Chương 31: Lam Linh Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Doãn Mặc Băng

Lam Mị cười nói: "Không có. Long mã hương xa ngày đi ngàn dặm, chín ngày trước Hàn huynh đã không truy được chiếc xe đó thì hiện giờ muốn tìm tung tích, e là mò kim đáy bể thôi."

"Vậy, Hàn mỗ xin cáo từ." Hàn Tử Dư đứng dậy, chắp tay từ biệt Lam Mị.

"Không tiễn."

Lam Mị ảm đạm cười: "Hàn huynh không hỏi ta tung tích của Tĩnh Nguyệt sao?"

Hàn Tử Dư dừng lại: "Muội biết tung tích Tĩnh nương?"

"Không biết."

Lam Mị lắc đầu mỉm cười, thấy Hàn Tử Dư có vẻ không tin, lại nói: "Mấy năm nay tôi vẫn tìm Tĩnh Nguyệt."

"Nếu Lam sư muội có thể tìm được tung tích của Tĩnh Nguyệt, có thể cho người báo tin cho Hàn mỗ được không?"

"Vẫn là tìm được rồi hãy nói." Lam Mị nói: "Hàn thành chủ nếu trong lòng vẫn nhớ đến tính mạng của con gái thì nên sớm tìm tung tích của Long mã hương xa đi."

"Vậy, xin từ biệt."

Hàn Tử Dư lại chắp tay, nhấc chân ra khỏi cổng lớn của cung điện.

Lam Mị nhìn thân ảnh đang chậm rãi đi, nụ cười ngày càng lạnh.

Hàn Tử Dư lúc tuổi còn trẻ phong lưu tuấn nhã, dung mạo tuấn mỹ, khí chất đẹp đẽ, cao quý, có rất nhiều cô gái sùng bái màu áo trắng phiêu diêu tự tại của hắn, cúi đầu xưng thần.

Chiêu Hoa công chúa là một, Hoa Tĩnh Nguyệt cũng vậy, đương nhiên còn có vô số nữ tử khác, bất quá họ chỉ dám đứng nhìn từ xa, không dám trèo cao mà thôi.

Năm đó trên bảng Hoa Nhan, Trạng Nguyên là nàng – Lam Mị, còn bảng nhãn và thám hoa là Hoa Tĩnh Nguyệt và Chiêu Hoa.

Sư tỷ muội các nàng ba người thường xuyên gặp mặt Hàn Tử Dư, cái này gọi là gần quan được ban lộc. Chiêu Hoa cùng Tĩnh Nguyệt hai nàng vốn là vì thường xuyên gặp mặt nên trong lòng âm thầm yêu mến Hàn Tử Dư.

Sau này, Hàn Tử Dư cưới Chiêu Hoa, Hoa Tĩnh Nguyệt bi thương, ẩn thân sơn dã, không hỏi thế sự.

Mà nàng, năm đó bởi vì mẫu thân ốm chết nên vội vàng chạy về Lam U thành kế vị, chính vì vậy mà không biết ân oán sau này của Hàn Tử Dư, Chiêu Hoa cùng Hoa Tĩnh Nguyệt. Đến sau này khi tìm Hoa Tĩnh Nguyệt thì không thấy tung tích của nàng.

"Mẫu thân."

Trong góc tối của điện, một thanh âm vang lên đem linh hồn Lam Mị đang chơi vơi trong hồi ức kéo lại.

Trong bóng tối, một cô gái mặc y phục màu thủy lam từ phía sau bình phong đi ra.

Thiếu nữ này có khuôn mặt khuynh thành tuyệt sắc, mày lá liễu, môi đỏ mọng, da thịt trắng như sương tuyết, mắt phượng sắc bén nhưng thiếu chút ôn nhu.

Dáng người nhỏ nhắn, thoạt nhìn chỉ mười hai, mười ba tuổi nhưng phục sức hết sức cao quý, điệu bộ trang nhã.

"Linh Nhi, lại đây."

Lam Mị nắm tay Lam Linh Nhi, kéo cô bé ngồi cùng mình: "Sao hôm nay tam học sớm vậy?"

Lam Linh Nhi dựa vào lòng ngực Lam Mị, làm nũng: "Phu tử nói Linh Nhi hôm nay viết văn rất tốt nên cho phép Linh Nhi tan học sớm một chút."

"Thật sao?"

Ánh mắt Lam Mị thản nhiên nhìn cô bé trong lòng ngực mình.

Lam Linh Nhi bị Lam Mị nhìn chằm chằm, phút chốc xấu hổ, khoanh tay lẩm bẩm nói: "Mẫu thân, Linh Nhi sai rồi, không nên nói dối." Cô bé chưa bao giờ qua nổi pháp nhãn của mẫu thân.

"Hả? Linh Nhi sai ở chỗ nào?"

"Linh Nhi trốn học hồi cung."

"Hửm?"

"Linh Nhi cảm giác thấy mẫu thân gọi Long mã hương xa nên vội vàng từ trong trường trốn ra."

"Ừm."

Lam Linh Nhi lặng lẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn mẫu thân, chỉ thấy ánh mắt của nàng vẫn lãnh đạm như trước, tự biết không nói thật là không được đành bất đắc dĩ nói: "Long mã hương xa là con cho người ta mượn."

Nghe thấy lời nói tràn đầy lo lắng của Lam Linh Nhi, nghi ngờ trong lòng Lam Mị được giải trừ.

Lúc nàng gọi Long mã hương xa về đã cảm giác được Long mã hương xa cũng không có ở bên người Lam Linh Nhi, đành phải đem một chiếc xe ngựa bình thường biến ảo thành Long mã hương xa lừa Hàn Tử Dư.

"Cho người nào mượn?"

Lam Linh Nhi đỏ mặt, nói: "Huynh ấy không cho con nói cho người thứ ba biết. Con...con không thể thất tín với huynh ấy. Mẫu thân..."

Lam Linh Nhi chớp to mắt, xin Lam Mị buông tha việc truy hỏi cô bé.

Lam Mị cảm thấy mềm nhũn, xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Nhi, thở dài: "Được rồi, mẫu thân không hỏi nữa, không thể để cho tiểu Linh Nhi của ta trở thành người bội tín. Nhưng Linh Nhi phải nhớ kỹ, thiên hạ này không có người nam nhân nào có thể dựa vào được, họ là kẻ bạc tình giả nghĩa, con núp sau bình phong vậy cũng thấy được nam nhân kia, hắn thoạt nhìn là kẻ tài hoa nhưng cũng là kẻ trăng hoa. Nữ nhân cả đời này chỉ có thể tin chính mình. Bây giờ con còn nhỏ nên chăm chỉ luyện tập mới là quan trọng, biết chưa?"

"Dạ biết, mẫu thân."

Nghe Lam Mị nói thế, sắc mặt Lam Linh Nhi càng ửng hồng.

Chẳng lẽ mẫu thân nhìn thấu điều gì rồi sao?

Người kia mới không phải là kẻ bạc tình giả nghĩa như trong lời mẫu thân nói.

Lam Linh Nhi trong lòng nghĩ vậy lại đồng thời cân nhắc phải tìm cớ gì để đi mang Long mã hương xa về miễn cho bị mẫu thân phát hiện.

(#Mặc Băng: ùi, tiếp đoạn tình tay ba tay tư nữa, Lam Linh Nhi, Hoa Doanh, có khi nào sau này Di Ninh cũng yêu Dạ Sanh không ta?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro