PHẦN 1 - CHƯƠNG 17 -18-19-20-21-22-23-24-25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 17 – SAY RƯỢU

Thấy hắn đau khổ như thế không hiểu tại sao này cũng cảm thấy buồn theo, đành cố an ủi:" Hoàng thượng đã từng nghe hoa bỉ ngạn chưa? Chỉ cần đi qua hoa này là có thể lưu lại quá khứ trong hoa, mọi chuyện có thể làm lại từ đầu."
Hắn ngước mặt lên nhìn nàng, phì cười:" Nói chuyện với nàng cùng rất thú vị."
Nàng cũng cười:" Sau này hoàng thượng có cần người trò chuyện thì nô tỳ sẵn sàng, nhưng lần sau đừng uống nhiều rượu như thế, người chưa say thì nô tỳ đã say rồi."
Cả hai đang nói chuyện, đột nhiên hoàng đế cảm thấy hơi choáng váng, một hồi thì ngất đi. Lăng Nhã hốt hoảng:"thị vệ đâu? Nô tỳ sẽ đưa người về."
Đợi một hồi lâu cũng chẳng thấy ai tới, nếu đưa hắn về Dưỡng Tâm điện thì sợ là sẽ có nhiều dị nghị nên nàng đành đưa hắn đến Thượng Phục Cục nghỉ ngơi.

CHƯƠNG 18 – BẢO MẬT
Sáng hôm sau tỉnh dậy hoàng đế mới biết là đêm qua mình mới ngất đi, hắn nhìn quanh thì thấy nơi này rất lạ, tự hỏi:"trẫm đang ở đâu?"
Lăng Nhã đi vào thì đã thấy hắn tỉnh dậy, liền nói:" bẩm hoàng thượng, đêm qua người say quá, nô tỳ không biết phải làm sao nên mới mạo muội đưa người đến đây, mong hoàng thượng đừng trách tội."
"Đêm qua nàng ngủ ở đâu? Ở đây chỉ có một chiếc giường." Hắn quan tâm hỏi.
Nàng hì cười rồi gãi gãi đầu:"đêm qua nô tỳ dựa vào giường chợp mắt một tí."
Hắn thấy hơi lạ, nếu là những người khác thì đã nhân cơ hội này mà muốn từ chim trĩ hóa thành phụng hoàng, nhưng mà nàng thì lại không.
"Nàng không muốn được sủng ái sao?"
Nàng lại cười tươi:" nô tỳ tin rằng dù không sử dụng thủ đoạn hèn hạ thì vẫn có thể được người sủng ái."
"Nàng rất tự tin, trẫm sẽ không bạc đãi nàng, nhưng nàng phải hứa với trẫm rằng không được nói với ai về chuyện này."
"Nô tỳ hiểu." Nàng đáp.
------

CHƯƠNG 19- QUAN NỮ

Bây giờ Hoàng Đế cũng đã đi, trong lòng nàng từ đâu xuất hiện một cảm giác trống vắng. Không lẽ nàng nhớ hắn?
Không thể nào! Nàng và hắn gặp nhau chỉ vài lần, sao lại có thể nảy sinh tình cảm được?
Đang ngồi thẩn thờ ở đó thì Cao Tổng Quản của Nội Vụ Phủ đến gặp nàng, cao giọng:
"Hoàng thượng có chỉ phong Lăng Nhã làm Quan Nữ Tử!"
Nàng cười, cuối cùng cũng đã đến ngày nàng thoát khỏi cảnh này:" tạ hoàng thượng, phiền công công rồi."

CHƯƠNG 20 – NINH PHI
Chức Quan Nữ Tử này tuy trên danh nghĩa là phi tần nhưng thật chất vẫn chỉ là cung nữ, chẳng qua là được đặt cách hầu hạ hoàng đế. Tuy nhiên, sau lúc nàng được phong thành Quan Nữ Tử thì trong cung ai cung biết.
Thậm chí vị Ninh Phi nương nương cũng đến gặp nàng:"Ngươi là quan nữ tử mới được phong à? Trông cũng rất xinh đẹp, nghe nói mấy hôm trước ngươi bị bệnh, đã mời thái y chưa?"
Nghe đâu Ninh Phi là một người tính tình chanh chua, xấu tính, đột nhiên tới đây thăm hỏi chắc chắn là có dụng ý, nàng phải đề phòng.
"Tạ nương nương đã quan tâm, đã mời thái y, giờ đã đỡ hơn nhiều."
Ninh Phi gật đầu:" thế thì tốt. Bổn cung nghe nói cha ngươi là quan Tòng Tứ phẩm, tuy không cao quý nhưng cũng không hẳn là bần hàn thấp kém, sao lại chỉ là quan nữ tử?"
Lời nói của nàng tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn có phần cay độc:" hồi nương nương, Lăng Nhã xuất thân thấp kém, may mắn được hầu hạ bên cạnh là phúc khí mấy đời, chỉ biết cảm kích thôi."
------

CHƯƠNG 21 – CUNG QUY

Ninh Phi cười:" Lăng Nhã không chỉ đẹp mà nói chuyện cũng rất hay."
Bỗng Diệp Đáp Ứng từ phía sau bước tới chỉ vào mặt nàng:" nói thì hay nhưng chỉ sợ là khẩu phật tâm xà, nương nương đừng tin vào lời đường mật của ả."

CHƯƠNG 22 – XUNG ĐỘT

Hóa ra là vị Diệp Đáp Ứng này, đến bây giờ cũng chưa kể, nàng và Diệp Đáp Ứng từng có thù cũ với nhau.
Và mối thù này là lúc nàng mới vào cung, nàng ta gây chuyện với nàng, nàng cãi lại. Ả ta tuy tức giận nhưng cũng chẳng làm gì được, đành phải ôm hận trong lòng.
Nguyệt Tú đứng bên cạnh nàng, thấy nàng ta ăn nói như vậy thì tức giận:" tiểu chủ của ta không phải là người như vậy, xin Diệp Đáp Ứng đừng vu khống người tốt."
"Sao nô tỳ mà lại không có phép tắc như thế? Ta đang nói chuyện với tiểu chủ của ngươi mà ngươi dám xen vào?"
Nói xong thì Diệp Đáp Ứng được định giơ tay tát Nguyệt Tú.
Nguyệt Tú hừ nhẹ:" Đúng là hung dữ, Di thân vương nói đúng, loại người như cô rất đáng bị đánh!"
Nói xong thì Nguyệt Tú vung tay tát thật nhiều cái vào mặt Diệp thị.
Ả ta tức đến phun khói, lấy tay mình ôm mặt, mếu máu:"Ngươi... các ngươi... thật không biết phân tôn ti."
Lăng Nhã bụm miệng cười khúc khích sau đó vội kéo Nguyệt Tú ra sau:" Mong tỷ tỷ đừng nổi giận, nếu Nguyệt Tú có làm gì phật lòng tỷ tỷ thì mong tỷ tỷ hãy trách muội, muội sẽ xin lỗi thay, lần sau sẽ quản giáo nghiêm hơn."
Diệp Đáp Ứng quay lại nắm lấy tay Ninh Phi:" Ninh tỷ.. Ninh tỷ... làm chủ cho muội."
Ninh Phi cười nhẹ:"được rồi." Sau đó nhìn Lăng Nhã:" Không ngờ Lăng Nhã lại là người tốt như thế, biết yêu thương nô tỳ."
Chất giọng nàng ta đang nhẹ nhàng, bỗng dần dần trở nên sắc lạnh hơn:" Tốt với người khác là tốt, nhưng phải biết chừng mực, nếu quá buông lơi sẽ làm hỏng quy tắc, đó là điều không tốt, nhớ lấy điều này!"
------

CHƯƠNG 23 – PHẠT QUỲ

Lăng Nhã vội quỳ xuống:" Thần thiếp xin nhớ lời dặn của nương nương."
Ninh Phi điềm đạm gật đầu nhẹ:"nếu biết lỗi thì ta phạt các ngươi quỳ ở đây hai canh giờ, nếu còn tái phạm ta sẽ không tha."
"Tạ nương nương khai ân." Lăng Nhã gập đầu. Nguyệt Tú tuy ấm ức nhưng cũng đành nói:" vâng... nô tỳ xin chịu phạt."

CHƯƠNG 24 – CẨN THẬN

Sau khi Ninh Phi đã đi, Lăng Nhã mới quay sang mắng Nguyệt Tú:"lúc nãy ngươi cãi lại làm gì cơ chứ? Bây giờ bị phạt coi như là trị tính lỗ mãng của ngươi."
Nguyệt Tú cúi đầu tạ tội:"vâng, từ nay nô tỳ sẽ không gây phiền phức cho tiểu chủ nữa."
Lăng Nhã lắc đầu:" ta không sợ phiền, nhưng trong cung này quá lỗ mãng rất dễ bị nắm điểm yếu, ta chỉ có ngươi là đáng tin cậy, nếu ngươi có bề gì thì ta biết phải làm sao đây?"
"Nô tỳ nhớ rồi, từ nay nô tỳ sẽ cẩn thận."
------
CHƯƠNG 25- ÔN NHƯ NGÔN

Hôm trước là Ninh Phi, hôm nay là Ôn Đáp ứng - Ôn Như Ngôn đến đâythăm Lăng Nhã. Nàng ta là ân nhân giúp Lăng Nhã khi bị bệnh nên nàngtiếp đón rất chu đáo.
Ôn Như Ngôn cười nói:"Muội hôm nay trôngkhỏe rồi đấy."
Lăng Nhã cũng chỉ cười trừ rồi bảo:"sao hôm nay tỷ tỷ lại rảnh rỗi mà đến thăm muội?"
Ôn Như Ngôn nói:" gần đây an nhàn khôngbiết làm gì nên đành tìm đến chỗ muội đánh cờ, muội có hứng thúmuốn chơi không?"
Lăng Nhã nhẹ nhàng đáp:"nếu tỷ tỷđã có hứng thú thì muội xin hầu, nhưng tài nghệ của muội thấp kém,mong tỷ tỷ hãy nhường."
------    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro