lời không được thì cũng đừng mơ tưởng chạy thoát vạn hoa trận."

"Mời hỏi."

Hàn Tử Dư cười ảm đạm, tay trái đã cầm một thanh bảo kiếm hàn quang rực rỡ: Yến Hồi kiếm.

"Câu hỏi thứ nhất, năm đó Hàn thành chủ nếu đã có hôn ước với Chiêu Hoa công chúa thì sao còn muốn trêu chọc Hoa Tĩnh Nguyệt?".

Câu này vừa hỏi, Hàn Tử Dư đành cười khổ.

Ân oán tình thù nhiều năm trước, Lam Mị vẫn chưa buông bỏ được hay sao? Chẳng những Lam Mị không bỏ xuống được, Chiêu Hoa cũng không bỏ xuống được, mà hắn, tưởng rằng đã buông bỏ nhưng hiện giờ tung tích mẹ con Tĩnh nương vẫn không rõ hắn làm sao có thể buông bỏ. (Mặc Băng: một chân đạp hai thuyền, ghét nhất loại người này, vì hắn mà Hoa Doanh chịu khổ T.T)

Nhưng mà hắn làm sao có thể trả lời? Chỉ đành im lặng không nói.

Thấy vẻ mặt Hàn Tử Dư trầm tĩnh, không tính toán trả lời, Tương Ngọc Trần cười lạnh, bắt đầu câu hỏi thứ hai.

"Hàn thành chủ nếu đã lựa chọn Chiêu Hoa công chúa địa vị cao quý thì nên cùng Chiêu Hoa công chúa song túc song phi, vì sao lại còn trở lại tìm Hoa Tĩnh Nguyệt, dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng?"

Chuyện không biết mắt đầu từ đâu, mà quá khứ đã khắc sâu vào tâm khảm.

Bất kể thế nào, trước sau vẫn là quá khứ, thời khắc hắn ở cùng Tĩnh nương, há có thể kể trong một sớm một chiều?

Những lời này làm sao có thể ở chính điện mà nói?

Tương Ngọc Trần thấy Hàn Tử Dư tiếp tục trầm mặc liền hỏi tiếp câu thứ ba.

"Hàn thành chủ lần này đến nhất định là vì nhi nữ của Chiêu Hoa công chúa vậy còn nữ nhi của Hoa Tĩnh Nguyệt, Hàn thành chủ không muốn biết lạc ở nơi nào sao?"

Nghe thấy vậy, Hàn Tử Dư liền hỏi ngược lại: "Lam thành chủ biết Tĩnh Nguyệt và Yêu Yêu ở nơi nào sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro