Chương 39: Nhất thời rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Doãn Mặc Băng

Hoa Doanh đi theo âm thanh đó đến một sương phòng, xuyên qua cửa sổ lưu ly là một thân ảnh cao ta, liếc mắt qua một cái nàng liền nhận ra đó là Dạ Sanh.

Thấy hắn một thân ngân bạch, tuy lạnh lùng nhưng phong thần tuấn lãng, tuấn mĩ phi phàm.

Hoa Doanh ở trong Dạ phủ một tháng nhưng kỳ thật cũng chỉ mới gặp Dạ Sanh hai lần mà thôi, lần thứ nhất là khi hắn thay dược cho chân nàng, lần thứ hai là vào mấy ngày sau khi Dạ Sanh đến dạy nàng bộ tâm pháp nhập môn, hai người ở trong phủ một tháng nhưng gặp mặt chưa quá ba lần.

(#Doãn: có cần lạnh lùng thế không ca ca?)

Không biết là do Dạ Sanh bận quá hay là hắn không để tâm nhiều đến vị "muội muội" này.

Hoa Doanh trong trong viện nghe thấy tiếng động truyền đến thật sự là xuất phát từ hướng Dạ Sanh, lúc này nàng liền chăm chú theo dõi ngón tay trắng noãn đang di động của hắn.

Hắn bày biện rất nhiều chai lọ, ngọc ma tinh xảo, đôi tay thuần thục, một bên thôi động ngọc ma, một bên hướng cối xay tăng thêm dược liệu.

"Vào đi."

Dạ Sanh không ngẩng đầu lên nhưng giọng nói thản nhiên đã truyền đến.

Hoa Doanh ho nhẹ một tiếng liền đẩy cửa đi vào. Trong phòng đốt Địa Long nhưng thật ra so với bên ngoài ấm áp hơn rất nhiều.

"Gia."

Hoa Doanh đi đến trước mặt Dạ Sanh, nhẹ nhàng cúi đầu, âm thanh nũng nhịu giống như Dạ Oanh ca xướng rất động lòng người.

Dạ Sanh dừng tay một chút, hơi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen huyền hiện lên một tia kinh ngạc khó phát hiện, hắn ngưng mắt nhìn cô gái trước mặt.

Hắn thấy nàng xinh đẹp, vóc người so với khi mới gặp đã cao lớn không ít, càng lộ ra vẻ thon thả thanh thú.

Áo choàng màu son, vòng nón lông chồn trắng càng làm tôn thêm vẻ tinh xảo trên khuôn mặt nàng. Phần tinh xảo này không phải do cố ý tạo thành mà như linh khí thiên hạ ngưng tụ lại mà thành.

Nơi hấp dẫn nhất của nàng vẫn là đôi mắt trong trẻo, bên trong lãnh trung mang theo một chút ấm áp giống như lưỡi dao sắc bén có thể xuyên thấu nội tâm người khác lại giống như luồng gió mát có thể khiến cho họ thấy ấm áp.

"Qua đây, đem mấy dược liệu này phân biệt ra, nếu có một loại sai thì hôm nay đừng hòng ra khỏi Vấn Hương các."

Dạ Sanh nâng mâu, tiếp tục công việc còn dang dở, Lời nói vẫn lạnh lùng khắc nghiệt như trước.

Nghe Dạ Sanh nói vậy, khí lạnh ngưng động giữa hai người nháy mắt khẽ đứt.

Tâm trạng Hoa Doanh vốn đang lo lắng cuối cùng cũng đè xuống, nàng cười nói: "Gia nói được phải làm được."

"Ừm."

Hoa Doanh thấy thế liền buông lò sưởi trong tay, cởi áo choàng ra, đem tất cả chai lọ dược liệu phân biệt nghiên cứu.

"Long xỉ, Quy vĩ, Thân khương, Sinh địa, Tiên mao, Phiến linh, Bạch cập, Bạch thuật, Đương quy, Nhân sâm, Bạch thược, Bạch quả, Đảng sâm..."

Mỗi loại sau khi phân biệt, Hoa Doanh đều cực kỳ nhu thuận hỏi Dạ Sanh: "Tôi phân biệt đúng chưa?"

Dạ Sanh không lên tiếng, mặc nhận.

Hoa Doanh cầm lấy vị thuốc cuối cùng, cẩn thận phân biệt hương vị và hình dạng, thấp thỏm nói ra tên dược liệu: "Long lệ, tục danh – Phong nhân quả."

Nghe thấy Hoa Doanh nói vậy, Dạ Sanh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, mỉm cười hỏi: "Tại sao là Long lệ mà không phải là Long nhãn?"

"Phong nhân quả bên ngoài so với Long nhãn tương đối mịn, thịt dính, dễ bóc, không giống như Long nhãn, thịt có tính dai, vị ngọt lành. Long nhãn ấm bổ, là dược liệu điều dưỡng thân thể nhưng Long lệ có độc tính, ăn vào sẽ đau đầu, buồn nôn, nhiều khi có thể điên đến chết."

Hoa Doanh nói xong, cười tủm tỉm nhìn Dạ Sanh: "Tôi nói đúng không?"

"Không sai."

Đáy mắt Dạ Sanh ẩn chứa nụ cười, bỏ đồ trong tay xuống, đứng dậy đến bên giá gỗ lấy áo khoác hắc điêu của mình rồi thuận tay lấy luôn áo choàng cho Hoa Doanh khoác lên người nàng: "Đi thôi, ta mang cô đi vào thành dạo."

Sáng sớm đến đây, không phải chỉ chờ câu nói này của hắn sao?

Hại nàng ở trong nàng hơn nửa canh giờ, run như cầy sấy, chỉ sợ hắn bội ước, lại sợ hắn trách nàng không cố gắng học tập.

Lúc này, lòng nàng cuối cùng cũng buông lỏng.

Hoa Doanh ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng Dạ Sanh nói: "Được."

Nụ cười không hề có tâm cơ kia làm cho dạ Sanh nhất thời rung động, đưa tay nhéo cái mũi xinh đẹp của nàng, dịu dàng nói: "Một tháng này chắc buồn chết cô rồi?"

Hoa Doanh gật đầu: "Đúng vậy, ngày nào tôi cũng mong mình có thể đi dạo Tử Xuyên thành, ngày đó chỉ cần liếc mắt một cái tôi đã thấy nơi đây rất phồn hoa, náo nhiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro