PHẦN 1 - CHƯƠNG 9-10-11-12-13-14-15-16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 9 – PHẪN NỘ

Xem ra Niên Quý Phi rất tức giận vì việc này, bây giờ lại đòi dùng hình, Lăng Nhã đành phải giả vờ khóc lóc thật khẩn thiết thì may ra nàng ta mới tin.
"Quý Phi nương nương, Thần nữ thật sự không biết gì cả, cũng không che giấu điều gì, xin nương nương minh xét!"
Nụ cười khinh miệt của Niên Quý Phi lại tiếp tục nở ra trên môi:" chuyện tình cảm của ngươi và tên Từ Dung Viễn bổn cung biết cả rồi. Tú Nữ chưa chính thức sắc phong đã đi định tình với kẻ khác, ngươi đáng tội gì đây?"
Chuyện của nàng và Từ Dung Viễn lâu nay luôn giấu kín, ngoài tỷ tỷ thân thiết nhất của nàng là Thạch Thu Tử và tiểu muội muội của nàng ở quê nhà thì chẳng còn ai biết cả, sao nàng ta lại biết?
"Thần nữ và Từ Dung Viễn quả thật có tình nghĩa nhưng vẫn biết giữ lễ nghi, quả thật không có chuyện định tình này."
"Vậy là ngươi chịu nhận rồi phải không? Tú Nữ tư thông là tội trảm thủ, gia đình cũng bị liên lụy, nam nhi dưới 14 thì phải xung quân, nữ nhi thì làm nô tỳ."
Bỗng ả cung nữ Lục Ý thỏ thẻ vào tai Niên Phi:" Nương nương, nếu mất một tú nữ sẽ rất khó ăn nói với Hoàng thượng."
Niên Quý Phi hừ nhẹ:" bổn cung không cần ngươi nhắc nhở!" Sau đó nàng ta hướng mắt về phía Lăng Nhã:" Triệu thị, bổn cung sẽ tha mạng cho ngươi, nhưng bù lại ngươi không được dự tuyển tú nữ nữa, từ nay đến Thượng phục Cục chịu phạt, cả đời cũng không được dự tuyển tú!"
"Thần nữ tạ ân điển của nương nương."


CHƯƠNG 10 – THƯỢNG PHỤC

Nguyệt Tú chính là thị nữ hầu hạ nàng trong khoảng thời gian ở trong cung, thấy mặt Lăng Nhã trở về khá xanh xao bèn hỏi:" tiểu chủ người sao thế?"
Nàng lạnh lùng trả lời:" ta không còn là tiểu chủ nữa, ta đã bị Niên Quý Phi điều vào Thượng Phục Cục, từ hôm sau ngươi hãy hầu hạ tiểu chủ khác."
Vừa dứt lời thì nàng đã ngất đi.

CHƯƠNG 11 – LỰA CHỌN

Lăng Nhã bây giờ cũng đã tỉnh lại, vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng khóc của Nguyệt Tú bên tay:" tiểu chủ... người tỉnh rồi sao? Người đã hôn mê 3 ngày liền, Nô tỳ còn tưởng sẽ không còn gặp người nữa."
Lăng Nhã gượng sức ngồi dậy, an ủi:" đừng khóc nữa, ta ngất đi mấy ngày nay, là ngươi ở bên cạnh chăm sóc ta sao?"
Nguyệt Tú lau nước mắt:"hôm đó người ngất xỉu, người của Niên Quý Phi vẫn phái người tới bắt người đến Thượng Phục Cục, là nô tỳ vừa chăm sóc người vừa dọn dẹp nơi này."
"Đa tạ ngươi, ta nhất định sẽ báo đáp, nhưng bây giờ ta chỉ là cung nữ của Thượng Phục Cục, ngươi mau về Chung Túy Cung đi."
Nguyệt Tú lập tức lắc đầu, kiêng quyết nói:" không! Nô tỳ nhất định đi theo tiểu chủ, cho dù người phải đến Thượng Phục Cục này thì nô tỳ cũng sẽ đi theo."
"Nguyệt Tú, ngươi hà tất phải như vậy... thôi được, đa tạ ngươi luôn bên cạnh, từ nay ta sẽ không bạc đãi ngươi."

CHƯƠNG 12 – NGHI HOẶC
Sức khỏe của nàng giờ đây đã dần dần bình phục trở lại, hiện tại còn có thể đi lại. Nguyệt Tú thấy vậy cũng rất vui.
"Tiểu chủ cuối cùng cũng đã khỏe lại."
Lăng Nhã lấy tay bụm miệng Nguyệt Tú lại rồi nhìn quanh: "Đừng gọi ta là tiểu chủ nữa, bây giờ ta đã không phải chủ tử, nói như vậy sẽ làm người khác dị nghị."
"Vâng... cô nương, Nguyệt Tú đã hiểu. Tại sao cô nương lại bị Niên Quý Phi phạt?"
Lăng Nhã gật đầu rồi tóm lược lại mọi chuyện hôm đó: "Lúc đó Niên Quý Phi dường như rất giận, tuy ta đã ở Thượng Phục Cục nhưng e là chuyện này vẫn chưa xong đâu."
------

CHƯƠNG 13 – THĂM DÒ

Nguyệt Tú chấn an nàng: "Cô nương đừng lo, chuyện này Niên Quý Phi không làm gì được người đâu."
"Tại sao?"
Nguyệt Tú cười nói:" nô tỳ nghe nói mấy hôm trước hoàng thượng thấy thiếu mất một tú nữ liền nổi trận lôi đình, ra lệnh cấm túc thậm chí còn tước quyền quản lý hậu cung."
"Thật vậy sao?"
"Đúng thế, nhưng Niên Phi biết được chuyện của cô và Từ công tử, trong cung còn ai biết không?"
Lăng Nhã ngẫm nghĩ rồi nói:"chuyện này ta còn có nói cho Thạch tỷ tỷ, nhưng chắc không phải là tỷ ấy đâu, tỷ ấy và ta thân với nhau từ nhỏ, Thạch tỷ rất tốt với ta."
"Cô nương đang nói về Thạch Thu Tử tiểu chủ sao?"
"Đúng vậy, ngươi biết tỷ ấy không? Lần tuyển tú này không biết tỷ ấy có được chọn hay không?"
"Để nô tỳ thăm dò thử."

CHƯƠNG 14 – ÔN ĐÁP ỨNG

Nàng ngồi trong phòng đợi, một lúc sau mới thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Nguyệt Tú trở về: "Vị Thạch Thu Tử đã bị loại, nghe nói hôm đó hoàng thượng nổi giận lôi đình, chưa chọn ai đã kết thúc cuộc tuyển tú, vị Thạch Thu Tử cũng có trong đó."
Lăng Nhã trố mắt:" Thật vậy sao, thật đáng tiếc!"
Chỉ vì một mình nàng mà Thạch tỷ tỷ và cả nhiều người khác đều không được chọn, bây giờ nghĩ lại thấy bản thân thật có lỗi.
"Nhưng cô nương lần này khỏi bệnh là phải đa tạ Ôn Đáp ứng tiểu chủ."
"Ôn Đáp ứng?"
Nghe tên có lẽ là một phi tần nào đó có phẩm vị là Đáp ứng nhưng tại sao nàng ta lại giúp nàng?
"Việc cô nương bị Niên Quý Phi đuổi đến đây Ôn đáp ứng cũng biết, là người đã mời thái y đến đây khám cho cô. Thỉnh thoảng người cũng có đến đây vài lần."
Nàng chỉ là một tú nữ bị phế truất mà Ôn đáp ứng này lại đích thân đến thăm nàng, còn cho người chữa bệnh, không rõ người này đang có ý gì. Nàng chỉ khẽ nói:" Nếu như vậy thì ta phải đa tạ Ôn Đáp ứng rồi."

CHƯƠNG 15 – KIÊM HÀ TRÌ

Đêm nay tĩnh lặng vô cùng, ánh sao chói lóa cả bầu trời, ánhmặt trăng soi một xuống nước. Phong cảnh Kiêm Hà Trì tựa chốn bồnglai.
"Lau lách xanh tươi, sương trắng khắpnơi, người đang nói đến, cách vời một phương."
Lăng Nhã ngồi lẳng lặng một góc trong hoaviên mà ngâm thơ, nàng ngâm bài thơ này vì vẫn trong lòng vẫn còn nhungnhớ đến Từ Dung Viễn, ý muốn 'Mượn thơ giải sầu'.
"Ai ở đó."
Một giọng nói cất lên, chất giọng nàyquen quen, hình như nàng đã từng nghe ở đâu đó. Quay lại thì thấy mộtnam nhân mặc một bộ long bào màu vàng uy nghiêm nhìn nàng.
Nhận ra đó là Hoàng đế, nàng lập tứcquỳ xuống:" nô tỳ tham kiến Hoàng thượng."
Hoàng Đế lúc này giống như đang say rượu,hắn mơ hồ nhìn nàng:" nàng là, nàng không phải đã..."
"Thưa, nô tỳ ở Thượng Phục Cục."

CHƯƠNG 16 – THỐNG LĨNH

Hoàng đế quả thật là đang say rượu, hômnay hắn một mình ra đây uống rượu là vì có tâm sự, nào ngờ uốngđến say mèm. Đi đứng loạng choạng, hắn bước đến bờ hồ, chuẩn bị rơixuống đó.

Lăng Nhã nhanh chóng chạy đến kéo hắn lại:"Hoàng thượng cẩn thận, sao người lại say đến như vậy?"
Hắn cười nhạt:" say ư? Không. Trẫm vẫncòn đau lòng, vẫn còn chưa say, trẫm muốn uống nữa, buông ra!"
Thấy hắn kiêng quyết thì nàng dù muốnngăn cản cũng ngăn không được, đành đứng đây nhìn hắn.
Hắn bây giờ đã uống hết cả một bìnhrượu, vừa uống xong ly cuối cùng thì liền ném bình rượu xuống nước.
"Trẫm tuy quản được thiên hạ nhưng tạisao những gì trẫm muốn lại không có được?" Hắn hỏi nàng.
Hôm nay là ngày vui của Bát Vương Gia màhắn lại ngồi đây buồn bã uống rượu, không lẽ hắn yêu Bát Vương Phinên khi thấy Bát Vương Phi được gả cho Bát gia thì liền buồn?
"Nô tỳ không thể trả lời câu hỏi nàycủa Hoàng thượng nhưng phật pháp có 8 khổ: sinh, lão, bệnh, tử, yêuly biệt, oán hận dài lâu, cầu không được, không thể buông tay. Nếuvượt qua được những ải này sẽ trở thành một nhân sinh hoàn mỹ."
"Yêu ly biệt... cầu không được... khôngthể buông tay..." Hắn vô thức nói.
Nàng biết câu hỏi này có hơi đường đột vàvô lễ nhưng vẫn ráng gượng hỏi:" Bát Vương Phi... cô ấy là ngườithế nào?"
Vừa nghe nàng ta hỏi thì hắn trốmắt:" nàng đoán ra được sao?" Thấy Lăng Nhã đã biết thì hắncũng chẳng cần phải giấu:" Bát Vương Phi... Mi Nhi thích hoa senđầy hồ nên trẫm mới xây Kiêm Hà Trì này, hi vọng khi nàng ấy đến đâynhưng nàng ấy chưa từng nhìn một lần."
Hắn để tay lên ngực mình, buồn bã kểtiếp:" mười mấy năm, đã mười mấy năm rồi. Giờ nàng lại rời xatrẫm, không chút luyến tiếc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro