Chương 30: "Tiện nhân" hai chữ này, nàng đã muốn nói....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Doãn Mặc Băng

Không biết từ khi nào trong tay Lam Mị cũng có một chén trà, nàng nhẹ nâng lên miệng, lãnh ý trong mắt dần ngưng tụ lại, cười nói: "Trà ngon ví như nữ nhân tốt, phải có người hiểu biết đến thưởng thức mới hiểu nó trân quý. Vừa rồi Hàn thành chủ uống chính là chén Bích U Linh, chính tay tôi mới điều chế được hái từ đỉnh núi Lạc Nhai của Lam U đỉnh, một năm chỉ có nửa cân, người bình thường đến tôi còn luyến tiếc phải lấy ra chiêu đãi, không nghĩ đến Hàn thành chủ lại không đem nó bằng chuyện của mình, thật sự là lãng phí một chén Bích U Linh khó có được."

Hàn Tử Dư vốn là có việc mới đến trong lòng vẫn suy nghĩ về tung tích của cô gái trong Long mã hương xa nên liền đi thẳng vào vấn đề: "Lam thành chủ, Hàn mỗi lần này đến Lam U thành đích thật là có việc muốn hỏi."

"Không biết thành chủ có chuyện gì? Có liên quan đến Lam U thành của ta sao?"

"Chín ngày trước, trong phủ Chiêu Hoa bị mất một nhân vật trọng yếu, là do người cướp đi, Hàn mỗ theo người này thì thấy hắn dùng Long mã hương xa rời đi. Hàn mỗ đến đây là muốn hỏi Lam thành chủ một câu – Long mã hương xa của các hạ ở đâu? Đã cho người nào mượn?"

Hàn Tử Dư suy nghĩ, mặc dù Lam Mị muốn đánh với Chiêu Hoa thì cũng sẽ trực tiếp đánh chứ không tùy tiện xông vào địa lao của Chiêu Hoa phủ cướp tù.

Khả năng duy nhất chỉ có thể là Lam Mị đã mang Long mã hương xa cho người bên ngoài mượn, chỉ cần hắn truy vấn ra lai lịch kẻ đó liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, đồng thời tìm ra tên tặc tử kia cũng tìm được cô gái đã cấp máu cho Di Ninh.

Nghe vậy, Lam Mị cười: "Thì ra là vì Long mã hương xa mà đến. Trên đời này, tuy nói ta có một Long mã hương xa nhưng gần đây thiên hạ xuất hiện kỳ tài lớp lớp, có người bên ngoài tìm thấy Long mã cũng chưa biết chừng. Có thể thấy kẻ cắp trong Chiêu Hoa phủ sử dụng Long mã hương xa là một chiếc xe mới thì sao? Lại nói, xa của ta dù sao cũng ở bên người ta sao có thể xuất hiện ở Nguyệt Tố quốc của Chiêu hoa?"

Dứt lời, Lam Mị thản nhiên quét mắc về phía Hàn Tử Dư: "Chẳng lẽ Hàn huynh lại cho rằng, qua nhiều năm như vậy ta sẽ còn đặt chân lên Nguyệt Tố quốc, còn có thể gặp mặt....Chiêu Hoa?". Hai chữ "tiện nhân" trong lòng nàng đã muốn nói nhưng vẫn nuốt trở vào.

Nghe thấy Lam Mị nói như vậy, trong lòng Hàn Tử Dư bán tín bán nghi. Nhưng hắn biết rõ, nếu Lam Mị không muốn thừa nhận đã đem Long mã hương xa cho người ngoài mượn thì cho dù hắn dùng thủ đoạn gì cũng không hỏi ra được.

Vì thể đành nói: "Người bị cướp đi đối với Hàn mỗi cực kì quan trọng, bởi vì nó quan hệ đến tính mạng của tiểu nữ Di Ninh. Lúc đó ta thấy Long mã hương xa mới vội vàng đến xin sự giúp đỡ của Lam sư muội. Xin Lam sư muộn hãy niệm tình sư thúc cùng sư phụ mà đem sự tình nói rõ, trên đời này có nhiều Long mã hương xa mới như vậy sao? Hay là long mã hương xa của sư muội cũng không có trong Lam U thành?"

Lam Mị nghe vậy, sắc mặt lãnh đạm, đưa tay chỉ hướng không trung, nháy mắt một chiếc long mã hương xa trắng như tuyết đã chậm rãi từ không trung đáp xuống chỗ trống trong điện.

Một trận gió ùa đến đưa mùi hương thoang thoảng vào, đây không phải là mùi hương bình thường mà chính là mùi của long mã. Long mã Du Nhiên đáp xuống, cước bộ bình thường. Cả người trong suốt sáng lấp lánh giống như thủy tinh, quanh thân tràn ngập hào quang.

Long mã hương xa, danh bất hư truyền.

"Hàn huynh thấy rõ chưa? Long mã hương xa của ta luôn ở bên người căn bản là không rời đi nửa bước, bằng không vì sao ta gọi nó liền có thể xuất hiện ngay tức khắc?"

Hàn Tử Dư thấy hương xa tự biết lời Lam Mị không phải giả. Manh mối là long mã hương xa đã đứt vì vậy cũng không biết nên tra từ chỗ nào, đành nói: "Thanh Phù không tìm được tung tích của long mã hương xa, Lam sư muội có cách nào có thể tìm được không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro