Chương 37: Ta không tin cầu không được một chất tử ra tay tương cứu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Doãn Mặc Băng

Nguyệt Tố quốc, Phủ đệ Chiêu Hoa công chúa.

Trên chiếc giường chạm trổ hoa văn tinh xảo, một cô gái khoảng độ 12-13 tuổi nằm bất động.

Đôi mắt nhắm chặt, lông mi đen hệt như cánh bướm nhưng khuôn mặt lại tái nhợt.

Nhìn từ xa, có vẻ như cô gái yếu ớt ấy không chịu nổi một kích, da thịt gần như trong suốt, nếu nhìn kỹ có thể thấy rõ tơ máu dưới làn da trắng ấy.

Cô gái có hình dáng xinh đẹp, tuy không giống với bộ dạng tùy ý, ngạo mạn của người đang ngồi kế bên giường – Chiêu Hoa công chúa, nhưng tướng mạo tuyệt đối cũng xem như là nổi bật. Tựa như những cánh hoa anh đào nhỏ bé, mặc dù thanh lệ, tao nhã nhưng lại vô cùng yếu đuối.

Cô gái ấy chính là ngòn ngọc quý trên tay Chiêu Hoa công chúa – Di Ninh quận chúa.

Chiêu Hoa công chúa thấy Di Ninh đã ngủ say liền nhẹ nhàng lấy tay mình ra, lặng lẽ đứng dậy rời khỏi khuê phòng của cô bé rồi dặn dò tì nữ bên người Di Ninh vài câu sau đó cùng tùy tùng bước về chính điện.

Lông mày Chiêu Hoa khẽ công, mắt phượng sắt bén lộ ra sát khí giống như có thể giết người bất cứ lúc nào.

Cô ta hiện giờ đích xác muốn giết người, nếu như giết họ có thể làm giảm bớt đau đớn của Di Ninh.

Từ lúc người kia cướp con tiện tì trong tù ấy ra đã hai mươi ngày nhưng Hàn Tử Dư vẫn chưa truy được bất kì tung tích gì, còn mượn cơ hội này đi gặp con tiện nhân Lam Mị kia, thật sự khiến nàng vô cùng lo lắng!

Bên sườn phòng chính điện, Quách Tử Côn đang đứng hầu, nghe thấy tiếng bước chân của Chiêu Hoa công chúa liền vội đứng dậy ra cửa đón chào.

"Công chúa!"

"Quách tiên sinh, vào trong nói chuyện."

"Vâng!"

Chiêu Hoa lập tức vào trong phòng ngồi trên chính vị đối mặt với Quách Tử Côn đưa tay mời:

"Quách tiên sinh, mời ngồi!"

"Đa tạ công chúa!"

Quách Tử Côn cũng không khách khí, ngồi ở bên trái Chiêu Hoa, bưng trà uống.

Chiêu Hoa nhận chén trà từ tay thị nữ, tâm thần không yên, lại đặt xuống nhìn về phía Quách Tử Côn, nói: "Quách tiên sinh, thân thể Di Ninh ngày một yếu, con bé cung cấp máu lại không rõ tung tích, mặc dù thành chủ vẫn đang ở bên ngoài tìm kiếm, nhưng vẫn không có chút manh mối nào, cứ tiếp tục như vậy chung quy cũng không phải là kế lâu dài, bệnh tình của Di Ninh cũng không kéo dài được lâu. Tiên sinh tính toán xem nên làm như thế nào mới tốt?"

Quách Tử Côn đặt chén trà xuống, hướng Chiêu Hoa công chúa chắp tay nói: "Bẩm công chúa, 9 năm trước khi quận chúa phát bệnh, Quách mỗi đã chịu sự ủy thác của đại sư, đến Nguyệt Tố quốc khám và chữa bệnh cho quận chúa. Lúc trước, khi Quách mỗi mới gặp quận chúa đã đem tình hình thực tế nói cho công chúa rõ, quận chúa không phải do thai suy nhược mà sinh ra thân thể yếu đuối mà là do khi đầy tuổi trúng phải thiên hạ kỳ độc tình hoa — Nhược thủy tam thiên. Giải dược của Nhược thủy tam thiên, duy chỉ có linh tộc Cốt sinh hoa có thể giải. Hiện giờ, linh tộc đã bị tiêu diệt hết mà bộ hài cốt sinh ra Cốt sinh hoa công chúa đoạt được sáu năm trước lại không rõ tinh tích, cô gái cung cấp máu kia cũng là người linh tộc, có thể sử dụng được nhưng đáng tiếc cũng đã bị cướp mất. Như vậy muốn cứu quận chúa chỉ còn có một cách."

Nghe Quách Tử Côn nói vẫn còn có cách, gương mặt công chúa hiện lên tia kinh hỉ: "Quách tiên sinh nói mau, là cách gì?"

Quách Tử Côn nói: "Công chúa cũng biết, Sư tôn Quách mỗ – Ngọc Hành Tử sớm bái sư tổ Vô Câu đại sư làm môn hạ học y thuật, người trên thế gian chỉ biết Vô Câu đại sư có một người đồ đệ là sư tôn Ngọc Hành Tử, kỳ thật không phải vậy, sư tổ Vô Câu sau này còn thu nhận một vị đồ đệ trẻ tuổi, luận về cấp bậc, Quách mỗ gặp còn phải kêu một tiếng sư thúc. Sư tổ đối với vị sư thúc này cực kỳ xem trọng, một thân y thuật đều truyền thụ hết, ngoài y thuật còn có độc thuật đều truyền thụ cả, không hề giữ lại. Khắp cả thiên hạ này, nếu nói là ai có thể cứu được quận chúa, sợ rằng cũng chỉ có vị sự thúc này của Quách mỗ.

Chiêu Hoa vội vàng nói: "Vị sư thúc này của Quách tiên sinh là người phương nào? Xin Quách tiên sinh hãy nói rõ, bất luận thế nào, bổn công chúa cùng thành chủ sẽ nghĩ mọi biện pháp cầu sư thúc của Quách tiên sinh cứu Di Ninh."

Quách Tử Côn nói: "Công chúa đừng nóng vội, Quách mỗ sẽ bẩm báo chi tiết. Theo như Quách mỗ biết, Huyền Minh thành chủ Dạ Trường Phong nhiều năm trước đã thu nhận một nghĩa tử tên Dạ Sanh."

"Chính là người mười năm trước bị Dạ Trường Phong đem đến Tử Xuyên thành làm con tin – thế tử Dạ Sanh?"

"Vâng."

"Vô Câu đại sư lúc nào thì cùng vị thế tử đó kết giao tình, còn truyền hết toàn bộ bản lĩnh của mình cho hắn?"

Quách Tử Côn lắc đầu: "Cái này cũng không rõ ràng lắm. Sư tôn Ngọc Hành Tử đã mười hai năm không gặp qua Sư tổ Vô Câu đại sư rồi."

Chiêu Hoa nói: "Việc đó cũng không quan trọng. Bất luận thế nào, dù sao cũng phải nghĩ ra biện pháp làm cho Dạ Sanh ra tay cứu giúp Di Ninh. Như vầy đi, Quách tiên sinh, chúng ta không đợi thành chủ quay về Nguyệt Tố quốc nữa mà ngay lập tức khởi hành đi đến Tử Xuyên thành, ta không tin không cầu được một tên chất tử ra tay cứu giúp."

*Chất tử: con tin

"Được."

Chiêu Hoa lại nói: "Lần này đến Tử Xuyên thành đường sá xa xôi, thúc ngựa chạy nhanh cũng khoảng một tháng mới đến. Xin Quách tiên sinh hãy chuẩn bị dược vật sử dụng cho hơn một tháng, để tránh việc trên đường đi bệnh cũ của Di Ninh tái phát lại không tìm được dược."

"Cái này là lẽ đương nhiên, xin công chúa cứ yên tâm."

"Được, cứ chia nhau làm việc."

Dứt lời, Chiêu Hoa liền đứng dậy rời đi, phân phó người hầu ngay lập tức thu thập hành lý, xe ngựa, dẫn theo tùy tùng, mang theo dược liệu cùng Quách Tử Côn, Di Ninh hướng Tử Xuyên thành mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro